Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, ta vừa đi nhiệm vụ trở về liền nghe thấy 3 cái năm nhất bị hai cái đặc cấp chú linh đánh thảm. May mắn hoàn thành phất trừ thành công. Satoru một bên kiêu ngạo hỏng rồi. Từ ngày đó trở đi, ta cùng hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn như cũ, ta cũng không hề nhắc gì đến ngày đó cuộc nói chuyện.

Chỉ là khi ta mở ra cửa kí túc xá, nghênh diện mà đến sẽ là gương mặt của người ta yêu nhất. Đế quân đối ta luôn là dịu dàng ôn nhu. Mà ta, cũng cảm thấy thực vui vẻ...

Chỉ là nhìn hắn đối ta cười, ta bất giác nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi với Barbatos đại nhân.

Hôm đó trời trong nắng ấm, nhà thơ lang thang  vẫn như cũ ôm hắn âu yếm cây đàn, ngắn ngủi cùng ta đối diện. Hắn ngừng lại diễn tấu ca khúc, ngẩng đầu nhìn trời, để gió nhẹ lung lay hắn hai bím tóc. Trong giây phút đó, ta mới thoáng cảm nhận được vị kia trên người cô đơn.

- Bông hoa nhỏ nga, chúng ta thần linh tuy cao cao tại thượng nhưng lại cô độc thực sự, từng người mà chúng ta quen biết đều lần lượt rời đi, đứng ở nơi cao đến lâu rồi cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Chúng ta bình dân, thì sẽ cho cảm giác hạ xuống phàm trần, bởi chúng ta cũng không phải là nhân loại, cũng dung nhập không được đám người. Trường sinh càng dài, cô độc càng lâu... cho đến khi thời gian mài mòn đi tất cả. Đối với Morax, người người tôn kính hắn, nhưng cũng chưa từng cảm thông hay thậm chí là thương cảm hắn. Ngươi, là người đầu tiên!

Ta ngẩn ra, chỉ nghe vị kia nói tiếp

- Cho nên đối với hắn, ngươi là đặc biệt. Thế nhân tôn kính thần, mà thần cũng ái thế nhân. Nhưng liệu có ai sẽ ái Morax người này? Cho nên a, ta bạn già liền nhờ ngươi nga~ Các ngươi thành thân khi nhớ mời ta một chén rượu là được~

Ta nhìn vị kia bóng dáng, cảm thán đế quân thục sự là có bằng hữu tốt a. 

Thời gian từng chút một trôi đi, và....

Ngày 31/10

Một cái to lớn màn được dựng lên, từ phía xa xa đã nhìn thấy. Ta vốn đang cùng đế quân ở uống trà ở phố trung hoa, nhẹ nhàng cùng nhau tản bộ, người người nhìn vào chỉ thấy như lão phu thê. Nhưng ta lại thực vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này... Nhưng cái màn kia được dựng lên, ta liền cảm giác lông tơ dựng đứng, giống như có điều gì nguy hiểm sắp xảy ra. Ta nhìn thoáng qua bên cạnh đế quân. Hắn vẫn như bàn thạch, vững chãi mà làm người ta an tâm. 

Ta cùng hắn nhanh chóng đi về phía tấm màn. Nhưng đột nhiên, Barbatos đại nhân xuất hiện, cười bảo ta

- Ehe, lại có vài tên bắt đầu không yên phận rồi nga~

Nhưng hắn ý cười không ở đáy mắt, làm cho người ta có cảm giác có chút nguy hiểm. Nhưng ta vẫn chưa mấy để tâm. Vì phía trên cao tầng thông báo chỉ định Satoru đi xư lý.

Ta nghe như vậy liền cảm giác không ổn càng nhiều. Nhưng khi ta muốn tiến vào màn thì lại bị văng ra. Ta sức mạnh tinh lọc khôi phục chỉ một chút, không thể phạm vi lớn sử dụng để thanh tẩy màn được. 

Ta càng cảm giác đây là mọt hồi âm mưu nhắm và Satoru. Nhưng Barbatos đại nhân đã mặt hớn hở vỗ vỗ ta vai

- Không sao nga~ Ta có thể nhờ phong nguyên tố đưa ta và ngươi vào trong~

Ta mừng rỡ nói

- Thật sự? Barbatos đại nhân, chúng ta mau đi! Satoru đã vào trong từ lúc nãy!

Ven ti nghịch ngợm mà hướng Zhongli chớp mắt. Cái trướng này đã đem bọn họ mấy cái loại trừ, lão gia tử vào không được nhưng không có nghĩa là hắn không thể nga~ 

Phong nơi nào cũng tồn tại, nơi nào có phong, nơi đó có hắn!

Ta lấy ra điện thoại, gọi khẩn cấp cho đám học sinh cùng vài vị giáo viên đến giúp đỡ. Ta sẽ vào giúp đỡ Satoru, còn bọn học sinh thì nhanh chóng phá màn.

Sau đó, Venti bắt lấy ta cánh tay. Một trận gió thổi mạnh, a theo bản nặng mà nhắm chặt mắt.

Quả nhiên, khi mở mắt ra liền thấy rất nhiều người đang bị kẹt, cùng với Saoru đang đứng trước mặt ba con đặc cấp chú linh. Chiến đấu muốn nổ ra...

Satoru vốn định đem ba con chú linh răng rắc, nhưng đột nhiên nàng xuất hiện ngay lập tức.

Ta nhìn ba con chú linh, biết bọn họ làm khó không được Satoru, cảm nhận các tầng còn có rất nhiều chú linh du đãng. Ta đổi Satoru và Barbatos đại nhân nói

- Satoru, ta trước đi tiêu diệt chú linh! Ngươi mau giải quyết bên này để còn qua giúp ta!

- Barbatos đại nhân, ngài có thể giúp ta sao? Ta sẽ trả thù lao tương ứng cho ngài

Đáp lại chính là vẻ mặt cao ngạo của Satoru cùng tiếng cười thương hiệu của Barbatos đại nhân

- Cứ giao cho ta nga bông hoa nhỏ, chỉ cần một chầu rượu táo là đủ rồi, ehe~

Ta xoay người, đem ra khóa trần thế, nhanh chóng chạy lên tầng trên....

Venti mặt ngoài thì vẫn cười hì hì bay ở trên không trung, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén lên. Phong báo cho hắn là có một con tàu chở đầy chú linh đang đến đây. Venti đáp xuống trên một chỗ cao hơn, vươn tay triệu hồi ra đàn, cao giọng thông báo cho tất cả mọi người

- Hello~ Cùng đón chào tiết mục biễu diễn của người ngâm thơ rong giỏi nhất Teyvat nào~

Phía xa mấy cái chú linh đã nhận ra thiếu niên này là trong lời đồn chú linh kia. Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì, từng đạo mũi tên gió đem Hanami, Jogo đinh trên mặt đất. Thiếu niên trong tay cầm một phen cung màu trắng đính lông vũ, dây cung tận ba dây như dây đàn. Thiếu niên đáng yêu vẻ mặt cười hì hì nhưng lại nhanh đến đáng sợ bắn ra mũi tên. Sau đó hắn buông tay, cung tên hóa thành từng đốm sáng biến mất, cầm lên đàn tiếp tục biểu diễn

' Ting ting tang'

- Kaze da~~

Tức khắc, chỉ thầy từng trận gió mạnh mẽ cuốn lên toàn bộ người thường, đem bọn họ an toàn mà đưa đến trong góc. Những người thường chỉ thấy cơ thể một nhẹ, sau đó có làn gió dịu dàng đem bọn họ kéo về một phía, nhưng kì lạ là bọn họ không ai bị thương cả.

Venti búng tay, tạo ra một phong tường khổng lồ bảo hộ lấy người thường.

Mấy cái chú linh chịu hy sinh chính mình cơ thể để thoát khỏi màu lục mũi tên. Satoru ở một bên xem đến mùi ngon. Hắn liền biết thiếu niên này không đơn giản, ai ngờ lại cho hắn một bất ngờ lớn đến như vậy. Hắn thấy tầng trên người thường cũng không chịu mấy thương tổn, quyết định để bọn học sinh rèn luyện, chính mình dùng Rokugan tìm ra kẻ đứng đằng sau...

Venti giả vờ mà xoa xoa bả vai, nói

- Ai nha, mấy chuyện đánh nhau như vậy quả là không thích hợp cho nhà ngâm thơ rong yếu đuối như ta làm a~ Cái kia Gojo san, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Ta mau mệt chết rồi~

Satoru định trả lời, nhưng mà Jogo đã hai tay kết ấn, kia mấy cái chú linh cùng Choso mau hóng xoay người liền chạy. Từ xa đã nghe thấy tiếng tàu đang đến gần, bọn họ đây là muốn kéo thời gian a.

- Nếu ta mở ra lĩnh vực, tất cả mọi người ở đây đều phải chết!

Trong vòng 0,5s đó, đại não Satoru bắt đầu vận chuyển, hắn định mở ra lĩnh vực trong thời gian cực ngắn, lấy phá bỏ lĩnh vực của Jogo và kéo lại mấy cái chú linh định chạy kia. Nhưng so hắn càng nhanh chính là một mũi tên màu lục đã bắn thủng ngực của Jogo, cùng mấy mũi tên tiêp theo đem mấy cái muốn chạy chú linh ghim vào tường. Chỉ thấy thiếu niên đáng yêu kia lại cầm lên cung, cười đến rạng rỡ đối mấy cái chú linh nói

- Không thể chạy thoát nga~ Các ngươi chạy rồi thì người bị lão gia tử kia đánh sẽ là ta, cho nên đừng hòng trốn nga~

Còn tiếp

Barbatos sờ cá lâu quá rồi mn ạ, nên cho ổng đi ra hoạt động gân cốt kẻo đau cột sống sớm như cụ Li mất.

Câu hỏi:

Nguyên tố thảo + Nguyên tố hỏa =???

Bonus nguyên tố phong nữa thì:)))))))))

Sài thêm Tiếng thở dài vô tận nữa thì:)))))))))))))

Cảnh venti đấm nhau ngầu lòi gô gô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top