Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16: Ngụy tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Chi từ từ mở mắt. Đầu của cô vẫn còn rất choáng váng. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu của cô . Ánh Chi dần dần lấy lại ý thức, cô nhìn xung quanh bất chợt ngạc nhiên. Nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài ý nghĩ đó. Đây không phải là giường của cô, cũng không phải của anh hai. Không biết người nào đã đưa cô tới đây, cũng chẳng biết người đó có thiện ý hay ác ý. Cô cũng không quản nhiều như vậy, bước xuống giường cô lặng lẽ đi xung quanh. Căn phòng này có màu chủ đạo là màu đen và màu trắng, trang trí cũng rất đơn giản nhưng đa số là đồ điện tử. Nhìn căn phòng này ít nhiều cô cũng đoán được chủ nhân của nó là nam hay nữ. Ra khỏi phòng, Ánh Chi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nhưng đi được vài bước thì cô lại trượt chân. Tưởng chừng mình sắp ôm hôn đất mẹ thân yêu thì một cánh tay đã kịp đỡ lấy cô.

- Sao không ngoan ngoãn nằm ở trong phòng mà đi lung tung vậy?

Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, Ánh Chi thật sự rất ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm người đó và suy nghĩ "Cô gái này là ai, tại sao lại giúp tôi?". Nhìn thấy được suy nghĩ của cô, ánh mắt cô gái ấy tràn ngập ý cười. Véo nhẹ vào má của Ánh Chi, cô gái đó trêu đùa cô nói:

- Cô bạn này nếu thích tôi thì cứ nói không cần nhìn chằm chằm như vậy...nếu

Ánh Nghi mặt đỏ bừng nhìn cô gái trước mặt. Cái hành động này tuy giữa con gái với con gái là rất bình thường nhưng tại sao cô lại cảm thấy ngài ngại. Lúng túng cộng thêm bối rối Ánh Chi chỉ biết ấp a ấp úng:

- Cái đó........tôi........à......

Xoa đầu cô, cô gái ấy quay đi, chỉ để lại một ly "sữa dâu" trên tay cô. Ánh Chi đưa cái ly lên giữa không trung, ngắm nghía kĩ càng từng chi tiết trên cái ly. Thoáng nhìn qua có vẻ như cô đang ngắm sự tinh xảo của cái ly nhưng thực chất là Ánh Chi cô đang kiểm tra xem ly "sữa" này có vấn đề hay không? 

Lại lần nữa đọc được ý nghĩ của cô, cô gái kia chỉ cười nhẹ rồi lại lên giọng châm chọc:

- Có vẻ như cô rất thích ly của nhà tôi!

Ánh Chi giật mình, tại sao cô cứ cảm thấy trong ý tứ của câu nói kia dường như hiểu được cô đang làm gì thế nhỉ? Không lẽ.........

- Thông minh đấy! Nhưng không cần lo lắng, nếu tôi muốn hại cô thì cô không còn đứng ở đó đâu!

Rầm! Cô đã hiểu được thế nào là lấy đá đập vào chân mình. Không lẽ thông minh là cái tội sao. Nhưng cô biết mình không nên đắc tội người trước mắt. Có lẽ cô ta không đơn giản chỉ muốn cứu mình. Ở lại đây không biết là nên hay không nhưng nếu đã không vào hang hổ thì sao bắt được hổ con. Nhưng bây giờ với tình trạng này cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Muốn đi cũng chẳng được mà muốn ở cũng chẳng xong. Ánh Chi sau một hồi suy đi luận lại, cô quyết định tin tưởng vào cái người mà cô nên gọi là "ân nhân". Nghĩ rồi cô liền một mạch uống cạn ly "sữa dâu", dù gì cô cũng chưa có gì bỏ bụng. Nhưng........Quay sang cô gái đang chăm chút cho chậu kiểng kia, Ánh Chi te te chạy đến, ánh mắt long lanh như cún con nhìn cô ấy:

- Vị tiểu thư này, cô có thể............

Cô gái ấy thở dài, quay sang cốc đầu Ánh Chi:

- Cô thật sự là con gái sao? Một ly không đủ?

Ánh Chi gật gật đầu, hai tay khều khều tay cô ấy, giọng cũng trở nên nũng nịu hơn:

- Ưm, once more and more! 

Bỗng Ánh Chi cảm thấy mặt của đối phương trở nên đỏ hơn, cô nhíu mày. "Cái gì vậy? Cô nói gì sai sao?" 

Cô gái kia thật sự cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc. Thật sự không nghĩ đến Ánh Chi lại dễ thương như vậy. Cái giọng đó nếu nói với người đàn ông khác chắc hẳn cô sẽ bị "thịt" cũng nên.

Hàn Tuyết đứng ở ngoài nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cười tươi như hoa. Chạy lại bên Ánh Chi, ôm lấy tay của cô, Hàn Tuyết vui vẻ hỏi han:

- Chị gái à, chị thật vĩ đại nha!

Ánh Chi lại thêm một phen giật mình, tại sao những người ở đây đều làm cô giật mình vậy chứ. Nhưng cô gái này là ai? Tại sao lại làm như thân thiết với cô như vậy? Đẩy tay người đó ra, Ánh Chi chạy thôi vị tiểu thư kia, cô ta thì có đồ ăn còn người này, không có gì a!

Hàn Tuyết bụm miệng cười. Cô sắp được xem kịch hay thì sao lại không thưởng thức. Đã vậy thì cô sẽ thêm mắm dặm muối cho "màn kịch" này tròn vị ngọt, trọn vị ngon. Ngon mê say, hay ngất ngây. (ÁNH: Bà làm như nấu ăn á!/ Hàn Tuyết: Thì ta thích ăn mà, giỏi cái gì mình nghĩ cái đó!/ ÁNH: Oxi hóa lời nào bà con!)

Ánh Chi đuổi theo nhưng không thấy cô gái kia đâu. Ngó ngang dọc nhưng cũng chẳng thấy, thấ cánh cửa ở cuối hành lang chợt đóng, cô liền chạy đến. Mở cửa ra, cô chỉ biết đứng trân trân nhìn cảnh tưởng trước mắt: Một người con trai đang để lưng trần trước mắt cô. 

- Áaaaaaaaa

Ánh Chi hét lên, lấy tay nhắm mắt, quay lưng về phía người con trai ấy. 1 giây, 2 giây, 3 giây cô hi hí mắt nhìn ra phía sau, không có ai. Lạ lùng, rõ ràng lúc nãy rõ ràng là có mà. Cô lục lọi khắp phòng, không có, ở đây cũng không, trong phòng tắm cũng không. Quái lạ, không lẽ cô nhìn nhầm. Day day trán, Ánh Chi nghĩ cô thiếu ăn nên vậy. Thế là cô lủi thủi ra ngoài mà không quên khóa cửa lại. 

A Diệp nhanh chóng nhảy lên từ cửa sổ, thật may là anh biết ra ngoài, nếu không thật anh cũng không biết phải làm sao. A Diệp bước vào phòng tắm, xả nước lạnh. Chỉ có nước lạnh mới giúp anh thoải mái hơn. Sau đó, anh quấn khăn tắm bước ra. Nước làm ướt mái tóc của anh rồi từ từ trượt xuống cổ rồi ngực của anh. Nhẹ nhàng lau đi những vệt nước trên người, A Diệp nhanh chóng thay đồ. Nhớ tới cảnh tượng lúc nảy, anh liền đem một hộp gỗ ra.

- Chu đáo luôn tốt hơn!

**********Dưới sảnh************

Ánh Chi ngồi lăn ngồi lộn trên cái ghế sofa lông thú. Ôm cái bụng đói meo, đói mốc của mình, Ánh Chi khóc không ra nước mắt. Cái cô tiểu thư kia không biết đã đi đâu, đã vậy còn dấu "sữa dâu" của cô trong cái tủ mà đến mật khẩu cô cũng chẳng phá nổi. 

Hàn Tuyết thấy vậy thì mỉm cười, hướng Ánh Chi đề nghị:

- Hay chị đi với em, em sẽ giúp chị tìm Ngụy tiểu thư!

Ánh Chi ngơ ngác:

- Ngụy tiểu thư, cô ấy là ai?

Hàn Tuyết mắt chữ O miệng chữ A, không lẽ cô chưa biết gì sao? Woa, thiệt thiệt vui nha!

- Ngụy tiểu thư chính là người lúc nãy nói chuyện với chị đó!

Cô gái được gọi là Ngụy tiểu thư đứng sau lưng Ánh Chi đen mặt, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Hàn Tuyết. 

Hàn Tuyết bắt gặp ánh mắt của Ngụy tiểu thư thì im phăng phắc. Chỉ biết cười khổ với Ánh Chi.

Ánh Chi cảm thấy nụ cười kia hơi gượng gạo nên quay lưng ra sau. A cuối cùng cũng có đồ ăn.

- Nè, cô đi đâu vậy, còn nữa, "sữa dâu" tại sao phải có mật khẩu mới lấy được vậy? Mau lấy sữa dâu của tôi ra đây!

Ánh Chi phụng phịu, ra lệnh với Ngụy tiểu thư.

_______________________________________________________________________________

P/S : Từ bây h, ÁNH sẽ đăng chap hơi lâu và rõ ngắn lun! Mọi người thông cảm nha! Cuối cấp nên tui khá bận. Mà tui có trò chơi cho mấy bạn nè. Mỗi chap tui sẽ có một câu hỏi! OK nha cả nhà! Bạn nào trả lời đúng sẽ được viết chap tặng riêng cho bạn đó!

Câu hỏi kì này:

" Cô gái đã cứu Ánh Chi có bí mật gì?"


Chúc các bạn may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top