Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Khi anh nhà cục tính

-Phù, cuối cùng cũng xong.

Anh đã làm xong được 1 nồi phở gà thất truyền mà kiếp trước Aether từng có cơ hội được thưởng thức, vớt nó ra từng cái bát, ăn thử thấy vừa miệng lên đế từng tô ra cho một người phục vụ và bảo anh ta mang ra cho mọi người

-Whoa, món này là gì vậy!?

-Ăn ấm quá, vừa miệng nữa

-Phở, tôi thường ăn nó vào buổi sáng


Anh chỉ đứng đó mà không ăn, múc một phần cho Paimon và bản thân thì lững thững canh nồi lẩu, cầm theo cây gậy đá đá vài vòng, như để nhớ lại cảm giác chiến đấu

-Này, cậu là chủ quán cà phê, sao biết chiến đấu vậy!?

-Tôi ban đầu là Nhà Lữ Hành, sau mới về đây

-Vậy cậu đi tới những đâu rồi!?

-Liyue giàu có, Inzazuma đầy sét, mỗi năm tôi lại đi ngao du lại vài lần lại những nơi đó

Babara tiến tới bắt chuyện với anh trong khi binh lính đang húp sùn soạt tô phở gà, cô đứng ngay cạnh lễ đường, anh dựng gậy ngồi cạnh một chiếc ghế, đưa đôi mắt xa xăm ngắm nhìn nền nhà Tu Viện

-Cơ thể của cậu, chúng không giống một thanh niên 23 tuổi gì cả


Trông Aether thực sự khá lực lưỡng với những vết sẹo trên cánh tay, khuôn mặt bảnh trai với đôi  mắt ánh vàng kim thực sự rất hút hồn các cô gái, và đặc biệt hơn là số tiền "1 tỷ" Mora trong túi hiện tại nữa

-Hừm, cậu cứ nghĩ là tôi từng có kinh nghiệm sa trận đi

Anh từng sống nơi tận thế, nơi mà các loài quái vật xuất hiện đầy nhung nhúc, là nơi mà anh và cô cùng hợp tác với nhau chiến đấu, chửi nhau cũng nhiều, một người mà có lẽ không hề thuộc về nhân loại..

-Thật kỳ lạ khi cậu lại quyết định làm một chủ quán cà phê, cầu cho thần linh luôn ở bên bạn

-Cô cũng vậy


Aether đứng dậy, dùng cây gậy vác cả cái nồi to tướng trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ binh lính lẫn Paimon

-Whoa, cậu không nói là cậu khỏe đến vậy!!!

-Cây gậy này có thể chống chịu được mới đáng là thứ phải ngạc nhiên chứ nhỉ!?

Aether cầm theo nồi nước dùng đặt xuống, mở nắp ra, một mùi thơm ngào ngạt bốc khắp cả Tu Viện, đánh động những cái bụng vừa ăn xong

-Còn thừa nhiều quá

-Tôi...tôi xin thêm bát nữa...

-Tôi...tôi cũng vậy..


Từng cái bụng lại réo lên báo hiệu việc chỉ một bát phở là hoàn toàn không đủ, họ ăn như hổ đói, ngay cả những binh lính canh cổng cũng được Aether mời thường thức, cái lạnh thấu xương của Vùng đất vào những ngày mưa thực sự rất hợp với món ăn

-Aether, hoa ngọt đun rồi này..

-Babara, Tu viện có đá băng không!?

-Đá!? Có một chút.

-Vậy thì lấy nó ra đây..

Anh đun trà Hoa Ngọt rồi làm nó nguội đi, tiếp đến đổ đá vào làm nguyên một ca Trà Đá nữa, vì nếu ăn phở không thì tuy nó cũng là một món nước nhưng lại là đồ mặn, vì vậy cần một thứ dể có thể giải ngấy..trà đá vẫn luôn là một thứ gì đấy rất phải có mỗi khi ăn mấy món như thế này


-Khà, nó ngon quá, tớ không ngờ có thể đun hoa theo cách này

-thực ra thì nếu cô cho thêm quả nhật lạc ướp lạnh nữa thì đây là một món trà chiều khá tươi mát đấy

Aether đưa Paimon mang trà ra cho tất cả tráng miệng, sau khi tất cả no nê, ai lại về nhà ấy, anh cũng vậy, nhưng khi vừa về tới quán, thứ đầu tiên đập vào mắt của anh là..


Một cô gái đang nằm sõng soài ở cửa...


-Ý, bạn gì ơi. bạn có sao không!?

-Hả!? Ơ, tôi xin lỗi, tại tôi mệt quá nên..

-Nếu quý khách thấy không phiền, tôi có thể cho quý khách 1 phần ăn, tất nhiên là miễn phí

-Ơ...nhưng tôi...

*Ọc Ọc ỌC**

Tiếng bụng réo lại một lần nữa vang lên nhưng lần này anh đã cảm thấy quen lắm rồi

-Mona, đi nào

-Sao..sao anh biết tên tôi!?

-Một nhà chiêm tinh nổi tiếng..vào đi


Không ai khác chính là nàng Mona nghèo rớt mồng tơi của chúng ta, Aether đưa cô vào một chiếc ghế, đắp cho cô một cái chăn và đưa cho Mona một ly nước cam ấm làm sẵn

-Cảm ơn..

-Đây là phần của quý khách

Anh không hay mở quán vào lúc 10h tối, nhưng với ánh nến lung linh và một khung cảnh lãng mạn thực sự, nó khiến cho con người trở nên thư thái

-Này!! Này!!!

"Thằng ôn vật nào đấy!?"


Tiếng đập cửa quán vang lên ngay cạnh, Aether càu nhàu mở cửa ra, đập vào mắt anh là một tên béo ụt béo ịt, mặt xấu như loài lợn tiến hóa lên nhưng thất bại vậy

-Con nhỏ kia mua hàng tao không trả!! Mày tính thế nào!?

-Đó là tại ông đưa tôi hàng giả!!

-Tao không cần biết!! Tao đã đưa cho mày và mày đã mở nó, vậy nên..Á Á Á!!!

-Cái thằng này, bố vừa mới ở Nhà thờ mệt mỏi về..


Anh đang khá cục, vừa phải đi nấu đồ cho một đám, trời lại còn mưa mà lại còn chẳng có ô, giờ lại phải đối mặt với thứ của nợ này, bảo sao ko cục cho được

-Bố mày hơi mệt rồi đấy nhá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top