Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mở mắt, lại một ngày bình thường như bao ngày khác. Ta trầm mặc lên lớp dạy học. Nhìn phía dưới hai cái học sinh năm hai, ta cảm thán thanh xuân quả là tốt đẹp a. Nhìn Hakari và Hoshi dán lấy nhau, ta như trở về thời thanh đi học, cũng sâu sắc hiểu vì sao năm đó Yaga sensei lại mau như vậy rớt tóc. Bởi vì ta bây giờ cũng mau sầu rớt tóc a!

Ta chỉ mới tiếp nhận bọn họ cách đây nửa tháng, nhưng bị hai cái vấn đề nhi đồng sầu chết. Hakari một bên nói lời cợt nhả

- A, là Yuki chan~. Hôm nay yuki - chan vẫn như vậy xinh đẹp đâu~

Ta cái trán gân xanh nhảy thịch thịch. Cảm giác máu sôi tận não. Một bên Hoshi đã thêm dầu vào lửa

- Uy, Hakari. Ngươi đây là cùng Satoru đối đầu nga, coi chừng hắn đánh ngươi nha~

Ta mặt đầy âm trầm giơ khớp tay. Mấy năm nay do ko thể lại điều khiển nguyên tố lực, ta nhờ tiên thể chất mà thể thuật còn man tốt. Ta cảm giác bản thân mau ko còn là cái viễn trình cầm pháp khí mà mau thành cận chiến kim cương barbie(・∀・)

- Nếu hai các ngươi có thời gian lảm nhảm, thì mở sách giáo khoa ra nghe ta giảng bài. Ko thì ra sân huấn luyện ta giúp các ngươi yên lặng! Còn có, ta là Xuelien, gọi ta là Xuelien sensei!

Tức khác hai cái héo héo mở ra sách, lầm bẩm với nhau

- Oa, Yuki chan quái hung dữ nha Kinara.

- Đúng đúng, như vậy xinh đẹp mà tính tình quái nóng nảy.

Ta trên bục giảng giả lơ. TA NHƯ VẬY HUNG DỮ LÀ VÌ AI A!

Cuối cùng cũng dạy xong tiết buổi sáng. Buổi chiều hai học sinh cần ra nhiệm vụ với nhau. Ta cũng hiếm hoi được nghỉ ngơi, nhưng buổi tối lại cần ra nhiệm vụ.

Vừa xuống nhà ăn đã gặp Satoru. Ở hắn lì lợm la liếm thì ta đương nhiên ăn trưa cùng hắn. Sau đó cho hắn một phần đậu hủ hạnh nhân. Chỉ thấy Satoru trầm mặc liền hỏi

- A tuyết nha. Ta luôn thắc mắc, ngươi vì sao lại học làm món này đâu?

A? Học làm đậu hủ hạnh nhân? Ta kí ức như trở về 100 năm trước, khi đế quân kể chuyện về Xiao.....

Satoru đã luôn thắc mắc chuyện này, chỉ là hắn luôn ko hỏi. Nhưng này một vấn đề luôn ẩn hiện trong đầu hắn, hôm nay đi làm nhiệm vụ, trúng một con chú linh chuyên mê hoặc tâm thần, hắn vốn ko hề quan tâm, nhưng lúc đó câu hỏi đã khiến hắn muốn gặp nàng hỏi ra miệng. Là nam nhân nàng gọi là đế quân kia? Nàng học làm đậu hủ vì hắn? Nàng chưa từng vì bản thân mà học tập hay làm bất kì cái gì trước đây. Chỉ nhiêu đây thôi là đủ biết bản thân trọng lượng ko đủ trong lòng nàng. Quả nhiên vẫn thật khó chịu a....

Ta trầm ngâm một lát liền nói

- Ta học món này để làm cho Xiao, ta bằng hữu.

Xiao? A, cái tên này đã từng nghe nàng nói qua vài lần. Hình như là cái nam hài tử đâu....

Hắn sau đó cùng một đường đi đến phòng y tế. Cả quãng đường cũng ko hề nói chuyện. Nhưng khi đến đó vẫn ko thấy Shoko, có lẽ nàng đã ra ngoài hoặc là bận nghiên cứu.

Satoru ngồi xuống sô pha. Một miệng ăn đậu hủ hạnh nhân vừa như lơ đãng hỏi ta

- Nhưng mà a tuyết. Ta chỉ nghe ngươi kể qua về thế giới của ngươi. Nhưng chưa từng nghe ngươi kể chi tiết về bạn bè ngươi nha~

- A, là vậy sao. Chỉ là bọn họ đa số đều lớn tuổi hơn ta, ví dụ Xiao đều đã hơn 2000 tuổi. Ta chỉ là được kể lại, huống chi.....

- Ân?

- Dùng vài câu cũng ko thể khái quát hết bọn họ cuộc đời được....

- A, ngươi cứ kể đi nha, tóm tắt cũng được. Ta quái tò mò, tiên nhân chẳng lẽ cũng giống ngươi? Luôn là một mặt bình tĩnh thanh lãnh, cái gì cũng ko quan tâm, cái gì cũng thờ ơ ko để ý....

Ta có chút ngốc, nhưng hắn muốn nghe, thì ta liền kể. Để giết thời gian cũng ko tồi.

- Từ thời xa xưa, khi Liyue chưa thành lập. Đã từng có tộc dạ xoa, tiên thú hiếu chiến nhưng hộ pháp. Bọn họ ko thể nói ra tên thật, bởi nếu mất đi tên thật là sẽ bị nô dịch. Xiao năm đó là một dạ xoa bị cướp đi tên. Hắn bị ác ma thần nô dịch, bị bắt chiến đấu vô kể ngày đêm, bị ép cắn nuốt vô số mộng đẹp, đã từng kim bằng hướng tới tự do nay bị tròng lên xiềng xích. Cho đến khi đế quân đánh bại ma thần tàn ác, giải phóng dạ xoa, còn ban cho cái tên " Xiao". Hắn trở thành một trong năm dạ xoa hộ pháp, bảo hộ Liyue. Nhưng nhân nghiệp chướng nặng nề, năm cái dạ xoa nay chỉ còn một. Đó chính là Xiao, dạ xoa cuối cùng. Hắn vẫn luôn bảo hộ Liyue hàng ngàn năm nay, trong bóng tối âm thầm bảo vệ, nhìn Liyue từ phía xa... Cô độc.... Hắn vẫn luôn bị nghiệp chướng quấn thân, nhưng vẫn giữ trọn khế ước. Ta vẫn muốn cho hắn làm chút gì đó, cho hắn thanh tẩy bớt nghiệp chướng ăn mòn tận xương cốt, cho hắn làm món đậu hủ hạnh nhân vì hắn nói món này có hương vị giống mộng đẹp....

Satoru yên lặng nghe câu chuyện. Nàng quả nói đúng. Qua vài lời kể, hắn ko thể nào hình dung được sự đau đớn hay chiến tranh tàn khốc mà vị dạ xoa tiên nhân kia phải chịu đựng. Một chút khó chịu khi biết nàng học hay cho ai đó làm đậu hủ hạnh nhân suốt 100 đều tiêu tán. Hắn ko khỏi cảm thán

- Vị Xiao tiên nhân kia.... Quả là một người hùng. Đúng ko?

- Đúng a. Hắn luôn luôn lạnh lùng, nhưng ẩn dưới vẻ lạnh lùng đó, là sự dịu dàng khôn kể....

....

- A, ta cho ngươi kể về học sinh mới Yuta của ta.

- Ân ân, ngươi kể đi. Bọn học sinh lớp ta đều làm ta mau phiền chết....

Chúng ta hai người đều ăn ý bóc qua đoạn nói chuyện nặng nề vừa rồi. Satoru chỉ là ko muốn nàng nhớ nhà, còn a tuyết thì ko muốn kể nhiều mà thôi.

Thời gian vẫn trôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top