Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

to the neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có nhiều người nói peter là một đứa trẻ lạc quan và không màng đến những khó khăn sau này. cậu ta vẫn sống trong một hình hài của cậu thiếu niên và không bao giờ lớn lên. cuộc sống của cậu ta chỉ xoay quay những lần chiến đấu cùng với thuyền trưởng hook và đôi khi mệt mỏi vì phải trông chừng đám never kids (chúng chỉ là những đứa trẻ to xác và chưa nếm trải rõ sự đời) sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng peter chắc hẳn đã được nếm những cái cay đắng của cuộc đời và cậu ta chắc hẳn đã quen với nó vì hạt bụi tiên của tinker bell có thể kéo cậu ta ra khỏi bất kì nỗi đau nào. nhưng có một nỗi đau kể cả đến thần tiên cũng không thể xoá nhoà nó, là nỗi đau của tình đầu, là nỗi đau của tình yêu.

satoru vẫn luôn muốn mình là peter pan, vì sự nhanh nhạy và can đảm của cậu ấy luôn cuốn hút anh theo một cách nào đó thật nhịp nhàng và peter cho anh ấy thấy một vần điệu đầy phép màu của cuộc sống bao quanh. nhưng peter chưa bao giờ cho anh thấy được nỗi đau của tình yêu, chưa bao giờ, kể cả satoru có xem đi xem lại rất nhiều lần bộ phim peter pan, anh vẫn sẽ không hiểu được tình cảm của peter sẽ ra sao nếu như chia tay với wendy và cuộc sống sau này của cậu ấy thế nào khi phải từ bỏ người mình yêu. vì hầu hết những bộ phim đều chỉ dừng lại ở cảnh cậu ấy quay về vùng đất neverland của chính mình bằng bóng hình của một con thuyền lớn, đi về phía của ngôi sao thứ hai lấp lánh để quay lại với nơi mà mình thuộc về. satoru đã không hiểu tất thảy những điều đó, cho đến khi anh phá tất cả các luật lệ mình đặt ra chỉ để si tình một chàng trai ở chuyến tàu điện ngầm với anh khi rạng sáng.

lúc đấy chỉ có anh và cậu, xung quanh không còn một bóng dáng ai. satoru có thể nhận ra ánh mắt tinh anh và sức cuốn hút của nó khi cậu hướng mắt về phía cửa như thể đang tìm kiếm lấy một ánh nắng bình minh sau những ngày âm u không ngớt. đôi mắt của cậu thật đẹp, tựa như có cả dải vì tinh tú bên trong và anh có thể nhận ra được cả vùng đất thần tiên bên trong đôi mắt ấy. satoru đã thấy được chính mình trong đó, khi cậu hướng đến anh và để lại cho anh một nụ cười mỉm ở cánh môi hồng phớt, anh tựa hồ nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ phát ra từ phía cậu và một suy nghĩ thoáng qua rằng đấy là tinker bell và tiếng chuông của cô ấy.

nhưng satoru cần quay trở về hiện thực, sẽ không có bụi thần tiên hay neverland gì như anh nghĩ, đơn thuần chỉ là những mộng tưởng vì xem quá nhiều phim mà thôi.

tàu đi vào sân ga, cậu cắt đứt trạng thái thờ thẫn của anh bằng việc đứng lên đột ngột và cầm lấy ba lô của mình rồi rời đi xa khỏi tầm mắt của anh. satoru đã cố tìm cậu trong dòng người và anh thầm trách bản thân vì để lạc cậu quá nhanh. đứng im mãi một hồi, anh đành thở dài quay đi. cảm giác bồi hồi nhoi nhói chỗ lồng ngực, và âm thanh tiếng chuông réo rắt đâu đó vang dội trong tâm trí anh, giống như tiếng chuông khi nhìn thấy cậu cười, giống như cảm giác rung động mà peter có với wendy.

những ngày sau, ánh mắt của cậu đã xoáy sâu tâm can anh từng lỗ hổng và để anh lấp đầy nó bằng những nỗi nhớ khôn xiết với tâm trạng ngổn ngang, khờ khạo trước khung cảnh peter cứu lấy wendy khỏi bẫy của thuyền trưởng hook, và một lần nữa, tiếng chuông ngân vang hai hồi của tinker bell khiến anh mường tượng ra nụ cười của cậu khi ấy, nó thanh khiết và đẹp đẽ đến nhường nào.

satoru rảo bước trên khu phố vắng tanh và đột nhiên dừng lại trước cửa của một quán cà phê mang tên 'neverland'. anh thầm nghĩ rằng quán đó chắc là mới mở vì những lần trước anh dạo qua đều không thấy nó ở đây, thay vào đó là tiệm tạp hoá nhỏ xộc xệch và giờ thì được thế vào bởi một quán cà phê trang hoàng, ấm cúng. không nghĩ nhiều, anh mở cửa bước vào và tiếng chuông trên cửa reo vài hồi như báo hiệu có khách đến. anh lựa một chỗ ngồi cạnh cửa kính để tiện ngắm bầu trời xanh và trong lúc này, cũng không quên ngắm nhìn qua quán. quán có màu xanh lá và chút lấp lánh vàng giống bộ đồ của peter và hạt bụi tiên của tinker bell. phía giá sách nhỏ có vài cuốn truyện về peter pan dày cộm, không mới cũng chẳng cũ, anh thầm nghĩ rằng chủ quán có vẻ là người yêu thích peter pan lắm.

chợt có tiếng gọi từ phía trong chỗ pha chế, "fushiguro, có khách đến kìa."

và tiếng đáp lại phía sau tạo cho anh một chút cảm giác lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc, lạ lẫm vì thanh âm quá trong trẻo và quen thuộc vì có tiếng chuông rung nhè nhẹ phát ra khi cậu cất tiếng nói. giây sau anh bất ngờ khi cậu phục vụ bước ra, anh chắc chắn với lòng mình đó là chàng trai mà anh gặp ở trong chuyến tàu lúc ấy và chàng trai có tiếng chuông thần tiên mỗi khi cười.

anh đờ đẫn nhìn cậu, một giây không rời và cậu cảm thấy khá ngại ngùng vì có người nhìn cậu lâu đến như thế, cậu chợt hắng giọng và cắt đứt mạch suy nghĩ đang chảy ào ào trong anh, "xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?"

satoru bối rối nhìn xuống menu mà cậu vừa đặt xuống, anh chọn đại một ly và nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cậu, "một ly latte."

giọng anh trầm ấm như cỗ máy sưởi nhiệt khiến lòng cậu thoáng chốc được ấp ủ, megumi chưa từng gặp ai với một chất giọng như thế cả, cùng là đàn ông, nhưng chất giọng của cậu có vẻ thanh mảnh hơn. "vâng, quý khách đợi một chút ạ."

satoru nhìn bóng lưng nhỏ quay đi, anh tưởng tượng thân hình nhỏ bé đó e ấp trong lòng anh, chỉ cần một vòng tay cũng đủ để bao phủ toàn bộ thân thể cậu. cậu ấy mong manh, anh chỉ muốn được nâng niu mãi, muốn nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp như nắng vàng của cậu, muốn đan những ngón tay vào làn tóc và hôn lên nó thay cho lời yêu vĩnh cửu. cậu thành công trong việc có được tình yêu của anh, nhưng cậu không hề hay biết điều ấy.

mưa đến, những hạt mưa rơi nặng ngoài kia, chạm xuống mặt đường nhựa lúc trước đang cháy rát vì nắng, chạm xuống mái tôn sắt của những ngôi nhà đối diện và xung quanh tạo nên những tiếng kêu thật vui tai, anh nhìn ra phía ngoài cửa, những khóm cẩm tú xanh ngát nổi bật giữa làn mưa và khung cảnh u ám, chúng thật đẹp, như cậu vậy. tiếng ly thuỷ tinh đặt xuống mặt bàn rất nhỏ nhưng cũng đủ kéo anh ra khỏi sự im lặng và cắt ngang đống suy nghĩ rối như tơ vò kia. anh thấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, nhỏ và những ngón tay thon, có vết chai sần ở đầu ngón giữa, chắc hẳn phải viết rất nhiều, đoán chừng, cậu ấy là sinh viên.

"của anh đây. anh có dùng thêm gì nữa không ạ?", tiếng cuối cậu ngân dài một chút, kéo ánh mắt của anh từ bàn tay nhìn lên phía cậu. megumi mỉm cười, nụ cười ấm áp, đánh tan những khí lạnh theo gió thổi vào qua những khe cửa sổ đang đóng. megumi biết, biết anh luôn nhìn đến cậu, từ lúc ở trên tàu điện ngầm và cho tới lúc này, anh luôn không rời mắt khỏi cậu.

"một bản nhạc thì sao nhỉ?"

satoru có thói quen nghe nhạc khi trời mưa, anh thích những bản nhạc của yiruma quyện trong tiếng mưa, và thấm nhuần lòng anh từng nỗi chơi vơi và trái tim anh như lơ lửng trong cơn mưa và thấy nó đang ướt đẫm những giọt nước, nước mắt và hạt mưa. anh thích nghe giọng hát của sam smith về những mối tình đã và đang đứng trên bờ vực của đổ vỡ, dạy anh rằng tình yêu là thứ không thể đùa giỡn, dạy anh rằng đánh mất một thứ gì đó quan trọng sẽ khiến cuộc đời trở nên thật u tối, thật chênh vênh. và tiếng mưa là tiếng đệm hoàn hảo cho những bản nhạc đó và thành công khiến lòng anh khoác lên mình một xúc cảm khó rời. muốn xoá nhoà đi lại càng không thể. và anh thích nó, anh thích lòng mình chênh vênh nghĩ đến một điều gì đó xa vời mà anh chưa từng đạt lấy, anh thích lòng mình cuộn trào những cơn sóng khi bản nhạc nào đó u buồn phát lên thật chậm rãi, như lời nhắc nhở anh vẫn đang tồn tại giữa xã hội đầy rẫy đau thương này. cảm giác rung động qua từng nốt nhạc như thể lần đầu peter pan rung động trước tình yêu của đời mình nhưng rồi lại cảm thấy quặn thắt trái tim khi phải đành rời xa.

"anh muốn nghe bài gì?", megumi chậm rãi hỏi, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn vào ánh mắt xanh biếc của anh, tìm kiếm một câu trả lời, cũng như tìm kiếm một nét tương đồng giữa mình và người lạ kia. ánh mắt của anh sâu hun hút, đủ để cuốn cậu vào cạm bẫy của tình yêu và đủ để nhốt cậu trong đấy không cho con đường thoát.

"bất cứ bài gì, mà em thích."

vế cuối cùng của câu nói khiến cậu trợn tròn đôi mắt, trong lòng xen lẫn sự khó hiểu và bất ngờ. giống như một lời làm quen, khác lạ nhưng đầy thích thú. cậu mỉm cười, nụ cười không sâu nhưng đủ để tô cho vẻ đẹp của cậu. satoru biết rằng bản thân cầu khát được làm quen với cậu đến nhường nào và rồi sau đó sẽ khiến cậu rơi vào cạm bẫy, không để cậu rời xa. anh nghe đâu đó tiếng chuông, nó rõ ràng hai hồi liên tiếp, bằng số lần cậu cười khúc khích khi nhìn anh.

"sẽ không phiền chứ? vì thực chất gu âm nhạc của tôi khá tệ."

"không đâu, không bao giờ phiền."

megumi hơi đỏ mặt khi vế sau của câu nói với chất giọng trầm ấm kia cất lên, đủ để say mê cậu hơn bất kì thứ gì khác, đủ để làm cậu lơ lửng mà không cần tinker bell vẩy hạt bụi tiên lên khắp thân thể cậu.

megumi quay đi và không quên trao lại ánh mắt bao hàm ý cười, cậu hiểu việc anh đang làm và cậu cũng không từ chối nó. cậu bật nhanh bản nhạc bấy lâu nay luôn làm cậu say mê, bản nhạc của peter pan, bản nhạc của tuổi trẻ. anh thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy giai điệu của bài hát mình cực kì yêu thích cất lên và nụ cười sau cuối cậu trao cho anh như đưa anh vào vùng đất neverland mà satoru hằng mong ước, rồi anh như nhận ra toàn bộ bản thân cậu, cậu chính là neverland với tiếng chuông rung say mê của tinker bell với nhiệt huyết của tuổi trẻ ở đám never kids và lòng quả cảm của peter pan. và chắc chắn, megumi đã trải qua những khó khăn một cách khôn lường như đánh bại thuyền trưởng hook, cậu đắm chìm trong những thành công của mình. nhưng cậu chưa hề thấu được nỗi đau sâu trong mình, cậu chỉ còn một bước nữa sẽ tới một cuộc đời khác, đó là cảm nhận tình ái. và cậu mong muốn rằng tình đầu của mình sẽ là người đủ tinh tế để nhận ra cậu nhạy cảm thế nào với những xúc cảm và cậu không mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có. megumi đơn thuần vẫn là một đứa trẻ, cậu đã mong muốn mình như đám never kids hoặc peter pan, không bao giờ lớn lên. nhưng thế giới này không phải neverland và cậu chấp nhận sự đời phải lớn lên theo trật tự vốn có của nó.

satoru ngồi gặm nhấm nỗi lòng và thả hồn mình vào nụ cười của cậu. cậu đẹp đẽ như cậu vốn có, cậu đánh gục anh chỉ trong một nốt nhạc như bản nhạc tiết tấu nhanh của mozart. cậu có đôi mắt xanh màu lục bảo, cong vút lên khi cười và mái tóc màu đen nhánh, mềm mượt như làn gió trời. cậu có thể làm dịu mát lòng anh, cũng có thể đốt cháy tâm hồn anh. khi ca làm việc của megumi kết thúc, cậu chán nản nhìn ra phía ngoài cửa, mưa vẫn chưa ngớt, tưởng như nó chưa muốn kết thúc sự thích thú của nó khi rơi xuống thế gian, nán lại lâu hơn để có thể quen được với những hàng cây, với mái tôn của những ngôi nhà. cậu không muốn mình ướt mưa, nó sẽ làm mất đi chút nghị lực sống của cậu khi phải về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột và trong nhà không lấy một bóng hình đón chào, giả như lúc này cậu về đến nhà, căn hộ chỉ mang khí lạnh tràn trề và tông màu xám xịt không lấy nổi một ánh đèn vàng chào đón, giống như tinker bell bị những giọt nước cuốn trôi những bụi tiên trên người và trở thành một cô nhóc vô dụng, cáu bẳn với những ai đụng đến mình, nhưng sẽ tủi thân vì mình chẳng thể làm được gì ngoài đi đi lại lại với nỗi đau xen lẫn lo lắng.

"để tôi đưa em về.", âm thanh phát ra phía sau kéo cậu ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn và làm đầu óc cậu trống rỗng khi tiếng nói đó áp sát lại gần cậu, quá gần. megumi giật nhẹ mình và quay về phía sau, satoru một thân trang phục chỉnh tề với nếp áo sơ mi thẳng tắp cùng chiếc ô ở trên tay, nụ cười anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt của cậu, đủ để khiến cậu trở nên bối rối mà vô thức đan chặt hai tay vào nhau qua lớp áo len mỏng và dài, vô thức cấu chặt da thịt nhưng không rít lên một hơi đau đớn. satoru biết cậu đang làm gì, anh thấy những vết da thịt rách ở trong lòng bàn tay hoặc bất cứ chỗ nào ở tay của cậu khi cậu đặt tách latte xuống, anh đưa tay gỡ nhẹ hai bàn tay của cậu và cố tình nắm chặt thêm một tí để ủ ấm cho bàn tay buốt lạnh của megumi sau khi rửa đống ly ngả ngớn trên bồn. giọng anh ấm hơn tất thảy, hơn cả những tia nắng sau ngày mưa và lò sưởi vào đêm giáng sinh đầy tuyết, và nó thật sự sưởi ấm cậu trong lúc này,

"đừng làm như thế, nó không tốt cho em." megumi rụt rè thu tay lại và ngại ngùng nhìn vào đôi mắt xanh hun hút kia, cậu ca thán trong lòng rằng anh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp của người trưởng thành, của một quý ông, khác xa hoàn toàn với cậu. 

"nào, để tôi đưa em về."

"nhưng anh không biết nhà tôi."

"tôi sẽ biết khi em bằng lòng để tôi đưa về. em sẽ không muốn bản thân mình dầm mưa và về nhà trong tâm trạng trống rỗng khi không có ai chào đón đâu."

satoru đã đúng, đúng về toàn bộ những gì anh nói và cậu đồng ý để anh đưa về. trong một cái ô lớn và cậu dường như phải áp sát người anh để có thể tránh những giọt nước lăn dài phía trên ô như thể mấy đứa trẻ nghịch ngợm cầu trượt ở khu vui chơi và không có ý định ngừng lại. cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh và mùi gỗ trầm thoang thoảng khiến cậu cảm thấy mình vừa một bước du ngoạn về nhà, nơi chứa những loại mùi hương xen tạp.

satoru nhìn cậu đăm chiêu và cơ thể run nhẹ vì lạnh, anh quàng tay qua vai và kéo lại gần mình, đủ để cậu lọt trong người anh và mùi hương gỗ càng ngày càng rõ rệt và không biến mất dưới cơn mưa. megumi khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh và tay nắm chặt vạt áo ngay trước ngực anh, như một loại lo lắng và muốn dày vò những gì có thể dày vò. satoru nhận thấy cậu đang trở nên mất đi tự nhiên, bèn vuốt nhẹ lấy lưng cậu như đang dỗ dành, "sẽ không sao, tôi không làm gì em đâu."

như một lời chắc chắn và khiến megumi nhẹ bẫng lòng đi. cậu nới lỏng tay mình và cứ thể tựa vào anh cho đến khi về nhà. cậu lấy làm nuối tiếc khi phải rời xa hơi ấm của anh và vẻ mặt thất vọng như hiện rõ trên nét mặt, satoru cười và đưa tay vén mái tóc mềm mượt của cậu rồi trượt xuống bên má và áp sát lấy mà xoa xoa, như truyền chút hơi ấm trước khi rời xa, như muốn ghi sâu sự mềm mại của cậu trong lòng. megumi nghiêng sang phía tay anh, vô thức đòi hỏi nhiều hơn thế, cậu không thể phủ nhận được sức ấm nóng toả nhiệt từ tay anh khiến cậu cảm thấy mình đang phơi trong nắng.

megumi nhỏ nhẹ hạ giọng, thật mềm mỏng như tiếng chú mèo con kêu, "cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà."

"hôm sau tôi sẽ đưa em về, mỗi ngày đều như thế."

"anh không thấy phiền sao?", megumi nhướn mày, lòng rộn ràng khó hiểu.

"là em thì sẽ không phiền, megumi.", cách satoru gọi tên cậu thật mềm mại khiến mọi giác quan trong cậu như cứng đờ. không ai có thể gọi cậu một cách nhẹ nhàng như thế, không một ai. anh là người duy nhất, mãi mãi là như thế.

"nhớ kĩ tên tôi, gojo satoru. hi vọng sẽ được gặp em vào những ngày sau."

anh cất bước quay đi và hoà vào làn mưa trắng xoá. anh có thể nghe thấy tiếng cậu cười và tiếng cậu gọi với theo, "satoru, về cẩn thận nhé!"

thật ngọt ngào làm sao. anh một lần nữa lơ lửng giữa sự sung sướng mà không cần đến bụi tiên và lòng quả cảm của peter pan khiến anh có thể mở lời với người sẽ là tình yêu tuyệt đối của đời mình. anh sống một cuộc đời giống peter pan từ năm anh mười sáu, không muốn lớn lên và làm mọi điều mình thích, nhưng anh không muốn cuộc đời của mình trở thành một bản sao chép của peter và cho đến phút cuối cùng của tuổi trẻ, anh đã tìm thấy tình yêu của mình bằng tiếng chuông của tinker bell, bằng tình cảm và nỗ lực của chính mình.

fushiguro megumi, em luôn là neverland duy nhất trong cuộc đời và là điều kì diệu mà trần giới ban tặng cho anh, với nguyện ước đừng buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top