Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu lúc đó em thấy anh khóc trước quan tài của em thì em sẽ không nỡ rời đi mất..
_________

vừa mở cửa bước vào nhà, em đã thấy mẹ với gương mặt đầm đìa nước mắt ôm lấy em khóc không thành tiếng.

có lẽ bác sĩ vừa nói gì đó với mẹ em rồi, chắc là thời gian mà em có thể tồn tại trên thế gian này chăng?
_________

em bước ra khỏi nhà tắm, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chần chừ một lúc.

mẹ vừa nói với em, còn 2 ngày nữa là em phải vào bệnh viện rồi. vì bệnh tình của em đã trở nên nặng hơn.

em muốn ngày mai có một bữa đi chơi, đi xem phim thật vui với gemini.

sau đó em sẽ chia tay anh.

em không có đủ can đảm. trong đầu em hiện lên gương mặt đờ đẫn pha lẫn chút đau buồn của gemini sau khi em nói lời chia tay.

thật là, tim em lại nhói lên rồi.

em không muốn nhìn thấy gemini đau đâu, chỉ cần anh la lên một tiếng "a" khi anh bị thương đã đủ khiến tim em nhói lên không thôi rồi.
____________

"alo, gem"

"auu, fourth gọi anh có chuyện gì thế?"

"ngày mai gem có rảnh không?"

"anh nghĩ là ngày mai anh sẽ rảnh, mà có gì sao fourth?"

"ngày mai em muốn được đi chơi cùng với anh"

"hửm, đi chơi á? anh cũng không biết là mai anh có thể đi được không nữa..nhưng anh nghĩ là sẽ được, vì anh sẽ đi chơi với fourth mà"

"vậy ngày mai gặp lại anh nhé, tạm biệt"

tút...tút

em nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

gemini không tạm biệt lại em, không còn hôn gió qua điện thoại với em nữa.

đối với người khác họ sẽ nghĩ em trẻ con, nhưng đối với em lời tạm biệt của gemini dành cho em, nụ hôn gió qua điện thoại của gemini dành cho em như một liều thuốc chữa lành. sau 6 tháng yêu nhau, nói đúng hơn là khi cô ấy trở về, nó đã không dành cho em nữa rồi.
____________

đã 0:00 rồi. đi ngủ thôi, em đã khóc hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

em mở hộc tủ, lấy ra 2 lọ thuốc. một lọ là thuốc giảm đau, lọ còn lại là thuốc ngủ.

từng đêm cơn đau bụng và nhức đầu cứ hành hạ thân xác, làm em phải uống thuốc giảm đau nhiều lắm. nhưng thuốc giảm đau chỉ làm cơn đau vơi bớt đi thôi, không thể làm nó hết đau được.

em đã không thể chìm vào giấc ngủ hơn 3 tháng nay rồi.

để có một giấc ngủ ngon, em luôn phải đồng hành cùng thuốc ngủ trong hơn 3 tháng.

em không chần chừ mà nuốt hai viên thuốc xuống cùng một lúc, sau đó chầm chậm tiến đến giường và chìm vào giấc ngủ.
__________

em hẹn gemini lúc 9h30 vì em muốn được ăn trưa cùng gemini.

điểm hẹn của em với gemini là ở gốc cây phượng gần trường, nơi anh đã ngỏ lời yêu em.

hôm nay em mặc một chiếc quần jean suông dài màu xám kết hợp với áo gile màu xanh rêu bên trong là chiếc áo sơmi trắng. điều đặc biệt ở bộ trang phục này của cậu chính là chiếc áo gile, bên ngực trái chiếc áo được thêu biểu tượng của cung hoàng đạo song tử vì tên gemini của anh có nghĩa là song tử, cung hoàng đạo của anh cũng là cung song tử.

em xỏ vào chân mình đôi giày sneaker trắng. vừa đi đến điểm hẹn vừa ngắm nhìn đường phố.

em nhớ lại ngày anh chở em trên chiếc xe đạp, hai chàng trai 17 tuổi với một tình yêu ngây ngô, trong sáng.

đi được một lúc, cuối cùng cũng đến gốc cây phượng. bây giờ là mùa hè, hoa phượng nở rộ mang một màu đỏ tươi đẹp đẽ.

em khẽ cầm một cánh hoa phượng, ngắm nhìn nó rồi thả nó bay đi, hoà vào cũng cơn gió rồi rơi xuống đất.

em cầm điện thoại lên, hm...mới 9h15 thôi, có lẽ em đến sớm quá rồi.
___________

đã 12h trưa rồi, trời nắng gắt quá, may mà có những tán cây phượng tạo bóng mát che chắn cho em, nếu không thì em sẽ không trụ được đến lúc gemini tới mất.
___________

17h rồi, sao gemini vẫn chưa đến? chắc là nhà anh ấy có việc thôi.

không sao, fourth đợi được mà.
___________

đồng hồ đã điểm 20h rồi, em vẫn chưa thấy bóng dáng gemini xuất hiện.

em đã không ăn trưa hay ăn tối rồi, đói quá đi mất.

nhưng em không được ăn, em phải đợi đến lúc gemini tới.

chắc là gemini vẫn đang trên đường tới, em đợi một lúc nữa cũng không sao đâu.
___________

23h15 rồi sao, em đã đứng đợi gemini lâu như vậy à?

*ting

là gemini gửi tin nhắn cho em, anh nói rằng hôm nay anh không tới được, vì cô ấy vô tình làm rơi bình thuỷ tinh, bị mảnh thuỷ tinh đâm vào tay và chân, vậy nên anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện và ở cùng cô ấy.

mắt em vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại.

ra là cô ấy gặp chuyện nên anh phải ở bên cô ấy, vậy bao giờ em gặp chuyện anh có ở bên em không?

em lau đi mồ hôi lạnh cứ tuôn như mưa trên trán mình.

em phải về nhà ngay thôi. nếu không căn bệnh của em sẽ lại tái phát mất, cơn đau bụng và nhức đầu bắt đầu hành hạ thân xác em rồi.

đôi bàn tay nhỏ bé của em ôm bụng, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra trên trán em.

em cố lê từng bước để về nhà. còn 200m nữa lận, liệu em còn sức lực để có thể về nổi đến trước cửa nhà hay không nữa.

bỗng một chiếc xe quen thuộc lướt qua mặt em, đó là xe đạp.

tuy đang trong tình trạng dần mất ý thức, nhưng em vẫn thấy rõ được.

người đang lái xe đạp đó là gemini, còn người ngồi phía sau anh là cô ấy, thanh mai trúc mã của anh.

em mở to mắt, nhìn họ trên chiếc xe đạp ấy, tươi cười vui vẻ với nhau.

cô ấy ôm eo của anh, ôm rất chặt.

chiếc xe đạp ấy lướt qua em, em vẫn chưa thôi bàng hoàng.

ra đây là việc anh bận ư? bận chở cô ấy đi ngắm đường phố? em nói đúng không, gemini?

tim em đau nhói như có ngàn mảnh thuỷ tinh cứa vào. đầu em ong ong, không ổn rồi.
___________

*phịch*

"này, cậu gì ơi, cậu có sao không vậy?"

ngay lúc em ngã xuống, em thấy được có một người chạy đến bên em, ôm em lên, không ngừng gọi em.

"cậu đợi tôi nhé, tôi gọi xe cấp cứu cho cậu đây"

trong lúc mơ màng, em thấy người đang đỡ em rất giống gemini, giọng nói, cử chỉ, gương mặt ấy nữa.

có lẽ là anh đến bên em rồi.

em khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại. rơi vào hôn mê.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top