Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Nơi bán nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát.

Hurrykng đứng từ xa nhìn thấy có người tát Hieuthuhai. Nếu cậu nhìn không nhầm thì đó là người lúc nãy ngồi cùng Rex. Hurrykng muốn chạy tới ngăn cản, nhưng nghĩ lại với bản tính của Hieuthuhai. Làm gì có ai có thể đánh được gã. Chắc phải có uẩn khúc gì ở đây, cậu đứng yên một góc xem tình hình thế nào.

"Con đang làm gì đó Hiếu".

"Chú muốn nói gì, sao lại đánh con". Hieuthuhai vẫn vậy, cái khí thế đó vẫn luôn ở đó.

"Con biết mình đang làm gì không. Con đang quen ai đó".

"Khang ạ".

"Con biết thân phận của nó không".

"Chú muốn nói gì ạ".

"Không có gì mà con biết cả. Chú biết con là người rất cẩn thận. Vậy tại sao con lại quen em họ mình".

Hurrykng nghe tới khúc này có gì đó như tan vỡ. Cậu không biết cội nguồn của mình. Cậu chỉ biết ba mình là ai từ Kewtiie mà thôi. Vậy mẹ cậu là ai, không lẽ mẹ cậu có liên quan đến nhà Hieuthuhai. Không phải không thể xảy ra, một người có thể sinh con cho ba cậu liệu có là người phụ nữ có thân phận bình thường không.

Hay là người đàn ông kia đang nói dối, vì Kewtiie nói rằng mẹ cậu chỉ là một người đẻ thuê. Có thể ông ta cảm thấy cậu và Hieuthuhai không môn đăng hộ đối. Hurrykng không bình tỉnh được nữa. Cậu chọn rời đi, cậu muốn tìm Kewtiie để đối chất sự việc này.

"Việc đó có quan trọng không. Bọn con cũng đâu có con với nhau".

Chát - Lần này người đàn ông không nhẹ tay nữa, gã tát anh đến lệch cả mặt.

"Ai cũng được nhưng không phải là cậu trai đó".

"Nhưng chú hiểu nhầm rồi". Hieuthuhai chọn không nhân nhượng nữa.

"Tao hiểu nhầm là nhầm thế nào. Nó giống như đúc ba nó".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kew".

"Sao thế Khang. Sao tự dưng lại đến đây". Kewtiie khá bất ngờ khi Hurrykng đến tìm mình. Nhưng nhìn cậu có chút gì đó rất vội vã.

"Kew...em muốn hỏi".

"Bình tĩnh, vào nhà rồi nói". Kewtiie dắt Hurrykng vào nhà. Rón cho cậu không ly nước, hy vọng cậu có thể bình tâm lại.

"Anh có biết ba em có liên quan gì tới dòng họ của Hieuthuhai không".

"Sau tự nhiên lại hỏi chuyện này". Kewtiie nhíu mày không hiểu lắm.

"Lúc nảy em nghe anh Hiếu nói chuyện với chú mình. Ông ấy trách anh ấy sao lại quen em họ mình".

Kewtiie nghe cậu ấy đột nhiên chấn động. Anh mở to mắt ra nhìn Hurrykng. Cậu trai ấy với anh mắt rất tha thiết, không phải đang nói dối.

"Hay là mẹ em".

"Bình tĩnh, bình tĩnh để anh suy nghĩ. Không thể nào đâu, anh nghĩ Hiếu không phải là người bất chấp tới vậy đâu". Kewtiie hiểu Hieuthuhai, yêu có thể yêu đến không còn mai sau. Nhưng không đến nỗi cả em họ mình cũng bất chấp luân lí để yêu. Đây là Việt Nam, không phải Trung Quốc.

"Em...em thật sự rất rối".

"Em có tin Hiếu không".

"Có".

"Đúng, yêu là phải tin tưởng. Nó rất yêu em, chỉ cần nhớ điều đó thôi. Mọi chuyện còn lại, để anh lo".

Kewtiie cho người đưa Hurrykng về, anh muốn cậu bình tâm lại. Và hãy cứ tin tưởng người yêu mình. Nhưng anh chỉ cứng để cậu an tâm thôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Thật sự là có mối quan hệ, Hieuthuhai không biết hay là đã cố tình bỏ qua. Nhưng làm sao mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy được.

Anh làm gì đi chứ, anh không phù hộ con anh à. Kewtiie vô thức nhìn lên bàn thờ.

"Anh biết là khó, nhưng Marzuz ráng giúp anh nhé. Đúng rồi...". Kewtiie quyết định tự mình điều tra chuyện này. Nếu như có chuyện gì xảy ra, anh cũng không né tránh được trách nhiệm.
________________
Hurrykng nằm trên giường, cậu lăn qua lăn lại, trăn trở đến không thể ngủ được. Cậu rất sợ, rất sợ...đó là sự thật. Còn yêu nhau mà chia tay là chuyện rất đáng sợ. Từ người lạ, có thể yêu nhau rồi cũng có thể là người lạ từng quen. Nhưng nếu đó là sự thật thì kết thúc bọn phải chấp nhận việc là anh em họ thay vì trở thành người dưng. Điều đó còn đau đớn hơn nhiều việc cách biệt âm dương.

Cậu cứ nghĩ cuộc đời đã bất công với cậu đủ rồi. Thượng đế đã lấy đi của cậu từ ba mẹ nuôi đến ba mẹ ruột. Bây giờ lại để bi kịch một lần nữa đến với cậu sao. Không thể tàn nhẫn đến thế này chứ. Anh có biết chuyện đó không. Hurrykng sẽ thật sự rất sợ hãi nếu anh biết mà vẫn để chuyện đó xảy ra.

Hurrykng không ngủ được quyết định mặc áo khoác vào. Cậu đến một quán bar nhỏ quen thuộc. Chỉ hôm nay thôi, cậu muốn uống, uống thật say để quên đi sự thật phũ phàng này.

Tửu lượng Hurrykng rất tốt. Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly mới có thể ngà ngà thế này. Cậu mở điện thoại lên, nhìn lại từng khoảnh khắc ngọt ngào trong từng bức ảnh. Họ quen biết nhau không lâu, nhưng cũng đủ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ yêu thương ngọt ngào đến những lúc cậu giận dỗi được anh dỗ dành thôi. Hieuthuhai từng nói, chỉ cần cậu hứa không bỏ anh thôi. Anh sẽ luôn cưng chiều cậu. Bất kể cậu có quá đáng thế nào.

Hurrykng chưa từng nghĩ sẽ phải dừng lại. Mà còn vì cái lí do này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie đội nón đến bệnh viện năm xưa nơi Hurrykng được sinh ra để hỏi thăm. Không biết bây giờ có thể hỏi được gì không. Vì Hurrykng hai mươi lăm tuổi rồi, đã trải qua hai mươi lăm năm, có thể những ekip đỡ để vào năm ấy đã nghỉ hưu rồi không chừng.

Anh cầm hình của mẹ Hurrykng đến hỏi lễ tân.

"Em ơi cho anh hỏi. Em có thể tra hồ sơ của hai mươi lăm năm trước được không".

Cô lễ tân không hiểu nhìn anh.

"Đây là ba mẹ anh" - Kewtiie đưa hình ba mẹ Hurrykng ra cho cô lễ tân nhìn - "Đây là mẹ anh khi mang thai em trai anh. Vào tháng tư năm 1999 bà ấy vào Sài Gòn có công việc và không trở về nữa".

"Em rất tiếc về việc này ạ".

"Thám tử của anh điều tra được là mẹ anh có đến đây sinh con. Bà ấy tên là XXX, em giúp anh tra hồ sơ được không, anh rất muốn tìm lại em trai anh. Bố anh đã dành cả đời tìm mẹ và em trai anh. Nhưng vẫn không tìm thấy và bây giờ ông ấy đã qua đời rồi".

Cô lễ tân nghe thấy thế thì có chút lặng người như muốn cảm thông cho số phận nghiệt ngã đó.

"Em có thể nhờ sao lục hồ sơ. Nhưng mà...vào thời điểm đó máy tính chưa phát triển. Chủ yếu là hồ sơ giấy, mà qua nhiều năm di chuyển kho rất nhiều lần. Với mối mọt ăn này kia, em sợ là không còn".

"Em cố gắng giúp anh nhé".

"Bọn em sẽ cố gắng. À, anh có thể tới tìm trưởng khoa, có thể ông ấy sẽ nhớ ra vào giai đoạn đó những ai ở khoa này. Anh có thể đến tìm những người đó, hy vọng họ sẽ nhớ ra".

"Anh cảm ơn em. Anh rất cảm ơn em". Kewtiie như được khai sáng ra điều gì đó. Anh có hy vọng tìm ra sự thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khang".

"Dạ". Hurrykng ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình. Ơ hay lại là ông ta.

Có lẽ do cậu say rồi, nêu không chắc sẽ nhận thức được. Gặp gì gặp hoài vậy ông ta theo dõi cậu à.

Khoảnh khắc Hurrykng quay lại, người đàn ông này có chút hoài niệm. Lần đầu hai người họ gặp nhau cũng là trên bar, lúc đó ba Hurrykng cũng đang say.

"Cháu sao lại uống một mình".

"Dạ hôm nay mưa trời có chút lạnh, uống một chút cho dễ ngủ". Hurrykng hơi cong khóe miệng.

Người đàn ông nhướng mắt, mưa từ bao giờ. Sài Gòn đang oi bức đến ngột ngạt ấy chứ. Chắc là cậu đang buồn rồi.

"Muốn uống à, chú uống với cháu". Người đàn ông xin phục vụ thêm cái ly rồi ngồi uống cùng cậu.

Hurrykng hôm nay không còn sức quan tâm tới ông ta. Tại sao lại có mặc ở đây, tại sao không rời đi đi. Nhưng cậu vẫn luôn ở trong dòng suy nghĩ quẩn quanh của mình. Không muốn quan tâm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu chỉ muốn tìm một nơi bán đi nỗi buồn thôi. Cậu muốn một chút yên bình.

"Khang...Khang".

Nước mắt cậu vô thức rơi. Người đàn ông kia muốn giúp nhưng cậu đưa tay lên từ chối. Cậu chỉ muốn yên bình thôi, không cần sự quan tâm nào từ người lạ cả. Cậu hiểu, những vấn đề của mình phải tự mình vượt qua. Cậu cầm ly rượu của mình lên uống cạn.

Hurrykng quyết định định rồi, ngày mai cậu sẽ đi hỏi Hieuthuhai. Cậu cần một sự rõ ràng, không thể để tội lỗi lún sâu hơn nữa.
__________________
"Thiệt chứ ở thêm một đêm nữa có bao nhiêu tiền đâu".

"Nhỏ thôi, để Khang ngủ".

Gần nửa đêm Rex năn nỉ Negav cho xuất viện. Xin nhấn mạnh là nửa đêm.

"Sao anh không ở lại cho bác sĩ theo dõi".

"Tha anh đi mùi thuốc khử trùng kinh quá". Đã bị nghén mà mùi còn kinh vậy ai mà chịu nổi.

"Anh muốn ăn gì không. Em nấu cho ăn"

"Nửa đêm rồi, lau mình đi ngủ đi".

"Dạ, anh ngủ sớm đi nha". Negav vác đồ bỏ vào phòng giặt đồ. Rồi lên phòng mình chuẩn bị ngủ. Không biết Kewtiie bận gì mà cả ngày hôm nay không nhắn tin hỏi thăm cậu. Người ta biết giận đó.

Rex đi lên phòng mình, định đi ngủ. Nhưng lúc bước qua phòng Hurrykng, cậu vô thức đẩy cửa vào. Ủa Khang đi đâu rồi, tới chỗ Hieuthuhai à. Rex đi xuống nhà dưới bấm gọi cho Hieuthuhai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc Hurrykng đã say đến bất tỉnh. Cậu không còn thể làm gì nữa. Người đàn ông thấy thế thì đỡ cậu về. Người Hurrykng giờ như cọng bún. Người đàn ông quàng tay cậu qua vai rồi đỡ cậu đi.

"Anh biết làm sao đây. Ngay cả mùi nước hoa con em cũng dùng mùi giống em nữa. Là tại vì nó là con em, hay ông trời muốn nó thay thế em".

Ông ta cười nhếch miệng, đỡ cậu lên xe. Lúc định đóng cửa xe lại thì có người mở cửa xe ra. Hắn thấy Hieuthuhai liền lộ nét không vui.

"Xin lỗi, người yêu tôi vẫn nên là tôi đưa về. Cảm ơn ông nhiều".

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ra rồi bế cậu lên xe. Bây giờ cũng không thể đưa cậu về nhà được sẽ kinh động đến Rex và Negav. Nên anh đành đưa cậu về nhà mình.

"Tự nhiên lại uống đến say khướt vậy Khang".

Hieuthuhai giúp cậu cởi đồ ra, lau người cho cậu. Đầy mùi rượu, nồng nặc cả phòng.

"Cố lên". Anh dặn chị giúp việc ép cho cậu ly nước cam. Nhưng Hurrykng ghét chua nên không chịu uống. "Uống đi anh thương".

Bảo Khang sau một hồi cố gắng của Hieuthuhai cũng hơi tỉnh tỉnh.

"Anh Hiếu".

"Ừ, anh đây".

Vẫn là anh, vẫn luôn là anh. Luôn có mặt bên cạnh cậu, bất kể lúc nào.

"Thôi ngủ đi, đừng có làm nũng".

Hurrykng ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Nếu đã là tội lỗi thì thêm một đêm nay nữa thôi chắc là không sao đâu nhỉ. Hieuthuhai biết cậu muốn gì rồi, nhưng họ là người mà. Chuyện này sớm muộn gì chẳng phát sinh.

Anh cởi áo mình ra, trần trụi ôm lấy cậu. Hôn lên khuôn mặt và cổ cậu, để lại những dấu son nơi anh đi qua. Cậu ôm lấy lưng anh, ngửa cổ ra tận hưởng những giây phút ngọt ngào này.

Cho đến khi anh đi vào bên trong cậu. Họ cảm nhận sự tồn tại của nhau. Đau đớn, sung sướng cùng hòa quyện với nhau. Kéo rèm lại, bên trong chỉ có chúng ta. Hieuthuhai đan tay vào tay cậu, họ quấn lấy nhau. Không cần biết ai là ai ngày mai thế nào, ngày mai ra sao.

"Um...um...a".

Khắp căn phòng tràn ngập tiếp da thịt va chạm nhau. Xích gần hơn một chút, sâu hơn một chút. Những tiếng rên rỉ thốt lên khi thằng nhỏ của gã chạm đến G của cậu. Hay những lần cùng nhau lên đỉnh.

Ngoài kia trời đổ mưa rồi, đầu mùa sét đánh rất nhiều. Vụt sáng cả một vùng trời.

///////////////
Vote và comment cho mình nhé.
Thông cảm đi, nửa đêm rồi viết H là tàn ác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top