Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

'oneshot

(geummini, không phải minigeum)

1.

Geum Donghyun ngồi bên máy khâu, để mớ tóc màu hạt dẻ loà xoà trước mặt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn phòng, bóng lưng Kang Minhee ngồi trên ghế bành đổ xuống nền nhà một cách rõ nét. Trời bên ngoài lâm râm mưa phùn, mà trong lòng Donghyun cũng chẳng hiểu vì sao lại gợn sóng.

"Anh không buồn ngủ sao?"

Kang Minhee dừng tay khâu áo, ngẩng mặt lên với cái kính gọng sắt cũ mèm đang lửng lơ trên sống mũi. Anh mỉm cười, mờ mịt trong tiếng sấm vang dội và tia chớp thảng thốt.

"Ừ, anh không. Em buồn ngủ?"

Donghyun lắc đầu, nhẹ nhàng và nhắm mắt.

"Em đợi anh."

Donghyun chẳng rõ tại vì sao Minhee lại luôn lúi húi khâu những chiếc sơ mi cậu đã mặc hơn nhiều năm trời bằng kim khâu, mà lại không sử dụng đến chiếc máy được mua cách đây gần một năm đang phủ khăn chờ đợi. Cậu đã từng hỏi anh một hai lần, hoặc rất nhiều; nhưng đổi lại Kang Minhee chỉ cười, anh quen tay, không đổi được.

Giữa tiếng gió ào ạt và lá cây lào xào rơi rụng, Geum Donghyun giật mình nhận thấy thứ thanh âm quen thuộc thốt lên một câu bâng quơ, có tựa như không. Một, rồi hai, Kang Minhee chậm rãi lau đi vệt máu bắt đầu vương trên đầu ngón tay bằng chiếc khăn màu biếc nhạt, vẻ mặt không có vẻ là tỏ ra đau đớn, chỉ có đôi lông mày khẽ nhau nhúm chau lại.

"Ngoan, để em xem."

Geum Donghyun thở dài, vội vã đem đầu gối quỳ xuống sàn nhà, một tay đỡ lấy vết thương trên đầu ngón của anh, một tay lại cẩn thận vuốt nhẹ hàng lông mày. Từ đầu đến cuối, Kang Minhee chỉ bật cười khúc khích, hai má nóng ran tựa như có khói bếp và cầu vồng thì xuất hiện vào ban đêm - đó là anh cảm nhận thế.

"Anh có đau không?"

"Anh ổn, thật đó."

Minhee gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên nhẹ nhàng, nhưng có vẻ đứa nhỏ kia vẫn chưa khỏi sốt sắng. Nhưng vì đó là Donghyun mà, và em thì chẳng bao giờ mà không lo lắng cho anh hết. Nên là, cứ như thế đi.

2.

"Anh không sao mà Geum, anh sẽ ngủ một mình được thôi."

Kang Minhee cười xòa, dù Geum Donghyun vẫn chưa hoàn toàn là an tâm với việc để anh ngủ bên ngoài sô-pha vào ban đêm, còn mình thì tập trung với đống sách vở cho kì thi sắp tới.

"Được thôi, nhưng nhớ nhé, sợ thì vào với em."

Donghyun chậc lưỡi, mắt đảo nhẹ như thể vẫn lo lắng, cùng ngón tay đan chặt vào nhau xiết đến đỏ ửng. Minhee gật đầu, mỉm cười ôm người kia một chút, dụi đầu vào áo phông có mùi sữa tươi nhàn nhạt.

"Ừ, anh ngủ đây."

Cậu khúc khích, đợi cho Minhee hoàn toàn yên vị trên ghế da và chùm trăn đến kín mít, lí nhí câu gì đó tựa như chúc ngủ ngon; rồi mới từ từ rời về phòng.

Geum Donghyun từng nghĩ Kang Minhee chính là người mạnh mẽ nhất, cho đến khi nhìn thấy anh lọt thỏm trong vòng tay mình cùng bờ vai run lên bần bật, ánh mắt sáng đen khẽ nhắm chặt và bầu má còn dính chút bột sữa (mà có lẽ là anh đang pha cho cậu, có vẻ thế). Kể từ đó, Donghyun chẳng bao giờ dám để anh ở nhà một mình vào trời tối, lúc mất điện lại càng không.

Lắc nhẹ đầu để tập trung vào những con chữ ngổn ngang trong trí óc, Geum Donghyun cứ thế mà im lặng học tập, dù thi thoảng có đôi chút muốn ngó ra ngoài kia xem Minhee thế nào. Chuyện thường ngày thôi, vì sẽ chẳng có ai nói rằng cậu đang làm quá vấn đề lên cả, vốn dĩ đối với Kang Minhee thì yêu thương là không có giới hạn; Donghyun khẽ cười.

Ba giờ sáng.

Cậu vươn vai, nhăn nhó nghe tiếng xương khớp rệu rạo theo từng nhịp chuyển động, và bắp chân thì tê rần đến đau nhức. Bên ngoài có vẻ đã im ắng, Donghyun lẳng lặng ngồi thụp xuống bên cạnh Minhee đang trốn trong chăn mềm. Cậu khẽ mở, bật cười nhìn anh theo thói cũ nằm co ro vào một góc, tay cuộn lại đặt xuống dưới cằm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Anh vẫn sợ, cậu đoán thế.

"Em xong chưa?"

Kang Minhee làu bàu, giọng mũi khàn khàn và khóe mắt thì hơi ướt, có lẽ do anh vẫn chưa hết lo lắng. Geum Donghyun vuốt nhẹ tóc anh, để tay mình và tay anh đan vào nhau, cảm nhận rõ mồ hôi dinh dính ở lòng bàn tay.

"Em xong rồi, anh không ngủ được sao?"

"Ừm, thiếu hơi em không ngủ được."

Minhee bâng quơ, đôi mắt díp lại và đưa hai tay dang ra trước mặt như những đứa bé đòi cha mẹ chúng nâng lên yêu chiều. Donghyun chỉ cười, bế anh lên như một chú koala bé bỏng, chậm rãi bước về phòng ngủ.

Có lẽ thế thật, Kang Minhee từng không quen với việc phải cùng một người khác ngủ trên một chiếc giường; đó là trước khi Geum Donghyun chỉ lẳng lặng bế thốc anh lên giường và ôm chặt. Thật buồn cười làm sao, vì Minhee cứ dần dần tiếp nhận chúng để rồi trở thành một thói quen khó bỏ.

Donghyun hôn nhẹ lên tóc anh, để Minhee nằm gọn trong lòng mình và hít thở đều đặn. Cho đến khi mưa tắt, Kang Minhee mới rúc đầu vào ngực em rồi thì thầm trong cơn mơ màng.

"Anh thích Geum lắm, thật luôn."

"Ngủ ngoan đi nào, Minhee của em."

Và phù thủy của giấc mơ sẽ nói với anh rằng, em cũng thích anh.

3.

Geum Donghyun ngồi trước ban công, im lặng nhìn Minhee lọt thỏm trong lòng mình, hai chân chụm lại và má thì phồng lên do tựa vào đầu gối. Những lọn tóc đen mượt của anh vuốt nhẹ qua cần cổ, khiến cho cậu bật cười khúc khích. Chiếc áo khoác to sụ dường như là không đủ đối với việc để cả hai người khoác chung, nhưng vì Minhee thích thế nên gần như mặc kệ, chui rúc trong chiếc áo đính chặt trên người của Donghyun và nắm chặt tay cậu.

"Em có nghĩ rằng mình sẽ bên nhau lâu dài không?"

Minhee hỏi, với giọng điệu đều đều và nhạt toẹt. Donghyun chỉ lẳng lặng xiết chặt bàn tay anh, thứ âm thanh trầm ấm âm vang trên đỉnh đầu.

"Em không rõ."

"Em chỉ là, yêu anh thôi."

Kang Minhee bật cười.

Có thể một ngày nào đó sẽ không còn bên nhau, hoặc là thứ tình cảm non nớt chẳng còn được chắp vá. Nhưng ít nhất thì Minhee biết rằng, Donghyun yêu anh, và bản thân cũng thế. Mặc cho thời gian trôi, mặc cho đêm đem phủ ngát bầu trời, và chẳng phải đau đầu để kiếm một lí do nào đó.

Vì đời là thế mà, nên cứ như thế đi.

[ end ]

!note: vì mai là final rồi nhưng mình vẫn chưa viết được mẩu nào cho hai bé con, ừ thì, nó có vẻ đáng yêu đó, mình đoán thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top