Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi hai cha có thôi đi không???

Phạm khuê thấy hai anh sến súa trước mắt mình không chịu được liều mạng nói.

- Nuốt không trôi cũng phải nuốt cho bằng được... Yên tâm đi rồi sau này mày cũng sẽ quen mà..

Tú Bân cười hề hề quay qua vỗ vai anh mà nói.

Nhiên Thuân vẫn đang đợi Tú Bân kể chuyện của Khuê với cô Toán mà giờ Tú Bân vẫn chưa kể, Nhiên Thuân kéo nhẹ góc áo của Tú Bân bảo.

- Tú Bân, Tú Bân nói kể bé nghe dụ của cô Mai với thằng Khuê mà???

Trời ơi Tú Bân nghe xong nhũn cả tim, nhẹ nhàng nói với Nhiên Thuân.

- Được rồi để, Tú Bân kể cho bé nghe nhaa..

Phạm Khuê ngồi đối diện đến giờ vẫn không nhét nổi được mấy câu xưng hô của hai người, khinh ra mặt nhưng vẫn mắng thầm.

/Bà nội ơi nghe sởn gai óc thiệt chứ, mình mà có bồ, bồ mình xưng hô kiểu đó chắc mình lụi nó luôn quá.../

Tú Bân bắt đầu kể chuyện của Phạm Khuê và cô Mai dạy toán.

- Chuyện là vậy nè....

- Thôi mày im luôn đi để tao kể cho..

Anh thấy Tú Bần cứ mò mò nảy giờ liền chặn họng Tú Bân rồi nói.

- Là đợt đó kiểm tra 15p năm lớp 10 bài kiểm tra đầu tiền khi mới lên lớp 10 á, cha nội nhỏ đằng sau tao không biết làm, nó coi phao rồi coi kiểu quần què gì đó làm phao rớt xuống chân tao, cái cô bả thấy phao dưới chân tao, cô mới hỏi phải phao tao không, mà tao lo làm bài tao mới nói trống không cái cô nói không giải thích thì không được làm bài kiểm tra nữa, xong tao với cô mới um ba la rồi cái bả ghim tao tới giờ....

-Àhhhhhh

- Ai mượn mày, biết bả là cô hiệu phó khó mà mày nói chuyện với bả trống không bị vậy cũng đáng....

Tú Bân khinh bỉ anh nói.

- Thôi đi cha ơi, chuyện mày ghét môn toán tao nói cho cô rồi, một là tao với mày bị ghim còn hai là một....

Nhiên Thuân hiểu ra vấn đề cười như được mùa còn Tú Bân cay cú không chịu được chồm tới cốc đầu Phạm Khuê một cái.

- Wtf, bộ tao nói hong đúng sao????

Phạm Khuê cau mày nói Tú Bân. Rồi chợt nhớ ra một chuyện liền nói.

- Ê mà nè, mẹ tao có nói mẹ của Thái Hiền cũng tên Mai á, tụi bây có nghĩ là....

- Ê lỡ như thiệt thì mày đi bụi luôn..

Nhiên Thuân không nhịn được cười mà nói.

- Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy...

Anh chỉ mới bán tính bán nghi thôi còn là thiệt hay không là 50-50. Nghĩ tới cảnh hai người đó là mẹ con ruột chắc anh sốc dữ lắm.

8 giờ đúng anh về đến nhà, mở cửa ra thấy mẹ anh và ba anh đang ngồi uống nước, anh thưa ba mẹ mới về, định lên phòng thay quần áo rồi xuống chơi với ba mẹ thì mẹ anh liền kêu anh lại.

- Út Khuê lại đây mẹ bảo...

- Dạ....

Mặt bà Quyên nghiêm trọng nói.

- Thứ hai tuần sau ba mẹ có một chuyến công tác, mà đi từ 1 đến 2 tuần lận, còn con thì không thể ở nhà một mình được, nên là mẹ có ý này, trong thời gian ba mẹ đi công tác con qua nhà Thái Hiền ở nhaaa..

Anh nghe xong sốc không thể tả nổi, anh không muốn qua nhà Thái Hiền ở đâu nên đã cau có nói lại.

- Con không ở nhà của Thái Hiền đâu...

- Mẹ con chỉ lo cho con thôi nên nghe lời mẹ con đi, đây là cách tốt nhất khi ba mẹ không ở nhà rồi đấy Khuê à....

Anh biết ba mẹ thương anh nhưng anh ghét cay ghét đắng thằng nhóc đó nhưng anh lại có chứng cảm thấy bất an và sợ hãi khi ở một mình, đợt trước là do ba mẹ cũng ở gần anh nên anh không lo lắng lắm, anh không thể ở nhà một mình được mấy năm trước ba mẹ đi công tác nhờ có anh anh ở nhà mà anh anh năm nay nay qua New York học rồi, anh ráng này nỉ mẹ tìm cách khác.

- Mẹ không còn cách nào nữa hả???

- Cách duy nhất rồi bé út của mẹ à, con ráng ở tuần hai tuần thôi là ba mẹ về rồi....

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết... mẹ nói chuyện với dì Mai rồi, dì với chú cũng ok, nên là con chỉ cần qua ở thôi....

- Ráng lần này thôi nhaa, Khuê

Ba của Phạm Khuê thấy tình hình căng thẳng mở miệng nói.

- Vậy thôi con đi ngủ, ba mẹ nhớ ngủ sớm ạ...

Anh để vẻ mặt thất vọng buồn bực mà đi lên phòng. Khi nhỏ có lần khi anh ngủ thức dậy thì chẳng thấy ai ở nhà anh chạy khắp nhà tìm nhưng vẫn không thấy, anh từ đó về sau bị mắc chứng sợ một mình nên ở trường anh ít khi cau có với ai lắm trừ Thái Hiền và những người bạn chơi thân với anh sợ mọi người sẽ rời bỏ anh nếu anh như thế nên anh lúc nào đối với mọi người cũng hoạt bát vui vẻ nhưng đâu ai biết anh lại là một con người nhạy cảm và tĩnh lặng đến nhường nào.

Anh lên phòng tắm rửa rồi chơi game đến khuya mới chịu ngủ.

Bên nhà của Thái Hiền thì cả nhà đang ngồi quay quần bên nhau cười nói vui vẻ. Mẹ của Thái Hiền chợt nhớ lại chuyện bà Quyên nói với bà.

- Hiền với Đào này, tuần sau Phạm Khuê sẽ qua đây ở nhờ đấy....

Thái Hiền nghe xong lùng bùng lỗ tai.

- Cái gì??? Thiệt hả???

Em Đào cũng i như cậu mắt chữ a mồm chữ o.

- Anh Khuê qua nhà mình ở nhờ thiệt hả mẹ....

Em vừa vui vừa sướng vì em sắp được ở cùng anh nam thần trong lòng em rồi, em Đào thích Phạm Khuê lắm, em có nguyên một cái page hâm mộ anh nữa, em cười hì hì nói.

- Ờ đúng rồi...

- Gì chứ??? Mẹ biết con không thích anh ta mà...

- Chắc mẹ thích quá, nhưng mà cũng đành thôi....

Mẹ cậu liếc qua mắt qua bé Đào thấy bé Đào vui quá trời vui liền hỏi.

- Đào bộ con vui lắm hả???

- Vui chứ, con sắp được ở chung với nam thần của con sao không vui được....

- Hả???

Bà Mai và cậu hoảng quá hoảng rồi.

Hai mẹ con cậu ngồi buồn hiu có mỗi bé Đào là cười từ nảy đến giờ. Ông Hoà - Ba của Thái Hiền đem đĩa trái cây ra thấy nhà này có hai luồn cảm xúc một vui hai buồn, khó xử quá nên ông liền cười tươi nói.

- Nào mời cả nhà ăn trái cây...

Bà Mai thấy ông Hoà cười liền bảo.

- Ông còn dám cười, vậy ông cũng không có ghét Phạm Khuê, qua bên con gái ông ngồi đi.

-????

Ông Hoà không hiểu liền hỏi con gái mình, nghe giải thích xong ông cũng hiểu kha khá... Ông ngẫm nghĩ, Phạm Khuê ở trường cũng đâu có xấu tính gì mà vợ ông với cậu con trai của ông lại ghét nhỉ. Nói thẳng ra là ông Hoà rất thích Phạm Khuê.

- Nào tôi thấy Phạm Khuê có gì đâu mà bà với Thái Hiền không thích thế???

- Ông im liền...

Bà Mai bật lại, ông Hoà liền im miệng mà cùng với con gái ngồi ăn trái cây.

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top