Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 17: Ngụy thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy tiểu thư đen mặt nhìn cô gái nhỏ đang phụng phịu kia, bây giờ chỉ muốn một cước đá bay cô nhóc phiền toái này cộng thêm một Hàn Tuyết nhiều chuyện ngồi kế bên. Nhưng với cái giọng mè nheo không ngớt của con nhóc đó chắc chắn không có "sữa dâu" thì sẽ không im lặng nên Ngụy Diệp chỉ còn nước đi lấy thức ăn. Nhanh chóng mở két sắt, lấy ra hai hộp thật to, ném vào người Ánh Chi, Ngụy tiểu thư vớ lấy tay của con nhãi nhiều chuyện lôi đi xềnh xệch.

- Ngụy Diệp, a........a..ỏ...ay...a (anh bỏ tay ra)!

Chưa nói hết lời thì cái miệng nhỏ của Hàn Tuyết đã bị chặn lại. 

Chứng kiến cảnh một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo, Ánh Chi chỉ biết lắc đầu. Cô thật không hiểu nổi người ở đây thật sự rất quái. Không quản nhiều như vậy cô lại tiếp tục công tác của mình, mặc cho hai người kia nháo bao nhiêu thì kệ bấy nhiêu.

___________ Trong phòng của Ngụy Diệp_____________

Ném con dòi trên tay xuống, A Diệp thật sự rất muốn trách phạt cô. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ủy khuất không thôi kia thì cũng không nở ra tay, đành nghiêm giọng nhắc nhở:

- Từ sau không cho em bép xép với cô ấy!

Hàn Tuyết ngồi khoanh tay trên giường, bực bội không thôi. Cô thật sự muốn giúp nhưng ai đó lại nhất quyết không cho, có phải quá đáng lắm không. Nhịn không nổi cục tức này, Hàn tuyết cuối cùng cũng mở miệng:

- Nè, em có lòng tốt muốn giúp anh tại sao lại không cho chứ. Dù sao Angel cũng là hôn thê của anh, là chị dâu nhỏ của em đó! A!

- Nhỏ tiếng chút! - A Diệp cóc đầu đứa em gái này, tại sao nó lại không hiểu chuyện như vậy chứ.

Hàn Tuyết tức giận đùng đùng, ném cái gối trên tay bay thẳng vào đầu A Diệp. Nhưng A Diệp anh đâu phải muốn ném là trúng nên tất nhiên cái gối lại bay về phía của cô. Cuối cùng Hàn Tuyết ôm gấu chạy ra khỏi phòng, không quên ném cho ai kia một ánh mắt sắc lẹm, cùng một câu nói khó nghe:

- Cứ đợi đó, anh không tiến thì sẽ có người khác tiến!

A Diệp thật sự rất mệt mỏi khi phải giả dạng như thế này còn cộng thêm phải quản một con nhóc nhiều chuyện khiến anh rất đau đầu. Tuy tìm lại được vị hôn thê nhưng ngặt nỗi, người con gái ấy lại mất hết kí ức của anh và cô như vậy có phải rất thê lương hay không? 

Còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn chợt anh cảm thấy dưới chân nhột nhột. Hóa ra hai con mèo khi nãy cứu được đang cọ cọ dưới chân anh. Ôm con mèo đen lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó:

- Lulu à, lúc papa không có ở đây có ai ăn hiếp con không?

Thấy con Lulu nhà mình cứ một mực đòi xuống nên anh thả nó xuống. Nào ngờ vừa thả tay anh lại bị con mèo trắng kia cào vào tay. Còn đang bất ngờ thì anh thấy bọn chúng lại quấn lấy nhau. Lúc này anh chợt hiểu: "Thì ra mèo cũng ghen này!". Lulu nhà anh là hoa đã có chủ. Nhưng con mèo này là của ai? ( ÁNH: Anh Phong ơi ra nhận chức kìa!/ Phong: hử sao lại lòi ra một vị hôn phu vậy? Cô giải thích nào?/ Kan: Meo meo,papa mới, papa vợ ! / Phong: Im ngay, hai chức đó của ta!)

Nhìn vết thương trên da từ từ liền lại, A Diệp lại vui vẻ như thường. Chợt điện thoại trong túi reo lên, anh nhấc máy, vẻ mặt có phần lo lắng:

- Sao rồi?

Người bên kia trả lời rất từ tốn như vẻ đã trả lời như vậy rất nhiều lần:

- Ngụy thiếu, chưa tìm thấy!

Cái điện thoại trong tay bị A Diệp thẳng tay ném đi .Bốp/Á hai âm thanh vang lên cùng lúc. A Diệp ngẩng mặt lên thì Ánh Chi đang xuýt xoa cái chân nhỏ của mình. Thấy vậy nhưng anh chỉ biết đứng nhìn. Anh không lo cô nhìn thấy cái gì mà chỉ lo cô đã nghe thấy cái gì. Quan sát một tí, thấy không có gì bất thường, A Diệp mới tiến lại gần Ánh Chi hỏi cô vài câu:

- Không sao chứ?

Đáp lại anh chỉ có tiếng mèo meo meo mà thôi. Đầu A Diệp nổi lên ba vạch hắc tuyến con nhóc này thật không xem anh ra gì. Để xem sau này anh xử lí cô ra sao. 

Ánh Chi chẳng thèm nhìn anh thấy Lulu nhà mình thì ôm lên vuốt ve như không. Đảo mắt lại thấy con mèo kia, cô lại thắc mắc:

- Của ai vậy?

- Không biết.

Ánh Chi thấy Lulu có vẻ thân với con mèo đen ấy thì cũng hiểu được ba bốn phần.Không nói chuyện về mèo nữa cô phải nhập tâm đến vấn đề chính:

- Cảm ơn cô vì đã cứu tụi nó. Nhưng hình như cô không vui phải không?

Anh thở dài thườn thượt. Đã bao lâu rồi, bây giờ anh mới nghe lại câu nói này. A Diệp cười như không, vuốt vuốt Lulu trả lời:

- Ừm. Cô tò mò?

Ánh Chi kinh ngạc, tại sao Lulu lại dễ dàng cho người lạ vuốt ve như vậy. Thường ngày khi anh hai Chấn Vũ cho ăn không cẩn thận còn chọc nó cào rách da cơ mà. Có ẩn tình hay tại nó biết cô ấy là ân nhân của nó. Nhanh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình cô lại tiếp tục:

- À bởi tôi thấy cô gái kia đùng đùng chạy ra khỏi cửa. Không phải hai người cãi nhau chứ? Với chẳng phải cô vừa ném điện thoại sao?

A Diệp chợt nhận ra cô nhóc này không phải người lòng vòng như vậy, chắc chắn có chuyện gì muốn nói với anh. Nếu cô đã không muốn mở lời trước thì để anh giúp vậy. Dù sao anh cũng muốn biết tâm tư cô gái nhỏ của mình.

- Không hẳn là vậy? Nhưng hình như cô không đến chỉ vì điều này, nói đi? Chuyện gì? 

Ánh Chi thở phào nhẹ nhõm, nhanh hơn cô nghĩ:

- Chỉ là tôi muốn trở về.

Rầm. A Diệp cứ tưởng mình nghe nhầm. Không phải chứ, cô muốn rời đi. Anh chỉ vừa mới gặp lại cô sau mấy năm xa cách mà bây giờ lại phải tiếp tục ư. Không thể được. Năm đó nếu như anh không mềm lòng thì cũng không bị tên khốn nạn kia cướp cô đi mất. May mắn gặp lại cô nhưng lại trong tình cảnh nguy hiểm cận kề. Nếu bây giờ anh cho phép cô trở lại chẳng phải một lần nữa để cô dây dưa với người xấu ư. 

- Không thể! - A Diệp gằn từng chữ.

- Tại sao? - Ánh Chi nổi đóa, cô đã xuống nước đến hỏi rồi mà không cho. Ngụy tiểu thư này quản nổi cô sao.

A Diệp nhéo cái mũi nhỏ của cô, tức giận đáp trả cái thái độ không chừng mực kia:

- Cô thử nói xem? Với thương thế như vậy cô còn không ngoan ngoãn nằm im mà muốn đi đâu? Biết rõ mình là nửa người nửa ma mà cũng không an phận. Đến những chỗ như vậy không sợ sẽ thành xác sống ư? 

Ánh Chi trợn trừng mắt, không phải chứ, vị tiểu thư này biết rồi sao? Anh hai từng nói đây là bí mật chỉ có cô và anh mới biết thôi mà. 

Thấy cô bị dọa sợ như vậy A Diệp có chút không đành lòng. Nhưng nếu muốn cô an toàn vẫn nên nói rõ cho cô biết mà xử sự. Nói thì nói vậy thôi chứ mục đích của anh vẫn là muốn cô ở đây không quay lại với cái tên Anton kia nữa (anh Vũ á).

  _________________________:)____________<3__________________________________  

  Lời tác giả: "Chúc mừng bạn VnNguyn585! Bạn trả lời chính xác chap này viết tặng bạn nha!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top