Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là mùa hè đã đi qua. Cái nắng chói chang của mùa hè giờ đây đã được thay thế bằng sắc vàng dìu dịu của trời thu. Trời mùa thu trong xanh, khí trời se lạnh bởi những làn gió thu. Không còn tiếng mưa tí tách khi hè về, không còn tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây, không còn nhành phượng khoe sắc thắm. Những hàng cây băt đầu đổ lá vàng xuống phố. Một chiếc lá không an phận rời mình khỏi cành cây, theo gió, nó bay qua cửa sổ của một căn phòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên cánh môi của một cô gái. 

Ánh Chi tỉnh giấc, lấy chiếc lá trên môi xuống, cầm trên tay, mỉm cười:

- Lá nhỏ, cảm ơn nụ hôn của em!

Nói rồi cô ra phía cửa sổ, thổi chiếc lá bay đi. Ngắm nhìn thành phố buổi sớm mai, cô cảm thấy rất thoải mái. Sở thích của cô là ngắm cảnh chính vì vậy cô rất thích những lúc như thế này. Đang tận hưởng phút giây thư giãn của chính mình thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa:

- Angel (*tên tiếng anh của Ánh Chi), xuống ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đi nhập học.-Chấn Vũ gọi cô.

- Dạ, em xuống liền!- cô đáp lại.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, đứng trước gương, Ánh Chi ngắm nghía bản thân:

- Quần Jean, áo hở vai, giày Converse.....mình khéo chọn đồ thật! (tự sướng nè m.n)

Chải vội mái tóc rối, Ánh chi nhanh chân chạy xuống phòng bếp, chờ đợi bữa sáng từ ông anh yêu dấu. Vừa bước xuống lầu, cô đã ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn. Ánh chi chạy đến bên anh trai, vòng tay ôm anh từ phía sau:

- Là loại AB, chỉ có anh là hiểu em nhất! Thương anh!

- Anh có nói là cho em à! Phần của anh. Của em là loại O. Lúc nào cũng AB thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng! - anh trêu cô.

Cô ủy khuất ngồi xuống ghế, không cam lòng cầm lấy "hộp sữa dâu" để trên bàn, cắm ống hút, hút. Nhìn cái điệu bộ ép buộc của cô, anh đột nhiên cười lớn.

- Mắc cười lắm sao! Anh đã không cho em uống loại AB không đủ sao mà còn cười chứ! Đã vậy em cũng chẳng thèm đi nhập học chi cho mệt! Hứ!

Ánh Chi xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh lấy một cái. Cứ tưởng trò làm nũng này của cô có hiệu quả rằng anh sẽ nhượng bộ mà cho cô uống loại AB, ai ngờ anh chẳng những không cho cô uống mà còn ban lệnh cấm:

- Vậy thì anh sẽ tịch thu điện thoại của em, không cho em sử dụng SPS luôn!

- Oa anh không được làm như vậy! Em uống, em uống, anh đừng làm như vậy nha! Anh hai đẹp trai, anh hai yêu quái à không yêu dấu! - cô khóc lóc van xin anh.

- Em mới nói ai yêu quái ấy nhỉ?- anh nhìn cô bâng quơ hỏi.

- Là em, là em! "Sao ổng tai thính vậy nhỉ?"-cô nghĩ thầm.

Chấn Vũ khẽ cười, thì ra anh vẫn còn quản được cô em gái bé bỏng này. Nếu anh không quản cô nghiêm ngặt thì không biết sau này cô sẽ bất trị ra sao. Nhìn đồng hồ đã điểm 7h, anh hừ nhẹ, quay sang nhắc nhở cô:

- Sắp trễ giờ rồi! Anh hẹn người ta 7h15! Em ăn nhanh lên!

- Từ..ưm...từ! - cô vừa uống vừa trả lời.

- Cho em 3 phút!- Chấn Vũ

- Đợi....ưm...tí!

- Em còn 10, 9, 8 , ......

Cô đập bàn, tức giận hét lớn vào mặt anh:

- Trời đánh tránh bữa ăn a! Anh làm vậy có ngày em nghẹn chết mất!

Anh không nói gì, kéo tay cô bước ra khỏi căn hộ. Nhanh chóng đặt cô vào xe, thắt dây an toàn, nổ máy, phóng như bay vào làn xe đông đúc.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ở khu ngoại ô. Đây là học viện Quốc tế Ngô Thời Nhiệm, nơi học tập của biết bao cậu ấm, cô chiêu trong thành phố này. Học viện này rất rộng. Có khu A dành cho sinh viên đại học, khu B dành cho khối THPT, khu C dành cho THCS, còn khu D là dành cho khối TH. Nhưng khu C và D nằm cách xa khu A và B nên Ánh Chi cũng không để ý mấy. Lối đi vào học viện rất đẹp. Hai bên là hai hàng tử đằng tím đẹp đến mê người. Phía xa cô còn nhìn thấy một khuôn viên rộng rãi có xích đu, ghế đá, ở giữa còn có một hồ sen, chắc là nơi nghỉ ngơi cho học viên rồi. Theo chân, Chấn Vũ cô bước vào học viện và nhanh chóng đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, bất giác cô thốt lên:

- Đẹp quá!

Thấy cô vẫn còn ở phía sau, Chấn Vũ gọi cô:

- Angel, em làm gì mà đứng ngẩn ra vậy, mau đến đây!

- Dạ!- nghe thấy tiếng anh, cô liền chạy đến.

Anh đưa cô đến phòng nhân sự, nơi đăng kí nhập học. Ở đó cô trông thấy một người đàn ông đang ghi ghi chép chép một thứ gì đó! Người này có vẻ cũng đã trung niên rồi nhưng cô vẫn thấy ông ấy vẫn còn rất trẻ. Chấn Vũ kéo cô ngồi xuống, rồi hướng người đàn kia, nói:

- Con bé chỉ mới trưởng thành nên cứ cho là nó 16 tuổi, học lực chắc chắn khá giỏi nên cứ xếp lớp B1 , tên con bé là Nguyễn Ngọc Ánh Chi, sinh ngày 23/08. Đủ rồi chứ!

Người đàn ông kia ngưng ghi chép, ông ta cởi chiếc mặt nạ trên mặt đi. Khoan mặt nạ ư! Ánh Chi hốt hoảng nhìn anh trai, nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười bình thường mà cô vẫn thường thấy. Thấy cô có vẻ thắc mắc, anh bắt đầu giải thích:

- Đây là bạn anh, cậu ấy làm như vậy để che mắt mọi người ấy mà!

Cô cảm thấy bớt căng thẳng, theo bản tính của mình, cô thay đổ cách ứng xử, trở nên lạnh lùng hơn:

- Chào, mong được giúp đỡ.

Anh chàng kia thấy cô thay đổi 180 độ thì thấy hơi bất ngờ. Dáng vẻ hiền dịu ngây ngô khi nãy giờ lại trở nên nên băng lãnh thế này, nhưng là đều là người một nhà nên anh vẫn lịch sự:

- Chào em, anh tên Hoàng Lâm! Từ bây giờ em đã là học viên của trường. Em học lớp 11B1! Ngày mai có lễ khai giảng lúc 8h! Đừng ngủ nướng đó, đồng chí!

Hoàng Lâm nháy mắt với cô, nhưng cô không thèm để ý đứng dậy bước ra ngoài. Cô cũng chẳng thèm để ý người anh đang cười khổ ở sau lưng. Chấn Vũ quay sang Hoàng Lâm chào tạm biệt rồi nhanh nối gót cô ra ngoài.

_______________________________________________________________

Lời tác giả: Hai chap kìa có bạn nói hơi ngắn nên mình đăng dài hơn! Cảm ơn bạn Đỗ Quỳnh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top