Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14: Mất tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hốt hoảng chạy đến phòng giáo vụ, Ánh Chi mặt đỏ tim loạn đến thở cũng khó khăn. Nếu nhìn lướt qua còn tưởng cô bệnh rất nặng nữa cơ. Lấy lại bình tĩnh, vuốt vuốt ngực, cô gõ nhẹ lên cửa phòng giáo vụ, báo cáo:

- Báo cáo, em là Nguyễn Ngọc Ánh Chi lớp 11B1.

Trong phòng vọng ra tiếng mời vào, Ánh Chi đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một người phụ nữ rất rất đẹp:

- Aaaaaa, dì Melody.

Chạy ào đến bên dì ấy, Ánh Chi nằm gọn trong vòng tay của dì.

- Con bé ngốc, thật làm ta mất mặt mà.

Biết ý tứ trong câu nói kia ý chỉ mình vô lễ, Ánh Chi chỉ biết cười trừ, nhìn giáo viên kia lễ phép gật đầu. 

Vị giáo viên kia chỉ mỉm cười rồi lại cuối đầu phê duyệt một số tài liệu khác. 

Bà Melody gật đầu ra vẻ cảm ơn rồi kéo Ánh Chi ra ngoài. Nựng nựng khuôn mặt phấn nộn của cô, bà tỏ vẻ tiếc nuối:

- Oh my god, nhìn xem da mặt của cháu này, tại sao lại khô như vậy. Mà sao mặt cháu lại đỏ ửng như trái cà chua như vậy? Bệnh sao? Thằng Tony đâu? Nó không biết chăm sóc con có phải không? bla bla bla..... 

Ánh Chi thở dài, lắc đầu, giọng nũng nịu đáp:

- Dì à! Con không sao. Anh hai rất chu đáo, chăn con kĩ còn hơn heo ấy.

Cốc một cái lên trán Ánh Chi khiến cô "au" một tiếng rồi lên giọng mắng yêu:

- Ai đời lại tự nhận mình là heo chứ! Đi nào, dì đã xin phép giáo viên của cháu rồi.

Ánh Chi ngơ ngác:

- Đi đâu????

- Shopping.

Tại lớp Sử học của sinh viên năm 2, có một anh chàng đang hát nghêu ngao, tỏ vẻ chán nản:

- "Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay 

Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm

Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi ......"

Thiên Phong ngán ngẫm nhìn thằng bạn kế bên, bất chợt nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của Ánh Chi. Ngó ngang rồi lại liếc dọc, cuối cùng, anh dừng mắt trên mặt của anh Bảo Ngọc.

- Tui biết tui đẹp nên đừng có nhìn nữa. Không lại thêm chuyện thị phi.

Hừ lạnh một tiếng, anh Phong lại tiếp tục đọc sách còn ai kia thì vẫn tiếp tục ngâm nga ca khúc của mình

- "Nhiều khi em vô tư khóc bên anh

Nhưng e..."

- Này!

Ai đó liếc mắt sang Thiên Phong, nhíu nhíu chân mày. Bạn Phong dịch người lại gần, thấp giọng hỏi:

- Tự nhiên bỏ chạy là sao?

Anh Ngọc mặc dù đang hát nhưng tai vẫn vểnh lên nghe câu hỏi không đầu cũng chẳng có đuôi của bạn Phong thì vô cùng mất hứng, nghiến răng ken két tỏ vẻ bực mình:

- Ai bỏ chạy, nói tào lao gì vậy?

Thế là ai đó ấp úng:

- Ừm thì là.....à......

- Nói!!!!!!

- Con gái nói mắt có bụi sau đó bỏ chạy.

Bạn Ngọc lại ngây thơ quay sang người đối diện, hỏi tiếp:

- Mắt ai?

- Tao.

- Nhỏ đó thích mày.

Phong tiểu thụ nhất thời kinh ngạc, nơ ron thần kinh dừng hoạt động giây lát rồi cuối cùng cũng hoạt động bình thường. Sau đó lại cúi gằm mặt tiếp tục đọc sách.

Bảo Ngọc thấy hơi lạ. Tại sao cái thằng này lại hỏi về con gái cơ chứ. Chẳng phải nó luôn không để ý đến hay sao. Nhìn nhìn người bên cạnh, Ngọc Ngọc cuối cùng cũng nối tính tò mò:

- Ai vậy?

- HẢ? - Thiên Phong giật mình đáp trả. 

Bảo Ngọc hơi ngã người ra sau, khinh bỉ nói:

- Đích thực là bị em nào câu hồn rồi. Nói là người đẹp nào?

Ném cuốn sách lên mặt tên tò mò nào đó, Thiên Phong đứng dậy, rời khỏi lớp trước ánh nhìn tiếc nuối của bao nam sinh.

- Tiếc quá, mất hết hi vọng rồi. - Nam sinh 1 

- Phong đi rồi, tao biết nói sao với bạn gái đây? - Nam sinh 2

- Tao cũng định cho con bồ chính mắt nhìn thấy cảnh 2 người đó ân ái nhưng....công dã tràng. - Nam sinh 3.

Ai kia ngồi hát bắt đầu đen mặt. Tiếng xì xầm tất nhiên là Bảo Ngọc nghe rõ từng từ, từng chữ một. Trong lòng anh lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Ánh Chi, đền lại thanh danh cho anh!"

Sau đó ai kia cũng tự động bước ra khỏi cửa, tránh ở đấy làm trò cười cho thiên hạ.

Thiên Phong vừa bước ra ngoài liền thấy Chấn Vũ đang ngồi đợi ở lan can. Anh tiến lại gần rồi bước qua anh ta thì nghe Chấn Vũ nói:

- Ánh Chi đâu?

Quay người lại, Thiên Phong chỉ vào mình nói:

- Hỏi tôi?

Chấn Vũ gật đầu, rồi nhảy xuống lan can, tiêu sái bước lại gần Thiên Phong nắm lấy ca ra vat của anh, giọng điệu có phần bực tức nói:

- Nói!

Thiên Phong cười lạnh, hất tay Chấn Vũ ra khỏi người mình. Phủi phủi ca ra vat, rồi thở dài:

- Haiz, tôi không phải anh trai, cũng không phải bạn trai của cô ta, càng không phải em trai. Cô ta ở đâu tôi biết sao? Với lại, bọn vampire mấy anh cứ phải đụng chân đụng tay mới chịu sao?

Chấn Vũ biết mình có hỏi cũng dư hơi nên chẳng nói chẳng rằng, quay người bỏ đi. Nhìn nhìn đồng hồ, chỉ mới có 30 phút, không biết con bé này chạy đi đâu.

Thấy Chấn Vũ có ý định bỏ đi, Thiên Phong chặn lại:

- Có chuyện?

- Không liên quan.

Nói rồi Chấn Vũ bỏ đi. Thiên Phong cau mày hồi lâu rồi chạy đến chỗ phòng giáo vụ. Anh vừa đến đã thấy trong phòng tối thui, cửa lại khóa ngoài, có lẽ anh đến trễ rồi. Lấy điện thoại, bấm một dãy số, rồi nói gì đó với người nhận điện. Tuy mặt anh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng. Chạy vội đến nhà xe, anh thấy Chấn Vũ cũng có mặt ở đây. Hơn nữa xe của hai người lại sát nhau nên nhìn thấy là chuyện bình thường. 

Chấn Vũ nhìn thấy Thiên Phong thì hơi lạ lùng, tại sao tên dở hơi này theo mình ra đây. Không phải như Ánh Chi nói, anh ta......Thấy tình hình không ổn, anh nhanh chóng mở cửa xe rồi nhảy vào trong. 

- Này. 

Chấn Vũ chưa kịp khởi động xe thì Thiên Phong đã ghé sát cửa kính, nghiêm tục hỏi:

Thiên Phong: Được không?

Chấn Vũ: Lắc đầu

Thiên Phong: Tại sao?

Chấn Vũ:.........

Thiên Phong: Bao lâu rồi?

Chấn Vũ: Hả

Thiên Phong: Tôi hỏi cô ấy mất tích được bao lâu?

Lúc này bạn Vũ mới hoàn hồn, thì ra là đang hỏi về Angel của anh chứ không phải....Mà khoan, hỏi chuyện của Angel? Từ khi nào anh ta lại để ý đến Angel vậy?

- Hai người còn đứng đó tâm tình sao? Còn không mau đi tìm Ánh Chi.

Bảo Ngọc từ đâu đi tới, lù lù xuất hiện sau lưng Thiên Phong. Tất nhiên cả ba người chẳng ai muốn làm nam phụ đam mỹ mà chính là nam chính ngôn tình nên nghe vậy cả ba chàng trai đều lên xe, xuất phát tìm Ánh Chi.

- Nghe thầy Chu nói, Ánh Chi đi theo một người phụ nữ, thật không biết là ai? - Phong

- Cô ấy cũng không đến nỗi ngốc. Chắc chắn không sao. -Ngọc

-  Chuyên tâm tìm đi. - Vũ

Ba cái head phone lần lượt bị ném xuống ghế ngồi, tùy ý hướng mắt nhìn chủ nhân của chúng: "Tụi tụi đâu có tội tình chi."

_______________________________________________________________________________

P/S: Xin lỗi nha, dạo này quên truyện. Minna thông cảm nha. Hè lo ăn ngủ chơi quá mà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top