Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. UmB | Thầm mến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín đến cùng những ngày mưa dài, mang theo cái lạnh và chút vấn vương của mùa thu.

Kim Yewon vén nhẹ mái tóc dài ẩm ướt, gập chiếc ô lại.

Cả người nàng đã ngấm nước, hắt xì một cái, cơ thể trở nên choáng váng.

Cả một tuần chạy đôn chạy đáo chuẩn bị và thu thập hồ sơ cho việc thay đổi nhân sự khiến nàng mệt mỏi.

Hôm nay lại vì để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, phải đội mưa về lấy làm Yewon uể oải hơn bao giờ hết.

Nàng ốm rồi.

Xúi quẩy hơn, hôm nay, công ty nàng tiếp đón vị giám đốc mới, nàng là trợ lý chính, phụ trách dọn dẹp chào mừng sếp tổng. Thật là bận rộn, nghe đồn, giám đốc mới là một người tài giỏi, bình thường rất hoà nhã nhưng vô cùng ghét việc thiếu kỷ luật. Nàng thảm, ủ rũ cúi đầu.

Vừa mặc niệm cho mình, Yewon vội vã chạy đến văn phòng, đã sát giờ nhậm chức lắm rồi! Nàng tất nhiên không muốn để lại ấn tượng xấu là một trợ lý thiếu trách nhiệm.

Tháng này nàng không muốn lại ăn mì gói, còn phải dành tiền mua cho bố đại nhân cái ghế tựa mới, để chứng minh rằng con gái ông rất giỏi!

Văn phòng đông người hơn thường ngày, xếp thành từng hàng thẳng tắp. Tiếng giám đốc đương nhiệm vọng vang đến cuối dãy khiến Yewon không khỏi hoảng hốt. Nàng bước nhanh hơn, mong là không bị phê bình.

"Chào mọi người, tôi là Hwang Eunbi, từ nay sẽ đảm nhiệm chức giám đốc. Mong mọi người giúp đỡ."

Giọng nói hoà nhã cất lên khiến trái tim Yewon cứng lại. Hwang... Eunbi...?

Giọng nói này, là cậu ấy, đúng chứ?

Nàng lại có thể tái ngộ với cô, sau mười năm đằng đẵng như vậy sao?

Mười năm, Yewon dành trọn quãng thời gian đó để cố quên đi hình bóng đã ám ảnh suốt thời thanh xuân. Cuối cùng thì sao, chỉ một câu nói của người đó, mọi phòng tuyến của nàng bị phá vỡ. Những cảm xúc nàng chôn giấu từ rất lâu nay trỗi dậy, đau đớn hơn bao giờ hết.

Đôi chân Yewon nặng trĩu, không thể di chuyển được một chút nào.

"Này, Yewon, cô làm gì vậy, giám đốc mới đến rồi, vào đây nhanh đi!" Nayoung ghé sát cửa, thì thầm gọi Yewon vẫn chưa hoàn hồn.

"À...ừ.." Khó khăn lắm nàng mới dằn lòng mình lại, bước từng bước nặng nề vào văn phòng.

Khuôn mặt người mà nàng ngày đêm mong nhớ dần hiện ra. Vẫn mái tóc ấy, có điều đã được cắt ngắn ngang vai, sự thành thục, trưởng thành. Đôi mắt sâu hơn, như muốn nhìn thấu đối phương, đồng thời giữ một khoảng cách nhất định. Nụ cười ấy, đã khác trước, nhưng chỉ một cái nhếch mép thôi cũng khiến trái tim Yewon xốn xang.

Nàng khẽ đỏ mặt, tim đập thình thịch thình thịch không có quy luật. Yewon đang rất rất bối rối, nàng đã lớn rồi mà, không còn là con nhóc ngây thơ ngày xưa không kiểm soát được cảm xúc nữa. Thế nhưng, trước Hwang Eunbi, mọi thứ mất hết phòng bị, nàng không điều khiển được bản thân mình nữa!

"Xin... xin chào, tôi là Kim Yewon, là trợ lý của ngài. Mong được giúp đỡ." Yewon cố gắng giữ sự chuyên nghiệp trong tác phong của mình.

Đã mười năm trôi qua, Hwang Eunbi đã thay đổi rất nhiều. Nàng không cho rằng cô sẽ nhận ra nàng, bởi, chính nàng cũng đã không còn như trước nữa.

"Xin chào, mong được giúp đỡ." Lịch sự và đầy khoảng cách. Có chút ngỡ ngàng. Nàng đã biết trước có thể Eunbi sẽ không nhớ ra mình nhưng, sao lại khó chịu đến không thở được như thế chứ?

Con người, thật là khó hiểu.

*

Yewon không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng và đau dữ dội. Từng mảnh ký ức của quá khứ ồ ạt ùa về trong tâm trí mình. Từ cái ngày Eunbi giúp cô thoát khỏi bọn bắt nạt , đến quãng thời gian hai người học chung với nhau. Nàng ngày ngày lặng thầm quan sát Eunbi, cô lại chỉ luôn hướng ánh mắt của mình về phía Eunha, người bạn thân duy nhất của nàng.

Nàng không thể bày tỏ, không muốn làm Eunbi phải khó xử, thế nhưng, chính nàng cũng không thể ngăn cản thứ cảm xúc ngày một lớn dần lên trong trái tim mình. Những lúc cô nghịch ngợm, những lúc cô cau có vì bài khó, những lúc cô cười... chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí Yewon, dù bản thân đã cố gắng quên.

Nàng làm việc cật lực, luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng, thói quen là thứ đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ. Mà nghĩ về Eunbi, đã trở thành thói quen.

Tiếng chuông cửa phá huỷ dòng suy nghĩ hỗn độn của Yewon. Cô mệt quá, và thấy thật phiền phức. Tiếng chuông ngày một dồn dập, không thể chịu nổi nữa, Yewon cố lết thân mình ra mở cửa.

'Cạch'

Đằng sau cánh cửa, khuôn mặt lo lắng của Sojong dần hiện ra.

"Chị..."

"Yewon, em làm sao vậy hả, điện thoại sao không bắt máy?" nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cô, Sojung đưa tay khẽ chạm vào đôi má.

"ốm rồi, ngốc quá!"

"Em...không sao..."

"Nóng lắm rồi đó, mau vào nghỉ ngơi, chị đi nấu cháo cho cưng. Thật là, suốt ngày làm người khác lo lắng. Công ty nhà mình không làm lại chạy việc cho công ty khác, thật ngốc." Sojung lại bắt đầu ca cẩm.

"Bố lo cho em lắm đấy."

Yewon nằm trên giường, nàng khép hờ mi mắt

"Cuối tuần em sẽ về."

"Bình thường bố nghiêm khắc thế thôi nhưng em đi ông suốt ngày nhắc đến em đấy, làm chị cũng thấy mệt!" Sojung cẩn thận vo gạo, nấu cháo, còn không quên phàn nàn.

Yewon không nói gì. Nàng biết chứ, ông bố khó chiều của nàng là người ngoài lạnh trong nóng mà. Mũi nàng thấy cay cay, đúng rồi, nàng còn gia đình nữa, và những người yêu thương nàng. Nàng phải chấm dứt mối tình đơn phương ấy thôi, như cách giải thoát bản thân mình.

"Này, Yewon, em...." Sojung định hỏi gì đó, nhưng Yewon đã ngủ say.

Khuôn mặt thoáng nhợt nhạt, da đã trắng lại càng thêm rõ nét. Nàng chắc hẳn đã mệt mỏi lắm.

Sojung nhẹ nhàng kéo chắn, cẩn thận đắp cho Yewon. Nàng chợt nhíu mày, đổ mồ hôi dữ dội.

"Bố... xin lỗi...." Dường như nàng đang gặp mộng, Sojung chỉ cười cười. Yewon rất ít khi mê sảng, nhưng một khi đã nói mớ sẽ bộc lộ hết tâm tình của mình. Có lẽ thường ngày không có ai để tâm sự, nên khi mớ nàng đặc biệt nói nhiều.

"Bố... Eunbi... Eunbi... Eunbi... "

Khuôn mặt Sojung cứng lại, sao lại là tên khốn đấy chứ? Yewon đã gặp lại tên đấy sao? Đó là điều mà Sojung không bao giờ muốn xảy ra. Chị chỉ muốn Yewon có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thế nhưng dính đến cái tên Eunbi thì nàng đừng mong yên ổn!

Sojung chau mày, nhìn gương mặt thống khổ của Yewon. Trong mơ mà tên đấy cũng làm nàng đau như thế sao? Chị suy nghĩ rất lâu, khuôn mặt trầm lại.

*

Yewon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sau khi đã được Sojung chăm sóc. Cô cảm thấy thoải mái hơn, tuy là đầu vẫn hơi choáng váng. Mọi sự hứng khởi như chìm xuống khi Yewon nghĩ tới việc đi làm, và gặp cô.

Nàng quyết định đi làm sớm, để giảm thiểu tần suất gặp nhau ngẫu nhiên nhiều nhất có thể. Nàng sẽ chuẩn bị tài liệu trước, đun nước, pha trà, nhưng mà, trà có thể sẽ nguội mất...

Suy nghĩ bế tắc của nàng bị cắt đứt bởi bóng lưng quen thuộc. Cậu ấy đã đến rồi. Không hiểu sao lại đến sớm như thế, Yewon ủ rũ chấp nhận đối mặt sư thật, rón rén bước tới. Hình như Eunbi đang nói chuyện với ai đó, rất chăm chú lắng nghe.

"Tôi biết." Cô cất giọng.

"nhưng tôi không nghĩ việc để Yewon chuyển công ty là đúng đắn, mọi chuyện phụ thuộc vào cô ấy."

Sao Eunbi lại nhắc tới tên nàng chứ? Chuyển công ty? Là sao chứ?

Nàng tò mò nhìn người đang nói chuyện với Eunbi, cất giọng kinh ngạc.

"Chị!"

Sojung rất bình tĩnh nhìn Yewon đi tới, không có vẻ gì là mình đang làm việc xấu.

"Chị... sao chị..."

"Từ ngày mai, chuyển công tác cho chị, Yewon!" Là một mệnh lệnh

"có những thứ, rốt cuộc phải buông bỏ thôi." Sojung chỉ để lại câu ấy, rồi đi mất.

Yewon hiểu Sojung đề cập đến chuyện gì. Mọi vấn đề của nàng đều không thể giấu nổi người chị thiên tài này. Nàng hít một hơi thật sâu

"Thành thật xin lỗi, giám đốc Hwang." Nàng cúi đầu, vội bước đi. Thế nhưng, tay đột nhiên bị nắm lại.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ, Yewon, như những người bạn cũ vậy." Eunbi thoáng mệt mỏi nói, giọng cô như đang van nài nàng.

Trên tầng thượng, gió thổi mạnh, Yewon thoáng rùng mình. Buổi sáng mùa thu nhiệt độ vẫn còn thấp. Vai bỗng dưng nặng trĩu, Eunbi khoác áo ngoài của mình lên cho cô. Đây là việc mà Yewon chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cô gái mười năm trước hẳn sẽ thấy hạnh phúc lắm, nhưng cô gái của bây giờ chỉ thấy rất khó chịu, rất đau.

"Cảm ơn, nhưng như vậy... thật không tốt lắm..." Yewon vội và gỡ áo xuống, lại bị một bàn tay đè lên.

"Cậu đang ốm."

Mắt Yewon chợt cay, nàng không từ chối ý tốt của cô nữa. Đón nhận điều đó như một việc tử tế. Nàng vẫn đang đợi Eunbi mở lời.

"Mười năm trước, trong buổi tốt nghiệp, tớ tỏ tình với Eunha." Tim Yewon thoáng ngưng trệ.

"Nhưng cô ấy từ chối tớ." Eunbi cười nhẹ, thoáng một nỗi buồn rười rượi

"cô ấy nói cho tớ biết, cậu thích tớ."

Yewon vô cùng bối rối và xấu hổ, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng không ngờ, mình lại thể hiện rõ ràng như vậy, đến Eunha cũng nhìn ra.

"Đã qua rồi." Là nói dối.

Eunbi vẫn thản nhiên nói tiếp "Tớ nhận ra cậu từ ngày lễ nhận chức. Nhưng không thể chào hỏi thân thiết được, cậu vốn hay ngượng mà."

Mạch máu Yewon đang chảy rất nhanh, tại sao, cô lại quan tâm đến điều đó chứ?

"Tớ nghĩ mình sẽ theo đuổi cậu, vậy đó. Thế nhưng sáng nay, tớ đã gặp Sojung, đành phải ra tay nhanh vậy. Nếu cậu chưa có ai, vậy thử hẹn hò với tớ xem?" Yewon rất bất ngờ, đề xuất của Eunbi khiến cô không kịp suy nghĩ.

"Nhưng, Eunbi còn thích Eunha mà, đúng chứ?" Yewon không ngờ mình có thể nói được như vậy. Nàng rất sợ, thà âm thầm theo dõi cô, còn hơn ở bên cô khi cô nghĩ về ai khác. Nàng là kẻ nhút nhát, chắc hẳn vậy. Nhưng cũng là người dũng cảm nhất, khi quyết định từ bỏ. Eunbi không trả lời.

"Tớ xin phép." Trả lại áo khoác cho Eunbi, Yewon chậm rãi bước đi.

"Hãy cho tớ một cơ hội, một lần nữa thôi, Yewon." Eunbi nói vọng lại, nhưng nàng đã đi rồi.

*

Sau hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều thời gian chung đụng giữa hai người dường như nhiều hơn. Về việc chuyển công ty, Yewon từ chối, nàng nói với Sojung sẽ thay đổi bản thân mình, làm chị chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Giám đốc, đây là tài liệu bên công ty A gửi đến." Nayoung lịch sự đưa tập giấy dày cho Eunbi.

"Chuyển phần còn lại cho Yewon ."

"Nhưng cô ấy còn rất nhiều việc..." Yewon gây oán gì với giám đốc à, sao mà giám đốc hành cô ấy quá thế.

"Tôi là giám đốc hay cô là giám đốc vậy?" Nayoung rét run, thầm cầu nguyện cho Yewon. Dạo gần đây, Yewon bận tối mắt tối mũi, đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Thế nhưng, điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng, bởi, càng bận rộn, nàng sẽ càng dễ dàng quên đi lời nói của Eunbi. Nàng nghĩ như thế đấy. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ như nàng nghĩ cả.

Thật ra, thời gian bận bịu của nàng, là suốt ngày san sát bên Eunbi, từ báo cáo tài liệu, chỉnh sửa này nọ, thậm chí còn phải lo trà nước và bữa trưa cho xếp tổng.

Nàng không nghĩ là Eunbi kén ăn như vậy, nàng mua cái gì, cô đều bảo cái này không thích, cái kia bị dị ứng, đến một ngày nọ, nàng tận mắt chứng kiến cô cấp tốc vào toilet nôn ra tất cả bữa trưa.

Từ đó, Yewon luôn làm thêm một cơm phần cho cô. Kì lạ là, từ hôm đó trở đi, anh chả cằn nhằn hay bị sao nữa. Yewon từng có vài lần kiến nghị nhưng đều thất bại, chịu thôi, chính nàng tự đào huyệt chôn mình còn gì nữa.

Một ngày bận rộn quen thuộc, Yewon bỗng nhận được một mail từ địa một địa chỉ ID đã lâu.

'Yewonie, nhớ đến dự đám cưới mình nha! Tớ rất nhớ cậu!!! - Tái bút: Jung Eunha.'

Bên dưới còn kèm theo thiệp cưới màu hồng nhạt tinh xảo, kế tiếp là tấm hình Eunha và Yuna chụp chung. Trong hình, cô cười đến rạng rỡ, còn cái người bên cạnh có vẻ khá khó xử, nhưng ánh mắt nhìn Eunha không giấu nổi nét dịu dàng. Yewon khẽ cười, cuối cùng hai người cũng hái được quả ngọt. Nàng rất mừng cho Eunha, cuối cùng thì cô ấy cũng đạt được ước nguyện từ thời thiếu nữ, gả cho Yuna lớp bên.

Yewon thầm nghĩ, còn nàng thì sao? Ôm mối tình đơn phương, vô vọng suốt ngần ấy thời gian không thể buông bỏ. Qua tháng mười năm nay, nàng hai mươi bảy tuổi, chẳng đáng tự hào gì với cái tuổi ấy mà chưa lập gia đình. Có một thời gian, Sojung từng sốt sắng gả nàng đi, hẹn nàng xem mắt rất nhiều người, nhưng giỏi lắm cũng không quá hai tuần. Sojung cũng thở dài bất lực. Nàng chẳng biết nữa, nàng đang chờ đợi gì cơ chứ?

*

Ngày vui của Eunha, Yewon đến từ rất sớm. Hai cô gái dịu dàng trò chuyện với nhau, rất vui vẻ. Yewon sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần với việc gặp mặt Hwang Eunbi. Hôm nay là ngày vui, nhưng có lẽ, cô đang rất buồn, có thể nào, cô cũng hiểu một chút cảm giác của nàng không?

Hai người ngồi cùng bàn, cùng với nhiều bạn học khác nữa. Tuy nhiên, Yewon lại chọn chỗ cách xa Eunbi nhất. Nhưng thật không may, vì là bàn tiệc tròn, chỗ cách xa Eunbi nhất lại ngồi đối diện với cô.

"..."

Yewon thầm mắng sự tính toán sai lầm của mình. Cô nhìn nàng, Yewon hơi giật mình, lặng lẽ gật đầu một cái, khẽ nhìn cô. Eunbi vẫn thế, không rõ vui hay buồn. Yewon kiềm chế mình không được để ý đến cô nữa. Thế nhưng, suốt bữa tiệc, nàng cứ có cảm giác mình đang bị 'chiếu tướng' từ phía đối diện.

Mặt lại âm thầm đỏ, nàng khó xử vùi đầu vào việc ăn uống. Đám cưới của Eunha và Yuna đa phần là người quen trong thành phố Seoul, mọi người đều đã có gia đình riêng, bằng tuổi Yewon, đều đã kết hôn, sinh con rồi.

"Này, Yewon, ý trung nhân của cậu vẫn chưa đến hả?" Chaeyoung ngồi kế bên khều khều tay nàng thăm hỏi. Yewon không trả lời, nàng chỉ cười cười cho qua chuyện.

"Thật là, cậu xinh xắn dịu dàng thế này, chẳng lẽ mọi người mù mắt cả rồi hay sao, chẳng lẽ cậu kén chọn thế hả?" Một người nói xen vào.

"Chưa tìm được người thích hợp thôi." Nàng quýnh quáng.

"Này này, Eunbi cũng vẫn đang độc thân đấy, các cậu nói xem, Yewon với cậu ấy cũng hợp đôi lắm nhỉ..." Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai 'nhân vật chính'. Yewon khó xử, thoáng nhìn về phía Eunbi, chỉ thấy cô nhếch môi một cái, độ cong rất nhỏ, cũng không nói lời phản bác.

Yewon bối rối, nàng xin phép đi rửa tay. Thật khó khăn mới thoát được, nàng nhanh chóng gửi một tin nhắn cho bạn học, nhắn mình không được khoẻ nên về trước. Hít thở không khí trong lành, tâm tình nàng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, 'tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa', do thời tiết ngày càng trở lạnh, chứng viêm cơ của nàng lại tái phát.

Đang mang giày cao gót, chân lại ê ẩm hơn bao giờ hết, nàng ngồi xuống ghế đá ngoài hoa viên khách sạn, bóp bóp chân, phần bị đau nổi lên từng mảng bầm tím, trông có chút doạ người.

"Cô Kim?" Một giọng nói vang lên đỉnh đầu nàng, đầy quan tâm.

"Bác sĩ Yerin?" Là người bác sĩ chuyên chữa bệnh đau lưng cho cha nàng, có chút quen thuộc.

"Cô làm gì ở ngoài này vậy, trời lạnh lắm." Nói rồi, Yerin cởi áo khoác ngoài của mình, chùm lên người nàng. Yewon hơi giật mình

"Tôi không lạnh, cô..."

"Tôi là bác sĩ, quan tâm người khác là chuyện bình thuờng, cô đừng nghĩ nhiều quá." Yerin rất tinh tế nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Yewon cũng không tiện từ chối nữa. Nếu khách sáo quá có khi lại không hay, huống gì, sau này, sức khoẻ của bố nàng còn phải ngờ Yerin dài dài.

"Cô bị viêm khớp?" Yewon gật đầu, Yerin là một bác sĩ giỏi, nhìn một cái đã đoán ra ngay.

"Đợi một chút." Yerin lấy từ trong balo ra một loại rượu thuốc, cô cúi đầu, nâng chân Yewon lên. Nàng bất ngờ thụt chân về.

"Cô Kim, xin hãy nhớ đến công việc của tôi." Yerin nhẹ nhàng nói.

"... Cảm ơn cô."

*

Hwang Eunbi vội vàng rời khỏi bữa tiệc, đến cả áo vest cũng không mặc, tuỳ tiện vắt lên tay. Cô đang tìm kiếm bóng dáng của Yewon, nàng cứ như vậy mà trốn đi, thật khiến cô chẳng biết phải làm sao cho phải.

Trong cơn gió lạnh, Eunbi mang theo tâm tình rối bời. Đến đại sảnh, một cảnh tượng làm cô tức hộc máu. Tại ghế đá, Yewon của cô ngồi trên ghế, nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse, người con gái ngồi kế bên nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng, đầu của hai người khẽ chạm vào nhau, những sợi tóc đan xen trong cơn gió.

Đầu óc Eunbi nổ tung, thoáng chốc cô có cảm giác như mình là người bị đá vậy. Cô nhanh chóng bước từng bước dài đến bên đó.

"Vợ yêu." Giọng nói cao vút. Yewon giật mình nhìn Eunbi trước mặt, khó hiểu nhìn cô. Yerin cũng âm thầm quan sát người đối diện, bốn mắt giao nhau, dường như mang theo mùi thuốc súng.

"giám đốc Hwang..."

Yewon không kịp thắc mắc đã bị người đối diện nâng lên, bế kiểu công chúa.

"Có phải công ty đâu mà vợ còn nguyên tắc thế..." Lại nhịn không được ôm nàng thật chặt. Trước khi Yewon kịp phản bác, Eunbi nhanh chóng trả chiếc áo lại cho Yerin.

"Vợ tôi làm phiền chị rồi." Bỏ lại câu nói, Eunbi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

*

"Này Hwang Eunbi mong cậu giải thích một chút. Vả lại, làm ơn...thả tôi..xuống..." Yewon không ngờ tâm lý mình lại vững vàng đến vậy, tuy là mặt có hơi nóng.

"Tớ đói bụng quá, vợ làm bữa khuya cho tớ đi, ramen nhé?" Eunbi làm như không nghe lời nàng nói, tự nhiên mặc định.

"Cậu đang diễn kịch hả? Buông tôi xuống đi, cậu còn định dẫn tôi đi đâu vậy chứ?" Yewon đang rất khó xử, nàng chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Eunbi cả.

"Về nhà."

"Hả?"

"Nhà của chúng ta."

Được rồi, Hwang Eunbi này sẽ làm một việc để trói buộc nàng, suốt cả cuộc đời.

—————
Cái chap này là tặng cho bạn reader đáng iu hôm trước và tiện thể bù cho cái chap UmB như cức ở phần đầu nhé ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top