Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biện pháp

-Ông ấy có ăn được không? -UN

-Không

Teuto lắc đầu ngao ngán, mọi thứ hắn ăn vào đều nôn ra hết ngay sao một giây. Thành thử bao lần cũng không để dụ hắn ăn bình thường được, vẫn phải dựa vào truyền dịch để nuôi sống cơ thể. Nhìn mấy vết thương chi chít do thời gian dài kim đâm vào cơ thể của hắn khiến Teuto không đành lòng. Nhưng biết sao được

-Ta biết ngay mà! Nhưng không sao vì lần đầu t-

Cuba dở chứng nhưng chưa kịp nói dứt câu thì VietNam xuất hiện như một vị thần và đẩy hắn ra

-Lần đầu tiên ~ Trái thanh long có trong mỳ tôm!

Việt Nam đùng đùng xuất hiện cùng câu hát huyền thoại của y liền bị Cuba đáp thẳng cây thước dẻo vào đầu

-Anh bạn à, vui lòng không xà lơ -Cuba

-Đồng chí đánh tôiiiii

VIệt Nam uất ức nói mấy câu oán than thì Cuba nhẹ nhàng xách y ra chỗ kín kín rồi cười hiền thì thầm vào tai y

-Đồng chí ơi, đạo diễn phân vai chưa đến đoạn của đồng chí. Đồng chí làm vậy thằng đạo diễn trừ lương chetconme tôi là dở đấy đồng chí!

-Ừ nhè, tao bán mì thanh long típ!!!

Ẹ hèm

-Ờm tình hình là chúng ta đã có loại hỗ trợ mấy thằng cha sang chấn tâm lý sau chiến tranh tăng động trở lại

-Hớ? 

Teutonic nhìn Cuba vẻ nghi hoặc, ý hắn là sao?

-Ehe, chỉ là hơi vất vả cho người chăm sóc thôi....

Cuba ngập ngừng, đương lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì, WHO ho khan mấy cái rồi nói

-Nó giống như cơ chế của rối loạn lưỡng cực, có điều lại do thuốc kiểm soát. Khi thuốc tiêm vào cơ thể, người bệnh sẽ có giấu hiệu như sự hưng cảm quá độ, vui vẻ đến hơi ngớ ngẩn. Nhưng sau 8-16 tiếng tùy thể trạng CHs họ sẽ quay lại trạng thái như ban đầu

-Có hại không?

Teutonic nghe tới đây thì tặc lưỡi, từ khi nghe Cuba úp úp mở mở gã đã cảm thấy biện pháp mấy tên bác sĩ hiện đại này nhắc chẳng có gì tốt lành rồi. Há lại để cho Holy sử dụng?

-Theo ta là không, chỉ là trong giai đoạn hưng cảm đặc biệt là khi nồng độ thuốc còn đậm thì họ rất quậy phá và đôi khi lại làm mấy thứ quá đỗi trẻ con nên có thể gây phiền hà. Còn giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 hệ trạng thái thì lại khó khăn cho họ quá

-Hừm...

-Đây là cách duy nhất rồi, rất lâu không hoạt động trao đổi chất và tiêu hóa khiến cho các CHs cùng nhóm với HRE có dấu hiệu loét dạ dày và tổn thương các hệ cơ quan. Nếu không có biện pháp ứng cứu thật thì bọn ta bay trăm tỏi đấy. A di đà Phật 

UN giọng hạ xuống, đôi chút trầm buồn. Nghĩ đến hàng trăm tỏi hắn có thể tiêu tan nếu để bọn họ bay màu cùng một lượt mà lòng hắn xót xa vạn phần. Ôi tiền đến rồi đi, giấc mơ con đè nát cuộc đời con

-Được, ta tạm tin

________________________________________________________________________

-Ta tiêm được rồi

Temple

-Tay ngươi bị gì vậy? -Prussia đứng bên ngoài, vừa thấy gã ra liền hỏi

-Bị bệ hạ cắn nát

-Sao lại như vậy? -Cuba ngây thơ hỏi

-Ta hiểu rồi

Đến năm 1846 loài người mới chế ra thuốc gây mê, tức là mấy mươi năm sau khi Holy chết, và sự thật hiển nhiên rằng mọi loại bệnh cắt xẻ da thịt hay chỉ là nhổ răng đều là các nỗi đau khôn cùng, vì thế người bệnh sẽ KHÔNG BAO GIỜ chịu để bác sĩ chữa cho đâu. Hắn thấy ống tiêm là hắn phát run rồi. Chưa kể cái chiến tích năm xưa Gã muốn nhổ răng khôn cho Hắn, hắn giãy đến nỗi phải trói lại nhưng hắn vẫn thoát được rồi chạy, cuối cùng bị gã đấm cho xịt máu mũi ngất mới hành sự được. Từ đó hắn nhìn bọn y sĩ bằng con mắt căm ghét bằng cả trái tim to lớn

-Đó là lý do Teuto được hắn sủng ái vô cùng, còn ta bị hắt hủi....

-Tại ngươi tạo nghiệp!!!! 

AE và Pruss đồng thanh, dĩ nhiên 2 người con của Holy đều đã được trải qua tay nghề đỉnh cao của tên cứu tế này. Và họ phải thốt lên rằng,  nghị lực nào đã khiến Temple sống đến ngừng tuổi này dưới đao kiếm không mắt của lũ hoàng tộc cơ chứ?

-Tại vì ta biết điều hơn ngươi~

Teutonic nhìn gã với ánh mắt đắc chí, bao năm gã thịnh sủng không suy, nhìn Temple bị hắt hủi mà gã thấy nôn nao cõi lòng. Bởi vì sao? gã được việc. Bởi vì sao? gã chiều hắn hơn. Bởi vì sao? gã tự tin gã đẹp trai hơn nên được HRE nhất mực chiều chuộng, đẹp trai như vậy thật là không biết yêu thương nhường nào cho hết

-Ai trên đời cũng có một thiên mệnh, và thiên mệnh của ta là hô hấp nhân tạo cho ngài trong một cuộc thập tự chinh nào đó có thằng rẻ rách làm bệ hạ suýt chết đuối mà đéo biết cứu -Temple

Fun Fact: trong cuộc thập tự chinh thứ 3 thì vua của HRE đã bị chết đuối

-Không, Ta gọi đó là hậu của của việc già mà còn đổ đốn! -Teutonic

-Ngươi nói gì?

Gã cảm nhận như có làn xương lành lạnh từ đằng sau, hơi thở hắn trầm thấp mang theo sát khí khiến một kẻ bao năm sống với binh đao như gã cũng phải run bật bật. Hắn hỏi, miệng mấp máy như thể chỉ cần Teu lỡ lời một phát thôi thì cái đầu của gã có thể bay xuống đất trong phút chốc

-Dạ em nói gì đâu~

-Ơ bệ hạ đâu?

chốc chốc họ không còn thấy dáng hình hắn ở đâu nữa

Hắn ở đâu?

-TỔ SƯ CHA CON MẸ THẰNG BẤT NHÂN NGƯƠI! CHA MÁ NGƯƠI DẠY KHÔNG NÊN NGƯỜI THÌ ĐỂ TA DẠY!!!!!

HRE, KoF và "một vài" nạn nhân xấu số của FFE đang đánh hội đồng tên bất nhân kia. Khổ nỗi mối thù cuồn cuộn như thác chảy, nay lại dấy lên thành con sóng lớn đến nỗi cho dù là thần dược của y học hiện đại cũng không ngăn nổi cái mòn gì ăn sâu vào tâm cốt, dấy lên như con quái thú hận không thể cào xé kẻ trước mặt, nuốt gan rồi uống máu cho thỏa

Hơi thở KoF lúc bất chợt lại chững lại, hắn thở thập phần khó khăn. Nhớ lại đứa con do hắn sinh ra, đứa trẻ đỏ hỏn năm ấy quẫy đạp trong chiếc nôi nhỏ xinh, đứa trẻ hắn từng bế trên tay pi pô cất tiếng nói đầu tiên "cha cha". Dù sinh thời hắn sống không ra gì, hay đối xử tệ bạc với con cái theo thời gian, nhưng có đáng nhận thứ kết quả này không? Lại khá khen cho người con trai hắn tự mình dưỡng dục, nay lớn lên lại bức tử thân phụ, tham vọng đến bạc bẽo. Hắn từng âu bế con như thế nào? ngày sau liền bị đưa lên tháp cao, chết trong nỗi oán hận cùng cực. Không chỉ thế khi "đao phủ hành quyết hắn" lại sử dụng thứ lưỡi đao cùn gỉ nhất, lại cố tình lệch tay chém lệch lên phía tai để cho đến khi đứt hơi thở rồi KoF vẫn phải chịu nỗi đau âm ỉ từ cái héo hon rỉ xét kia ngấm ngầm vào từng mảnh hồn.Hay cho cái đời oanh liệt kiêu hãnh kia, những linh hồn đơn côi tách lẻ lại cùng phải ôm nỗi thống khổ, cái chấp niệm khắc sâu vào tủy cốt mà ôm chúng cùng chôn sâu xuống dưới đáy mồ

Còn với Holy thì là một sự ngứa ngáy và uất hận, oan khuất của người mãi không thể rửa bỏ. Là cảm giác bất lực đến cùng cực, bản thân vẫn tỉnh táo, vẫn ngứa ngáy nhưng lại bị thứ xích sắt kìm hãm. Như con nhộng bị bọc bởi kén hay một bệnh nhân bị trói trên bàn mổ. Người hoàn toàn tỉnh táo chỉ biết chờ đợi cái chết đến với mình. Là cảm giác khó chịu khi một con chuột đặt trên bụng mình, là cảm giác ngứa ngáy ấy. Là cảm giác bỏng rát và đau đớn thống khổ khi bị từng lần đào bới tìm lối thoát của loài vật dơ bẩn đến khinh ghét kia cào xé da thịt, thống khổ tột cùng. Vậy mà lại không thể động đậy, toàn thân như rã rời trong đau đớn, mắt nhắm nghiền lại chối bỏ ánh đắc chí của lũ bè phái kẻ thù, thầm cầu nguyện rồi thầm chửi cho cái hoàn cảnh của mình. "Chết tiệt! sao lại chưa thể chết". Lục phủ ngũ tạng lại nóng rát rồi đau đớn dưới cái sâu xé, người cảm nhận từng dòng máu tươi đã tràn ra rồi từng dòng ấm nóng chảy khắp nơi trên cơ thể như thác lửa, thứ khiến người ta phải khó chịu, phải âm ỉ, phải thống khổ muốn chết đi. Cái cơ chế phục hồi như là món quà, hay sức mạnh của một CHs giờ đây ngài ta muốn giết quách đi cho xong, đó là một lời nguyền! lời nguyền khiến tâm can người ta mục ruỗng đi, héo hon, gỉ xét rồi tàn dần như một buổi chiều tà lặng lẽ, không còn hi vọng về sự sống

Uất hận là thế, nhưng 2 người chủ trì hiện tại đang không có năng lượng chiến đấu. Vì bụng dạ và da thịt họ thì loét dần ra, và họ thì đói không còn một mảnh năng lượng. Lúc này Teutonic xuất hiện khuyên giải

-Bệ hạ, đừng dôi co với con người này. Vả lại dù gì hắn cũng đã bị kiểm soát bằng đủ thứ trên đời âu cũng là nghiệp chướng mà hắn phải chịu

-Hừ... 

2 kẻ gầm gừ, sao có thể tha thứ dễ chứ. Đó là một nỗi hận khôn cùng! không thể chỉ dùng dòng chảy của thời đại mà rửa đi cái nỗi hận này

-Ấy từ từ.... có cách khác nhẹ nhàng hơn mà

Nói rồi Teutonic cầm cái bàn sắt cạnh đó lên, nâng lên tựa như tơ bông mà lật. Rồi gã dùng nó...đập phát chí mạng vào FFE....

Là nhân đạo dữ chưa?

Thằng nào nãy giờ ngồi giảng đạo lý về lòng từ bi và đức vị tha của Chúa?

Hôm ấy FFE phải đi cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top