Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán cà phê gần ngã ba cách nhà hai mươi phút đi đường, nhấm nháp ly Latte ít sữa như thường lệ, tôi mặc kệ tiếng chuông điện thoại leng reng trong túi áo nãy tới giờ được mười phút, mặc kệ cả ánh nhìn khó chịu từ các vị khách khác trong quán hướng về phía tôi. Các quý cô mày mỏng kiêu sa môi đỏ quý phái liếc tôi đến cháy mắt, và những quý ông ăn bận lịch lãm sơ mi áo vest phẳng phiu mãi bận rộn với chiếc laptop trước mặt cũng phải ngoái đầu, hẳn xem xem đứa nào vô duyên lại còn bất lịch sự một cách kinh khủng khiếp đến vậy.

À, tôi tưởng dù trời có sập thì các quý ngài ấy cũng chẳng chịu ngóc đầu lên dời mắt khỏi con laptop yêu quý đâu. Cười gượng chịu thua, và bắt máy đặt dấu kết thúc cho những ánh nhìn chòng chọc như có gai đinh nhọn hoắt muốn xiên tôi thành chiếc tổ ong.

" Đang ở đâu?"

" Hôm nay tao mệt, mày cứ báo danh không thì xin nghỉ giùm tao cũng được. Cảm ơn."

Tôi không trả lời câu hỏi của bạn, mà đáp lại bằng một tràng và cúp luôn không để nó có thì giờ phản ứng.

Nhiều khi nghĩ thấy mình cũng tệ quá, nhưng kệ. Lồi lõm vậy thôi, chứ thực ra cũng quý bạn lắm.

Nhấp môi vào cốc Latte đã nhạt vị do đá tan, liếc đồng hồ, tám rưỡi. Chắc tôi sẽ ngồi thêm một lúc nữa, về nhà và đánh một giấc tới chiều.

Ôi thôi nào, tôi xứng đáng với điều đó mà, cuộc sống đôi khi cũng cần hưởng thụ nhẹ nhàng nào.

" Xin chào."

Lời chào hỏi cơ bản nhất, tôi thích đấy. Không kiểu cách hay này nọ, không quá dài cũng không quá ngắn lại đảm bảo tính lịch sự. Đối với tôi thì nó thật ấn tượng.

Ngước mắt và đập vào tầm nhìn một mái tóc buộc túm hình củ tỏi, sơ mi và quần dài, khuôn mặt xinh đẹp phần nào che khuất dưới cặp kính. Ồ, trông ai kia quen thật đấy.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng và sang chảnh vừa học lõm được của các quý cô quý phái ngồi gần tôi mới nãy.

" Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top