Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:Cuộc gặp gỡ bất ngờ và chàng trai dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương truyện đầu tiên của mik,mong mn sẽ ủng hộ
____________________________________________________
[thời tiết hôm nay âm u, mưa lớn,có sấm chớp kèm theo gió mạnh ,mn đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn....]

Tivi đang phát dự báo thời tiết hôm nay khiến tôi cũng bất giác đã ngoái nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đúng như dự báo thời tiết nói bầu trời hôm nay âm u, rất âm u,những đám mây đen bồng bềnh đem theo những hạt mưa dần dần kéo tới ,chúng đã che lấp đi ánh mặt trời chói chang nhưng lạ thay chúng vẫn chưa rơi mà vẫn nán lại như thể đang chờ một thời điểm nào đấy vậy , một thời điểm thích hợp nhất.

Thấy trời sắp mưa rồi nên cũng ko thích hợp để đi ra ngoài vậy là tôi quyết định tìm gì đó trong nhà để lấp đầy cái bụng đang đói của mình .

Nghĩ vậy nên tôi đã đứng dậy,đi ra phòng bếp nơi chỉ cách đó mấy bước chân để tìm cho mình một gói mì nhưng có vẻ hôm nay khá xui xẻo cho tôi khi tôi đã lục tung mọi ngóc ngách trong bếp cũng vẫn chẳng thể tìm được một gói mì nào mà cũng chẳng thể tìm đc cái gì để nhét vào bụng cả, ôm chiếc bụng đói tôi thở dài thườn thượt có lẽ tôi đã quên béng mất việc hôm qua tôi mới chuyển nhà đến Hà Nội,chuyển nhà đã vắt kiệt sức của tôi nên hôm qua tôi đã đặt đồ ăn ngoài và chưa mua gì lấp đầy cái bếp.

Tôi đành phải đi Circle K mua gì ăn tạm vì tôi không thể đặt đồ ăn được bởi nó khá tốn kém so với một đứa học sinh mới vào cấp 3 vừa dành rất nhiều tiền để thuê căn nhà này và tôi cũng cần phải chi tiêu rất nhiều thứ nên đành phải vậy thôi.

Không có xe nên tôi sẽ đi bộ đến Circle K may là Circle K cách đây cũng không xa lắm nên không sao cứ coi như tập thể dục buổi sáng đi nhưng nghĩ lại thì ai lại tập thể dục dưới trời mưa chứ ,khoác vội cái áo rồi nhét ví vào trong túi, cầm thêm chiếc ô vì khi này trời đã bắt đầu nhỏ từng hạt mưa rồi.

Vừa đi vừa ngắm đường phố Hà Nội ,nơi đây vẫn y như trong kí ức của tôi vẫn tuyệt đẹp như vậy ,tôi đã từng sống ở đây trước khi chuyển nhà đến Nghệ An sống do tính chất công việc của bố mẹ tôi , khi đi qua một bãi biển những cơn gió thổi mạnh hơn khiến người tôi bất giác run lên ,tôi hướng tầm mắt của mình về bãi biển quen thuộc ,nơi tôi đã đến rất nhiều lần trước đây ,nó vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp đẽ bất chấp trời mưa bão hay nắng gắt, cùng một khoang cảnh này nhưng mà có lẽ người mỗi ngày đều đứng ngắm nhìn nó đã thay đổi rất nhiều rồi ,khoang cảnh này khiến tôi bất giác ngân nga một bài hát quen thuộc mà tôi đã từng nghe rất nhiều lần

''Vì ngày em đẹp nhất

là ngày anh mất em

dù đớn đau như vậy

đành chấp nhận thôi ta chỉ đến đây

mong em hạnh phúc nửa đời về sau

đâu nhất thiết phải cùng nhau

anh sẽ chẳng quên

mình từng là người may mắn thế nào...

lặp lại inggggggg''

khi trời mưa tôi rất thích nghe những bài hát buồn dù tâm trạng không buồn, khổ nỗi nghe nhiều bài hát này rồi nhưng tôi cũng chỉ nhớ được đúng một đoạn nhỏ trong bài hát mà tôi thấy ấn tượng nhất nên tôi cứ hát đi hát lại câu đó riết tưởng nguyên bài có mỗi câu đó không ,vừa đi vừa ngân nga hát khiến tôi cảm tưởng thời gian trôi qua rất nhanh nên đến khi nhận ra mình đã đứng trước cửa Circle K, tắt chiếc ô của mình để gọn vào một góc để tránh vướng chân những người đi sau rồi đẩy cửa bước vào.

-Circle K xin chào quý khách-một chị nhân viên xinh đẹp đứng trong quầy thu ngân tươi cười chào tôi

Tôi cũng mỉm cười cúi đầu thay cho lời chào chị rồi đi ngay đến quầy đồ ăn vặt để lựa đồ ăn vặt cho phi vụ cày phim tối nay .Lựa xong đồ ăn vặt thì tôi tiếp tục di chuyển qua quầy mì tôm ,vừa đi tôi vừa nghĩ xem nên mua mì trộn hay xào do đó nên tôi không mảy may để ý có người cũng đang ở quầy mì.

-Nên mua mì nước hay mì xào nhỉ...- đứng trước giá để mì, tôi trầm ngâm suy nghĩ ,rất lâu sau mới đưa ra quyết định cuối cùng là lấy cả hai cho nhanh đỡ phải lựa chọn chi cho mỏi não

Tay tôi vừa giơ lên gói mì Hảo Hảo thì một cánh tay khác cũng giơ lên trước gói mì này ,theo bản năng tôi vội quay sang xem người đó là ai.

-A bạn cứ lấy đ...-

Đúng lúc người đó cũng quay sang phía tôi khiến tôi sững sờ ,đứng trước mặt tôi là một khuôn mặt quen thuộc trong suốt những năm từ khi tôi còn nhỏ cho đến cuối năm lớp 7.

-Thảo My...-tôi bất chợt thốt lên cái tên đó.

Thảo My là người bạn thân duy nhất của tôi, người bạn duy nhất và cũng là người duy nhất luôn đứng lên bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt ở trường cấp 2, tôi và My rất thân thiết từ khi còn nhỏ vì hai gia đình rất thân với nhau từ trước ,nên tôi và con bé luôn dính nhau như hình với bòng. Lên cấp 2, tôi đã bị nói xấu, tẩy chay, bắt nạt rất khủng khiếp nhưng vì tính cách vốn nhút nhát nên tôi không dám đứng lên phản kháng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn nhưng My thì khác con bé không phải kiểu người nhẫn nhin như tôi nên khi thấy tôi bị bắt nạt là con bé sẽ đứng lên bảo vệ tôi ngay ,con bé còn an ủi tôi rất nhiều, khuyên nhủ là tôi không nên nhẫn nhịn mà phải đứng lên bởi con bé biết tôi không làm sai gì cả, vì con bé mà tôi đã dũng cảm hơn và tình trạng bắt nạt cũng giảm đi trong một khoảng thời gian... Có thể nói My chính là vị cứu tinh của tôi trong những tháng ngày đó. Nhưng đến cuối lớp 7 My phải đi sang Mỹ do gia đình có việc cần phải xử lý từ đó thì tôi và con bé đã mất phương thức liên lạc vì lúc đó còn nhỏ nên tôi không có điện thoại và điện thoại bố mẹ tôi cũng bị hỏng trong lúc bố mẹ tôi làm việc mà lúc đó nhà tôi thì đang chật vật nên khá khó để mua một chiếc điện thoại mới nên cho đến khi tôi có điện thoại thì khi liên lạc lại với con bé thì điều duy nhất tôi nhận lại được là "Số điện thoại này hiện không liên lạc được..." có lẽ nhà con bé cũng đã đổi sđt khác rồi...

Nhưng qua từng đấy năm thì tôi và My cũng đã gặp được lại nhau rồi,tôi quả thực rất shock khi cuối cùng cũng đã gặp được con bé .Bây giờ con bé đã trở nên rất xinh đẹp dù hồi bé con bé đã xinh lắm rồi,nước da của con bé ngày càng trở nên trắng hơn,đôi mắt cáo sắc sảo cộng với mái tóc đen nhánh được búi lại gọn gàng bằng một chiếc kẹp càng cua xinh xinh ,càng khiến gương mặt con bé trở nên thanh tú hơn.

Khi bốn mắt chạm nhau,My đã trở nên vô cùng bất ngờ ,đôi mắt cáo mở to ra hết cỡ cũng đúng thôi vì đã quá lâu chúng tôi không còn đc thấy nhau rồi , sau khi nghe tôi thốt ra cái tên THẢO MY ,con bé dường như đã vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của tôi để xác nhận chính xác có phải tôi không ,hơi lạnh từ bàn tay của My khiến tôi hơi giật mình.

-Như Ngọc...-My thốt ra cái tên tôi, giọng nói của con bé run run đến khi đã xác nhận chắn chắn người trước mặt con bé là tôi thì con bé nhanh chóng di chuyển bàn tay đang đặt trên gương mặt của tôi xuống bả vai tôi,con bé ghì chặt như thể sẽ không để tôi chạy đi đâu nữa đến nỗi mà bả vai tôi trở nên đau nhói làm lông mày tôi khẽ nhíu lại.

-NHƯ NGỌC, LÀ M ĐÚNG KHÔNG,T KO BỊ HOA MẮT CHỨ ,PHẢI M KHÔNG-giọng nói của My trở nên gấp gáp và sốt ruột hơn may mà khi đó ở Circle K khá vắng vẻ với chúng tôi cũng đang ở chỗ khá khuất người nên không ai để ý, đôi mắt con bé giờ đây cũng đã trở nên ngớm lệ vì xúc động...

Mất một lúc sau khi bình ổn lại tâm trạng thì tôi mới khẽ đáp lại nó

-Là t ,Như Ngọc nè,m ko bị hoa mắt đâu-tôi cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi để trấn an con bé không khóc dù khi này mí mắt tôi nặng chĩu,nc mắt sắp trực trào rơi.

-ĐÚNG M RỒI,M CÓ BIẾT T TÌM M SUỐT KHÔNG CÁI CON NHỎ NÀY- My ôm chầm lấy tôi, cái ôm chặt lắm ,giọng nói con bé trở nên khàn khàn vì xúc động ,nước mắt của con bé dần thấm đẫm một bên vai tôi-SAO GIỜ M MỚI XUẤT HIỆN CHỨ,M ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY-

-T xin lỗi vì đã bắt m phải tìm lâu như vậy- những câu hỏi liên tiếp của My làm tôi hơi choáng ngợp nên chỉ biết nói xin lỗi rồi tôi ôm lại nó ,xoa nhẹ vai cho nó dễ chịu hơn -Giờ t sẽ không để m phải tìm nữa đâu-
.
.
.
.
.
Qua một khoảng thời gian rất lâu tưởng chừng như thời gian như ngừng lại ,tôi vẫn ôm con bé thật chặt đợi đến khi nó đã ngưng khóc và bình ổn lại tâm trạng thì tôi mới dịu dàng buông con bé ra.Chúng tôi đã mua mấy gói mì xong nấu ở Circle K, vừa ăn vừa nói chuyện, đã quá lâu không gặp nhau rồi nhưng chúng tôi nói chuyện vẫn có thể rất rôm rả.

-Mà m sụp.. trốn ở đâu sụp..sao t về sụp..đây tìm mãi không thấy vậy-My như chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi tôi trong khi vẫn đang sì sụp gói mì.

-À gia đình t có chuyện nên phải chuyển đến Nghệ An sống, bây giờ mới chuyển về này-tôi đáp lại lời của con bé

-Thề cò chuyệ từn khí tảo đì, tảo chẳn thầy máy liến lạ gí chó tảo cà [Thế còn chuyện từ khi tao đi,tao chẳng thấy mày liên lạc gì cho tao cả]-Con bé vừa nhai vừa nói

-Điện thoại bố mẹ t bị hỏng ngay lúc m đi nên không gọi được cho đến khi có điện thoại t cũng chẳng gọi được cho m- tôi nói trong khi đang gắp một miếng mì lớn

-Ôiiiiii trùng hợp vãi, máy bố mẹ t cũng bị hỏng nên đổi máy mới -My nhai xong rồi đáp lên với gương mặt ngạc nhiên hết sức như kiểu nghe được tin otp nó cannon vậy-vậy nên t với m mất liên lạc, WTF đời gì mà nhiều thứ trùng hợp thế, làm t tưởng m không muốn nói chuyện với t nữa luôn-

-....-Không ngờ đấy ,hóa ra trong mắt bạn tôi là người như vậy

Có lẽ nhận thức được khuôn mặt của tôi quá ngơ ngác ,đần độn và mang theo chút phán xét nên My cười nhe răng như xoa dịu bầu không khí -Thôi mà đấy chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm ,hiểu lầm mọi thứ sẽ được xí xóa hết mà đúng không- nó ngay lập tức giả cái giọng "cuti" ,bày ra gương mặt ngây thơ rồi xà nẹo xà nẹo vào người tôi cầu mong tôi tha thứ.

-Được rồi, cũng lâu ngày không gặp nên t tạm tha đấy-tôi bất lực nhìn nó ,dù sao thì mấy chuyện này thì tôi cũng không mấy để ý lắm.

-Đúng là bạn iu của tôi là nhất màaaa - thấy tôi nói vậy là con bé được đà lấy lòng nịnh nọt ,được một lúc thì con bé chuyển chủ đề- Mà t khá bất ngờ đấy vì sau nhiều năm chưa gặp như vậy m như biến thành con người khác vậy-

-Ủa Ngoại hình t thay đổi nhiều đến vậy hở-vừa nói tay tôi vừa vô thức đưa lên mặt mình ,vẻ mặt có phần ngơ ngác

-Ừm..nhưng không chỉ ngoại hình đâu , tình cách của m cũng thay đổi -My nhìn tôi đầy suy tư

Hay thật nhỉ ,My mới chỉ gặp và nói chuyện với tôi gần đây nhưng mà con bé đã nhìn ra được tính cách tôi có phần thay đổi.

-Ưm..T đã trải qua rất nhiều chuyện nên t đã nghĩ rằng bản thân mik cần phải thay đổi...-tôi ngước nhìn ra khung cảnh những giọt mưa đang rơi ,vừa nói vừa nhìn dòng người chạy qua ngày càng thưa thớt vì trời đang mưa rất nặng hạt.

-Nhưng mà m biết không t thích những thay đổi này của m, tuy m như đã biến thành một con người khác nhưng t biết những thay đổi này là cần thiết vì nhờ nó mà m đã trưởng thành hơn rất nhiều-My nhận ra được ánh nhìn đăm chiều của tôi, con bé nhẹ giọng đáp như đang an ủi

-Ừ nhỉ, t phải cảm ơn vì đã có nhưng biến cố ấy khiến t gặp được rất nhiều người tốt và thay đổi trở thành một Như Ngọc tích cực và trưởng thành như hiện tại-

-Đúng vậy ,m đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều cô bé của tôi à-My vừa cười vừa vỗ vào vai tôi bộp bộp

Đúng vậy nhỉ nếu xét về mặt tích cực thì nhờ những biến cố mà tôi đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều ,có suy nghĩ thấu đáo hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình.

Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều nói đủ thứ trên đời, kể cho nghe những câu chuyện thú vị và chúng tôi cũng đã tình cờ biết được hai đứa đều thi vào trường THPT Chuyên A và đều đã đỗ mà bọn tôi còn may mắn học cùng một lớp nữa, lúc đó hai đứa tôi đã mừng rỡ ,hú hét với nhau như bắt được vàng vậy, sắp khai giảng rồi nên nghe được tin này làm tôi siêu vui luôn. Vậy là chúng tôi gặp được nhau, nói chuyện được lại với nhau, lại còn sắp được học cùng một ngôi trường mà còn cùng một lớp với nhau nữa.Kể ra thì hôm nay cũng không xui xẻo lắm và trời mưa cũng trở nên thật đẹp nhỉ!!
.
.
.
.
.
Cũng đã khá trễ rồi và nhận thấy mưa ngày càng to nên chúng tôi quyết định về nhà.Vì nhà tôi thuê khác đường với nhà My nên chúng tôi đành chia tay nhau ra về nhưng trước khi chia tay nhau chúng tôi đã kịp cho nhau sđt để tiện liên lạc và không thất lạc nhau như trước nữa .

Trên con đường đi về ,tôi cứ mải tung tăng ,vui vẻ, hát líu lo bởi đã được gặp lại và nói chuyện với My nên tâm trạng của tôi hiện tại khá thoải mái, người ngoài không biết chuyện nhìn vào khéo người ta còn tưởng tâm thần trốn trại. Đang tung tăng thì khi đi ngang qua công viên tôi ngước nhìn vào thấy có một người đang ngồi trên ghế đá giữa trời đang mưa to ,nhìn kĩ thì hình như đó là một chàng trai , chắc chạc tuổi tôi gì đó, quần áo của cậu ta đã ướt đẫm từ bao giờ rồi nhưng vì chàng trai đó cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt của cậu ta,không biết vì sao khi nhìn thấy cậu ta, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả .Nó thôi thúc tôi phải tiến đến chàng trai đó điều đó khiến tôi bất giác đã tiến đến gần với chàng trai đó. Đền lúc nhận ra thì tôi đã ở trước mặt cậu ta nên tôi đã quyết định che ô cho chàng trai đó không phải vì gì cả mà chỉ đơn giản là tôi nhìn ra trên người cậu ta hình bóng năm xưa của chính bản thân mình.

Khi tôi đưa chiếc ô ra, có lẽ chàng trai đó đã cảm nhận được có người ở trước mặt nên đã từ từ chầm chậm ngước mặt lên nhìn, khi mắt chúng tôi chạm nhau thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt siêu siêu siêu siêu đẹp trai của chàng trai đó làm tôi hơi sững người lại .Đôi mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh không mấy thiện cảm ,lông mi cong dài siêu cuốn hút cùng với khuôn mặt không một góc chết ,mái tóc dù thấm đẫm nước mưa nhưng nó như thể đang làm tôn lên vẻ đẹp của chàng trai đó.

Vẻ đẹp này có thể giết chết người đó .Mân mê trong đống suy nghĩ thì chờt sực tỉnh lại tôi đang ở trước mặt cậu ta và tự nhiên che ô cho cậu ta mà không vì bất cứ lí do gì ,tôi cố gắng dùng tất cả từ ngữ trong nhưng năm học của mik để biện minh cho hành động khó hiểu của bản thân

-Aa...ừm...ờ ngồi dưới trời mưa to như vậy không tốt đâu - Tôi ho nhẹ,cố gắng sắp xếp lại đống từ ngữ nhưng nghĩ lại thì thấy câu biện hộ hơi sao sao nhưng thôi đành phải theo lao thôi- Nên nếu không có ô thì cậu cầm tạm ô của mình đi nhé!!- tôi cười tươi hết mức có thể để che dấu đi sự ngượng ngùng

Nói xong tôi nhét chiếc ô của mình vào tay cậu ta ,cậu ta cầm lấy chiếc ô, xong rồi nhìn chiếc ô rồi lại nhìn tôi nhưng mặt vẫn không biến sắc, không nói một lời nào ,người gì mà lạnh lùng vậy.

Nhận thấy người cậu ta đang run lên nên tôi đã cởi áo của mình rồi khoác lên người cậu ta ,khá may là trước khi đi tôi đã nhớ mang theo áo khoác vì tiết trời đang giao mùa nên rất dễ ốm

-Tiết trời bắt đầu trở lạnh rồi ,Đừng để bản thân bị cảm lạnh nhé !!-nói xong câu này không để cậu ta kịp phản ứng gì tôi cong đít chạy đi luôn...

Và thế là tôi chạy về trong màn mưa khi về đến nhà thì cả người tôi đã ướt như chuột lột ,hậu quả là tôi lăn đùng ra sốt mấy ngày liền, mà ba mẹ tôi thì vẫn đang ở Nghệ An nên không thể ra Hà Nội chăm sóc được nên khi biết tin My đã mua rất nhiều quà, đến nhà và chăm sóc tôi, tôi thở dài một hơi thầm nghĩ đúng là cái giá của việc dại trai đẹp, đắt vãi...

____________________________________________________
Chương đầu của truyện cũng đã kết thúc rồi cảm ơn mn đã xem hết!!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top