Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiên cá ở xứ sở lửa thiêng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu kinich, tôi muốn ủy thác một chuyện."

như mọi khi, dù tiếng tăm không được tốt cho lắm nhưng số ủy thác mà cậu nhận được không bao giờ giảm. dù công việc chính vẫn là thợ săn saurian của huitztlan, nhưng khi không có saurian để săn thì cậu vẫn nhận thêm vài ủy thác lặt vặt khác, miễn là khách đưa ra cái giá tương xứng.

kinich khoanh tay nhìn vào bức ảnh đen trắng với độ phân giải thấp, chụp loáng thoáng một bóng người với mái tóc dài quá lưng và lấp ló một cái đuôi cá mà bỗng dưng thấy kì lạ. tay khách đưa tấm ảnh ra trước mặt cậu cùng túi mora nặng trịch, có vẻ đây là một mối làm ăn lớn. ajaw đang bận uống nước ép bulle (bằng pixel) nên nó im ỉm thay vì chõ mũi vào xỉa xói cả khách lẫn kinich vài câu. gã nọ đưa ra một yêu cầu, đó là bắt sống "sinh vật" trong ảnh về. với cái giá là...

"5 triệu mora."

"nếu anh nói đây là một nhân ngư chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cái giá có vẻ không hợp lí lắm nhỉ."

lão khách khó chịu gầm gừ trong cổ họng, rõ ràng là gã đang bất mãn về sự "đòi hỏi" của cậu. gã biết những tai tiếng hay lùm xùm về thái độ của cậu, chỉ là không nghĩ rằng kinich sẽ đòi trả thêm.

gã cắn răng nhịn xuống cơn cáu giận của mình về "cái giá vô lý" mà mình phải bỏ thêm, gằn giọng hỏi:

"...15 triệu, không thêm được nữa đâu."

kinich ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu và nhận lấy tấm ảnh từ tay khách, tuy chất lượng hình ảnh không tốt nhưng cậu biết người cá sẽ xuất hiện ở đâu và vào giờ nào.

vì cậu cũng đã từng gặp "cô ấy".

một người cá đáng giá 15 triệu mora. kinich thầm nghĩ, số tiền ấy thậm chí còn không đủ để đong đếm sao cho đủ đôi con ngươi lấp lánh những vì sao của cô ta, chứ đừng nói đến là cả người thật.

rồi cậu nghĩ chắc là mình hâm rồi, kể từ sau cái đêm nửa tỉnh nửa mơ ấy. chấp nhận một ủy thác với mức giá mình cho là vô lí này không phải cách làm việc của cậu, kinich cũng hoàn toàn có thể đơn phương bùng kèo và trả lại tiền cho khách.

có lẽ cậu nhận vì cần một cái cớ để được chiêm ngưỡng mỹ nhân ngư vốn chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện cổ tích mẹ kể bé nghe, dù cậu chẳng cần phải lòng vòng vậy làm chi. hoặc là vì một lí do nào đó mà đến cả kinich cũng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top