Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Động thai khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nằm nghỉ ngơi đến khoảng buổi chiều thì có cung nhân chạy vọt vào , ta thoáng nhăn mày khẽ quát , ngươi không biết phép tắc sao ?

Cung nhân kia sợ hãi quỳ xuống "bẩm nữ hoàng thần biết tội nhưng thần có việc quan trọng phải bẩm báo ạ " . "Được , ngươi nói đi " . Thưa nữ hoàng ....., Dạ phi ..Dạ phi bị ám sát  hiện mời người sang xem ạ

" ngươi nói gì " tai ta ù hết rồi , người đâu gọi hết thái y cho ta , nói rồi ta chạy thật nhanh đến cung của Dạ .

Chẳng mấy chốc đến tẩm cung của Dạ . Ta thấy Dạ ngồi xổm trên mặt đất tay thống khổ ôm bụng , không ai dám đỡ Dạ lên có lẽ sợ động đến Dạ . " ta liền chạy lại ôm hắn , đỡ hắn đứng dậy , ngươi , không sao chứ"
Dạ khó nhọc nói mấy từ " ta đau bụng , nhìn đến hạ thân của dạ , máu đột nhiên ào ạt chảy ra "
Ta thất kinh vội vàng quát mấy tên thái y chết tiệt giờ này còn chưa đến , rồi vội đỡ Dạ vào giường nằm .

Nằm trên giường bệnh Dạ nắm chặt tay ta không buông , hàng chân mày của hắn nhíu chặt , mặt tỏ rõ vẻ thống khổ .

Dạ cắn chặt môi không cho mình rên ra tiếng ta nhìn thấy hắn như vậy trong tâm có chút đau . Vốn dĩ Dạ mang thai là con của người kia , hắn cũng là phi tử của kia nhưng nhìn thấy hắn như vậy ta nội tâm có chút mềm vội đuổi hết cung nhân ra ngoài còn mình vội xé y phục của Dạ xem thử , tay cầm khăn lau chút mồ hôi cho hắn .

" aaaaaa  á  đau quá " Dạ ko chịu nổi liền rên vài tiếng , ta nhìn hạ thân Dạ , đang chảy máu ko ngừng ta đành cắn răng tự mình xoa bóp bụng cho hắn 

" Dạ cố gắng lên , thái y sắp đến rồi , ngươi phải cố gắng chịu đựng  "

ta vừa nói xong liền thấy hắn hai hàng nước mắt chảy dài , ta thất kinh  vừa đưa tay lau nước nước mắt cho hắn , vừa hỏi hắn " ngươi sao vậy , ngoan đừng khóc "

" Vì aaaa đứa bé này mà nàng quan tâm ta hơn một chút , nếu như không có aaa đứa bé này thì .... nàng sẽ hưu bỏ ta sao "

Ta giật mình , im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn . Ta liền thấy được sự sợ hãi , đau đớn của Dạ . Hắn tựa như một con nai nhỏ bị vứt bỏ 

người nam nhân này nhìn vẻ ngoài băng lãnh nhưng nội tâm lại yếu đuối thật sự , ta đưa tay vuốt những sợi tóc lộn xộn bị mồ hôi thấm ướt của hắn . 

" sẽ không , ta sẽ không bỏ chàng , ngươi là phu quân của ta , cho dù mất đi đứa nhỏ này , ta cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho ngươi mau khỏe ". Ta ngập ngừng lại nói tiếp " còn chuyện sau này có đứa nhỏ khác hay không thì để tùy duyên đi "

Dạ ngơ ngác .... " vậy nàng không muốn có hài tử với ta sao , dù đứa nhỏ này mất đi cũng sẽ không bao giờ cho ta mang thai hài tử của nàng lần nào nữa sao "

Ta trong lòng rối ren , định giải thích thì ngoài của có tiếng cung nhân ồn ào 

" bẩm bệ hạ , thái y Viện đã đến "

Cả đám thái y quần áo xốc xệch , vội dập đầu thưa " bệ hạ , vi thần chậm trễ , thỉnh bệ hạ trách phạt "

Ta nhướng mày nhìn bọn hắn " đều đứng lên hết đi , mau khám cho quý quân , nếu chỉ có thể cứu được một người , bằng mọi giá phải giữ mạng của Dạ , còn đứa nhỏ thì ..

ta không nói nữa chúng thái y cũng hiểu liền chắp tay tuân mệnh 

Ta gỡ tay của mình ra khỏi tay Dạ , hắn dù đã đau đến hôn mê , vẫn quật cường mở mắt giọng nức nở " hài tử của ta , bệ hạ cứu đứa nhỏ , đứa nhỏ của ngài "

Thấy cảnh này đám cung nhân cũng rơi nước mắt , ta im lặng bước chân ra ngoài , chờ bọn thái y làm việc 

Do là hài tử đầu tiên , nàng cũng còn nhỏ tháng, nên các thái y đầu thấm ướt mồ hôi , từng bồn máu loãng được bưng ra . ta mặt lạnh thấy cung nhân ráo riết ra vào , tiếng rên của Dạ cũng từ từ nhỏ lại

Ta tim trụy đi từng nhịp , 1 canh giờ sau thái y thoạt nhìn lớn tuổi , trên mày chằng chịt vết nhăn . " bẩm bệ hạ , Dạ phi và thai nhi đã không còn nguy hiểm tính mạng , bụng Dạ phi bị va đập mạnh dẫn đến động thai khí , cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn nữa , tránh xúc động manh "

nghe xong Thái Y dặn dò , ta thở dài rồi ra lệnh bọn cung nhân nấu ít đồ tẩm bổ cho hắn . Chợt nhớ lại vẻ mặt nôn khan của Dạ hôm trước , ta liền quyết định tự tay nấu cho hắn một món ăn mà ta thường hay ăn lúc bệnh .

Dân gian gọi cháo này là cháo rau dưa , ta còn xoay nhuyễn sâm linh chi quấy vào cháo cho hắn ăn tẩm bộ . Cung nhân lấy làm ngạc nhiên nhìn ta bọn họ chưa từng thấy bệ hạ xuống bếp nay lại còn tự tay nấu nướng 

" Dạ phi cũng quá được sủng ái đi " , bọn cung nhân thì thầm 

ta mặc kệ , chuyên tâm nấu cháo , vừa chín tới ta liền múc ra bưng đến tẩm cung của Dạ

Ta vào phòng Dạ thấy hắn chuẩn bị tỉnh liền ngồi xuống bên cạnh hắn , gương mặt tuấn tú giờ trở nên trắng bệnh suy yếu , ta đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn .

Hắn tỉnh lại thấy ta ngồi kế bên , mặt thật ngạc nhiên
" ta hỏi hắn , ngươi còn đau bụng không " hắn chậm rãi lắc đầu "không còn đau nữa "  lần sau không được như vậy nữa ngươi hiện tai đang mang thai không  thể liều mạng , lần này ta kịp thời đến lần sau nếu ko có ta thì sao

Hắn vùi mặt vào gối , không muốn trả lời câu hỏi của ta ," aaaa ". ta sốt sắng " lại đau ở đâu à , Dạ nhỏ "

ta xoa bụng cho hắn " ngoan ăn chút gì vào mới mau khỏe lên được "

hắn lắc lắc đầu " ta không muốn ăn gì hết , ta nuốt không vô  "

" Không ăn thì làm sao mau khỏe được. người không ăn thì ta sẽ không quan tâm chàng nữa , ta sẽ bỏ mặc chàng  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top