Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12: Nghêu sò đánh nhau, Ngư ông đắc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Chi nhâm nhi hộp sữa dâu, thưởng thức từng chút từng chút một vị ngon của nó. Cô nâng niu hộp sữa trong tay làm cho hộp sữa cư nhiên trở thành một vật vô cùng trân quý. 

Nhìn cái dáng vẻ xem trọng đồ ăn như bảo vật ấy Chấn Vũ có hơi buồn cười không những vậy còn cảm thấy rất đáng yêu nữa. Anh say sưa ngắm cô ăn đến nỗi quên mất nhiệm vụ ăn của chính mình.

Thấy anh trai có vẻ không chú tâm, Ánh Chi lên tiếng để tìm hồn phách đang lạc trôi của Chấn Vũ:

- Anh à, anh.........Oppa à!!!!!!!!!!!!!!!!

- UKM, hả?????? - Chấn Vũ há hốc miệng nhìn cô, làm một vệt sữa chảy trên mép.

Ánh Chi ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn anh trai, rồi hướng Chấn Vũ, lấy tay nhẹ nhàng lau đi vệt sữa ấy:

- Anh hư quá ak, chỉ có ăn uống thôi mà cũng chẳng xong!

1,2,3..,5 trái tim ai kia đang đập bỗng dưng thiếu mất một nhịp. Chấn Vũ sững người trước hành động của cô. 

Chấn Vũ ngây ngốc nhìn cô rồi lại nhìn hộp sữa trên tay. Nhìn cái bộ dạng đắc ý của cô làm cho anh có cảm giác bị thua thiệt. Tiểu yêu tinh này thường ngày đều bị anh xoay mòng mòng thế mà hôm nay anh lại bị cô phổng tay trên như vậy..........thật không cam tâm. Nói là làm, nhân lúc Ánh Chi còn chưa kịp hạ tay xuống, Chấn Vũ Liền một mạch mút lấy ngón tay vừa quẹt sữa ấy của cô. 

Ánh Chi hai mắt trợn trừng nhìn người con trai ngồi trước mặt, giận dỗi trút hết lên áo của Chấn Vũ, chu chu cái môi đỏ, rủa thầm:

- Bẩn chết được! A, thật là bẩn quá mà! Bẩn quá, bẩn quá! Cái thứ dơ dáy nhà anh thật là!

Nhìn dáng vẻ tức giận nhưng vô cùng đáng yêu ấy, Chấn Vũ nhịn không được trêu cô:

- Em đang làm gì vậy, gãi ngứa à? 

Biết là Chấn Vũ đang trêu mình, cô không nghịch nữa mà nghiêm mặt "cảnh cáo" cái tên anh trai kia. Hai mắt cô dần chuyển sang màu đỏ, hai ranh năng cũng dần dài ra, cô đưa tay chỉ vào cái cổ "trắng ngần" của Chấn Vũ:

- Anh có tin là ở đây xuất hiện một vết "tha thu" không? Anh hai yêu dấu! 

Chấn Vũ giả bộ làm vẻ mặt sợ sệt, sau đó thấp giọng "khóc lóc thảm thiết" van xin cô:

- Anh đây sợ rồi! Hu hu hu.......... Ánh Chi đại nhân đại lượng tha thứ cho anh! Nha! Nha!

Hai chữ nha, nha Chấn Vũ cố ý nháy mắt chọc cười Ánh Chi khiến cô không thể giữ nổi bộ mặt nghiêm túc của mình. Cô lấy tay xoa xoa mái tóc mượt của anh, dịu dàng nói:

- Tại anh dễ thương nên em tha thứ đó!

Cả hai đều bật cười ngay khi cô vừa dứt câu. Chấn Vũ nhẹ véo hai bên gò má phấn nộn của cô, cưng chiều nhìn cô khiến cho ai kia cười vui đến tít cả mắt.

Mặc dù ở đây anh em họ đang ngọt ngào như đường như mật nhưng sau lưng họ có một người nãy giờ đã nhịn hết nổi, lửa giận sùng sục nổi lên. Bảo Ngọc nãy giờ nhìn thấy một màn ân ân ái ái của hai người thì điên tiết cả lên (ÁNH: tất nhiên là không có nhìn thấy cảnh chị thành vampire). Tức giận hét lớn:

- NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA!

Rõ ràng anh luôn tìm cách lại gần cô thì cái tên Uỷ viên đáng ghét kia luôn làm cái rào chắn cản đường anh. Đã vậy bây giờ còn thân mật với cô như vậy thật khiến anh tức chết mà. Cứ tưởng hắn ta chỉ tốt bụng mang đồ ăn đến cho cô, ai ngờ tên háo sắc đó còn dám mút tay người con gái của anh. Trong đầu Bảo Ngọc hiện chỉ muốn vồ lấy Chấn Vũ cấu xé hắn không thôi nhưng thấy có Ánh Chi ở đây nên anh mới không làm gì.

Chậm rãi bước đến bên cạnh Ánh Chi, Bảo Ngọc kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng nói:

- Ánh Chi ak, Thiên Phong cậu ta nói muốn gặp em. Mau đi đến phòng Hội học sinh đi.

Bảo Ngọc kéo tay Ánh Chi đi thì....

- Ai cho phép cậu đưa Angel đi? - Chấn Vũ nắm lấy vai Bảo Ngọc, thanh âm băng lãnh ra lệnh - CÚT!

Bảo Ngọc nhếch môi, gạt tay của Chấn Vũ khỏi vai mình. Giọng điệu ngỗ ngáo đáp trả:

- Còn cậu có quyền gì mà ngăn tôi không đưa cô ấy đi?

  Hai người con trai bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, ai cũng muốn giành lấy người con gái ở giữa . 

Ánh Chi một bên là anh trai, còn một bên là đại mĩ nam cô chỉ vừa mới quen biết tất nhiên sẽ lựa chọn Chấn Vũ. Nhưng hiện tại Bảo Ngọc còn đang nắm chặt tay cô nên cô mới bối rối không biết phải làm sao. Nếu bây giờ cô giật mạnh tay sẽ làm Bảo Ngọc ngã (ÁNH: chị ý mạnh hơn mà) còn nếu cứ đứng chịu trận mãi như vậy thì cô sẽ là người chịu thiệt a. Ánh Chi tỏ vẻ khó chịu, giãy dụa cánh tay khiến Bảo Ngọc tưởng mình làm đau cô mà nới lỏng tay.

- Theo tôi! - Lợi dụng sơ hở lúc Bảo Ngọc nới lỏng tay, Thiên Phong ôm lấy cô kéo về phía mình.

 Thiên Phong bế thốc cô trên vai kệ cho cô giãy nảy một hai đòi xuống. Chấn Vũ định đuổi theo thì bị anh nhắc nhở:

- Nếu cậu dám đi theo, tôi sẽ không giữ lời hứa đó.

Thuận theo ý của anh cả hai người kia đều không ai dám nhấc chân. Chỉ có con dòi trên vai là không yên, cứ loi nhoi mãi làm anh bực bội:

- Nè, cái tiểu mĩ thụ, lão công nhà anh còn đứng đây mà anh dám làm vậy sao? Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Thả ra! Thả.......

Thật hết chịu nổi với cô gái này, Thiên Phong lườm cô, ý bảo cô im lặng. Ánh Chi bị ánh nhìn của anh làm cho giật mình mà trở nên im như thóc. Biết chẳng thể làm gì hơn cô chỉ có thể thầm oán trách: "Đồ Gay, đồ 3D, dám ra tay với mình, còn bắt nạt anh hai nữa. Chết đi, chết đi."

Thiên Phong cảm thấy ngứa ngứa lỗ tai, anh nghĩ chắc chắn còn dòi này đang rủa thầm mình. Chắc anh phải dạy dỗ lại con nhóc này mới được. Thiên Phong nhéo cô một cái rõ đau ở hông làm Ánh Chi nhăn mặt. Cô nghĩ là anh đã biết hành động của mình nên tặc lưỡi. Đôi mày thanh tú nhíu lại, bày ra bộ mặt đáng thương hướng về phía Chấn Vũ.

Mặc dù cô là hướng Chấn Vũ mà tỏ vẻ đáng thương nhưng Bảo Ngọc cũng thấy nên cả hai người đều lo lắng, không biết cô gái của mình sẽ ra sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top