Chap 6
Tiếp tục nào!
----------Start----------
Kou: Cậu nói chuyện với tôi một chút
Kou cùng với Zen đi vào phòng ăn, Kou nói Zen ngồi và lấy 2 chai nước rồi đưa cho Zen 1 chai, Kou ngồi xuống
Zen: Có chuyện gì, nói nhanh đi tôi còn đi ngủ nữa*uống 1 ngụm nước*
Kou: Chuyện gì thì chắc cậu cũng biết chứ
Zen: Chuyện lúc nãy của tôi và Aiko sao?
Kou: Tôi cần 1 lời giải thích rõ ràng!
Zen: Nếu cậu nói vậy thì cậu cũng phải giải thích rõ ràng cho tôi biết tại sao cậu lại lừa dối Aiko-chan?
Kou: Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hề lừa dối cô ấy
Zen: *cười nhếch mép* Cậu nghĩ tôi giống như cô ấy nên mới không biết chuyện cậu có hôn ước với 1 người khác à
Kou: Tại sao cậu lại biết chuyện đó chứ
Zen: Công ty của cậu và tôi là 2 công ty đối thủ nên tôi phải biết tất tần tật về đối thủ chứ nhỉ
Kou: Tôi thật là sơ hở khi để lọt thông tin ra ngoài như vậy
Zen: Vậy Aiko cũng có quyền để biết chứ nhỉ
Kou: Không thể
Zen: Tại sao cơ chứ, không lẽ cậu muốn tiếp tục lừa dối cô ấy sao
Kou: Không.... Tôi yêu Aiko thật lòng.....cuộc hôn ước là do bố tôi sắp đặt để liên kết 2 công ty lại với nhau
Zen: Ồ! Cậu yêu Aiko thật lòng ư *cười nhếch mép* thật là nực cười, cậu nói cậu yêu cô ấy mà cậu không ngăn cản hôn ước sao. Nếu Aiko biết hôn ước của cậu với bạn thân của cô ấy thì sao nhỉ
Kou: Cậu không có quyền xen vào cuộc sống của tôi *giọng tức giận*
Zen: Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Không sớm thì muộn rồi Aiko cũng sẽ biết thôi
Nói xong Zen đứng dậy, bỏ đi để Kou ngồi lại một mình với cái chai nước trên tay đã nát thì hồi nào
----------Sáng hôm sau---------
Aiko đang trong giấc ngủ ngon thì những tia nắng nhỏ len lỏi qua những cành cây chiếu thẳng vào phong của Aiko làm Aiko chợt tỉnh giấc
Aiko:*vươn vai* Aigo~ thoải mái quá
Chợt có tiếng chuông điện thoại
Aiko :*nghĩ thầm* mới sáng sớm mà ai gọi vậy nhỉ lại còn là số nước ngoài nữa chứ
Aiko: Alo~ Cho hỏi ai đang đầu dây đấy
Người bên kia : Tớ này Aiko
Aiko: Là cậu sao?? Sao lại gọi cho tớ vậy?
Người bên kia: Ưm.... Có lẽ chủ nhật tuần này tớ sẽ về đấy
Aiko: Vậy chuyện đi du học của cậu thì sao
Người bên kia: Công việc của bố mẹ đã ổn hết cả rồi nên tớ sẽ về đó học lại
Aiko: Vậy mấy giờ cậu đáp chuyến bay xuống để tớ ra đón
Người bên kia: Tớ sẽ nhắn tin qua cho cậu sau nha~ Bái bai
Aiko: Ok~ Bái bai
Sau cuộc điện thoại Aiko định nhẫn cẫn lên vì vui nhưng vì chân đau nên chịu -.-"
Cốc...cốc....cốc.....
Aiko: Ai đấy
Kou: Tớ Kou nè
Aiko: Cậu vào đi cửa không khoá
Kou mở cửa, đi vào. Trên tay cầm khay cháo rồi đặt xuống bàn bên cạnh đầu giường Aiko
Kou: Khi nãy tớ có nghe tiếng chuông điện thoại. Ai điện cậu à
Aiko: À!! Khi nãy Ruki gọi cho tớ. Cậu ấy nói sẽ chuyển về đây học đấy
Kou:*giọng run* Ruki....về đây....sao? *toát mồ hôi hột*
Aiko: Ừm. Chủ nhật này cậu đi với tớ ra sân bay đón cậu ấy nhé. Chắc cậu ấy nhớ cậu lắm đấy *cười*
Kou: *mặt đơ* tớ đi với cậu sao?
Aiko: Chứ ai vào đây nữa chứ. Bộ cậu không nhớ cậu ấy sao
Kou : Nhớ chứ. Để tớ sắp xếp rồi đi với cậu
----------Chủ nhật,tại sân bay---------
Aiko: Sao cậu ấy chưa ra nhỉ, mình nhớ cậu ấy quá rồi *đi qua đi lại*
Kou: Cậu đứng 1 chỗ đi. Chân cậu vẫn chưa lành hẳn đâu
Từ phía xa xa có 1 cô bé chạy đến vẫy tay liền gọi liên tục Aiko và Kou
Aiko :*vẫy tay* Ruki à!!
Ruki quăng hết Vali rồi chạy đến ôm chặt... Kou...???
Ruki: Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy Kou à!
.
.
.
Đón xem chap sau nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top