Chap 13
Koro: Vậy cậu định bỏ mặc anh ấy sao?
Aiko: Tớ không biết nữa, chuyện của anh ấy tớ sẽ tính sau
Koro: Cậu định bắt cá 2 tay à
Aiko: Tớ...
Koro: *chen ngang* Hơi quá đáng đấy
Aiko: Cậu khác gì tớ, cậu yêu Kame nhưng khi ở bên Anh cậu cũng hay tán tỉnh các anh ở bar còn gì
Koro: Đúng tớ yêu Kame, tớ muốn quên cậu ấy nên mới làm vậy nhưng trong lòng.....tớ vẫn còn yêu cậu ấy
Cạch...
Koro: Kame!?!?
Kame đã đứng trước cửa nãy giờ và nghe hết đoạn nói chuyện của 2 cô gái
Koro: Kame!! *nói lớn*
Kame chạy vụt đi rồi Koro cũng đứng lên chạy theo trước gương mặt ngạc nhiên của Aiko
Kame đang chạy thì đột nhiên ngừng lại , xoay người lại làm Koro đang chạy thì va vô rồi ngã xuống ngay trong lòng Kame. Cảnh tượng thật lãng mạn, nữ đang ngã vào lòng nam trên bãi cát trắng cùng với tiếng sóng vỗ rì rào
Koro: *đứng dậy* Tớ xin lỗi *đỏ mặt*
Kame: Ừm..không sao *đỏ mặt*
2 con người đứng đối diện nha, bầu không khí trở nên yên lặng
Koro: À...Ừm...
Koro lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng
Kame: Hở??
Koro: Khi nãy cậu cũng nghe rồi, đúng chứ
Kame: Ừ...Tớ nghe rồi..
Koro: Vậy câu trả lời của cậu là gì...
Bầu không khí trở nên yên tĩnh tập 2
Kame: Tớ..xin..lỗi...tớ thích người khác mất rồi
Koro: Ừm *lấy tay lau nước mắt*
Nói chuyện xong Koro chạy một mạch về phòng với gương mặt đầy nước mắt
Aiko: Cậu bị gì vậy?
Koro:.... *vẫn khóc*
Aiko: *đi đến ôm Koro* Tớ hiểu rồi
Tối hôm đó, Koro khóc nguyên 1 đêm làm cho mắt sưng to lên vì khóc quá nhiều nhưng rồi Koro thiếp đi lúc nào không hay
-----------Sáng hôm sau----------
Koro quá mệt nên không đi ra biển cùng ba người ấy nhưng rồi Koro cũng bị Aiko kéo đi trung tâm thương mại(trung tâm thương mại ni chỉ dành cho người giàu). Đi một hồi thì mọi người bị lạc nhau nên chia ra đi luôn. Zen đi với Aiko, Kame đi với Koro
----------Chỗ Kame,Koro----------
2 người đi chung với nhau với bầu không khí yên tĩnh,bỗng Koro nắm tay Kame đi vào shop bán áo sơ mi dành cho nam. Koro lấy cái áo sơ mi trắng kẻ sọc đen được cách điệu đang nằm trên kệ đưa cho Kame
Koro: Cậu vào thử đi
Kame: Hả??
Kame đang ngơ ngác chẳng biết gì thì đã bị Koro đẩy vào phòng thử đồ
Nhân viên: Quý khách đúng là có mắt thẩm mĩ, chiếc áo sơ mi ấy đang là hàng bán chạy nhất tại shop chúng tôi đấy, bạn trai của tiểu thư chắc chắn mang chiếc áo đấy rất đẹp
Koro: *ngượng* Không phải bạn trai đâu chị ơi, chỉ là bạn thân thôi
Nhân viên: Nhìn quý khách với cậu ấy rất hợp đôi đấy....
Nhân viên chưa kịp dứt lời thì Kame bước ra. Vâng!! Kame đúng chuẩn soái ca "lùn". Cậu ta vừa bước ra làm cho những cô gái trong shop phải đỗ gục trước nhan sắc của cậu
Koro: Woa~ Nhìn cậu bảnh thật đấy *cười tươi*
Kame: *quay qua chỗ khác,lấy tay che đi gương mặt đỏ như gấc* À...ừm...cảm ơn cậu
Koro:Tớ tặng cậu nha
Koro chợt nghĩ về chuyện tối hôm qua
Koro: À thôi,chị cho em trả lại cái áo đó
Nhân viên: Cái áo đấy rất hợp với cậu ấy cơ mà
Kame: Em sẽ lấy, chị thanh toán giúp em
Koro: Cậu....
Kame: Cậu không tặng tớ thì tớ tự tặng tớ vậy
Koro: Rồi rồi, tớ tặng cậu, chị ơi để em thanh toán
Kame: Em thanh toán chị ơi
Koro: Em mới là người thanh toán nè chị
...
Nói một hồi thì Kame cũng thua dưới tay của Koro vì tài ăn nói của Koro đứng thứ 2 thì chẳng ai dám giàng thứ nhất
(Au: Chắc chị nhân viên hơi bị xoắn não,tội chị dễ sợ)
---------Chỗ Zen,Aiko----------
Aiko đi ngang qua shop bán giày thể thao thì nắm tay Zen chạy vào.Aiko lấy trên kệ xuống 1 đôi giày thể thao kiểu mới rồi mang vào
Aiko: Nè Zen!! Đôi giày đẹp thật í
Zen: Mắt tớ đâu có đui. Mà cậu lạ thật sao không vào mấy shop quần áo mà lại vào shop giày thể thao vậy
Aiko: đơn giản vì tớ thích giày thôi
Zen: Sở thích lạ thật đấy
Aiko: Kệ tớ . Chị ơi thanh toán giúp em đôi này
Nhân viên: Thưa quý khách phải mua 2 đôi mới được ạ
Aiko: Tại sao?
Nhân viên: Đây là shop giày đôi nên chúng tôi không thể bán lẻ 1 đôi được ạ
Zen đi ra ngoài shop nhìn lên bảng hiệu rồi đi vào lại
Zen: Đúng là Shop giày đôi đấy Aiko à
Aiko: Mồ ~ Tớ rất thích đôi này í. Hay cậu mang với tớ nhá, không ai biết đây mà sợ
Zen: Thôi, giày đôi đồ sến sẩm quá,tớ không mang đâu
Aiko: Vậy thôi tớ đưa cho Kame mang với tớ vậy
Zen: Được rồi, tớ mang với cậu, chịu chưa
Aiko:*cười tươi không cần tưới* Rồi rồi, để tớ đi thanh toán
Zen: Thôi, Tớ thanh toán cho
Aiko: Chắc chứ
Zen: Chắc mà
Aiko: Cậu là nhứt đấy
Zen đang định đưa thẻ cho cô nhân viên để thanh toán thì có 1 giọng nói khá đanh đá vang lên
Cô gái đó: Tôi thích chúng,bán lại cho chúng tôi
Nhân viên: Xin lỗi quý khách đôi giày này đã được người khác mua rồi
Cô gái đó: Tôi thích chúng, bán chúng cho tôi, bao nhiêu tôi cũng trả được
Nhân viên: Nhưng nó đã có người mua rồi ạ
Cô gái đó: *nói lớn* Tai cô điếc à, tôi bảo bán chúng cho tôi
Đến nước này Aiko quá bực nên phải lên tiếng
Aiko: Những đôi giày đó chúng tôi mua rồi
Cô gái đó: Bán chúng cho tôi
Aiko: Tại sao
Cô gái đó: Vì tôi thích chúng
Aiko: Câu lãng xẹt nhứt thế kỉ *quay qua nhân viên* Chị gói lại cho chúng em nhanh lên ạ
Cô gái đó: Cô có tin tôi có thể làm công ty cô phá sản không hả
Aiko: Cô nghĩ tôi sợ à, cô không hợp với mấy kiểu giày này đâu,cô chỉ hợp với giày tồn kho thôi
Cô gái đó: Anh iu *lay nhẹ cậu con trai đang quay lưng ở bên cạnh*
Chàng trai đó: *quay lại* Gì?
Aiko: ồ hố, tưởng ai xa lạ, thì ra là hàng Kou đã qua sử dụng
Kou: Nói gì đấy
Aiko: Nói phong long trúng ai thì trúng thôi
Cô gái đó: Ai vậy anh
Aiko: Bạn thôi,còn cô là ai mà xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi
Cô gái đó: Tôi là bạn gái của Kou
Aiko: Cùng đồng loại hàng đã qua sử dụng à *nhếch mép*
Bốp...
.
.
.
Đón xem chap tiếp theo nhas~love all~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top