Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiên cá ở xứ sở lửa thiêng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, kinich cũng tới. mỗi lần đến, cậu ta sẽ đem tặng em mấy bông hoa dại hay vài món đồ lặt vặt mà theo lời cậu là "tiện đường thì hái, tiện tay thì mua". khi thì một bó hoa ngọt với bạc hà mọc dại (cậu ta cũng có gu thẩm mỹ đấy chứ, bó hoa đẹp lắm), khi vì viên đá quý màu xanh lơ từa tựa màu mắt columbine mà cậu vô tình kiếm được ở đâu đó, thi thoảng cũng là món ăn vặt mà cậu tự làm. tóm lại là columbine nhận ra đống tài lẻ và số mora mà kinich kiếm được thật "phong phú".

còn hôm nay thì là một vòng hoa được đan từ hoa ngọt và những bông cúc rực rỡ mọc đầy khắp lòng chảo vạn hỏa. cậu vẫy tay gọi em lại gần, rồi cẩn thận đội vòng hoa rực rỡ lên đầu em. columbine chợt nghĩ, đôi tay chai sạn này thường ngày chỉ cầm thanh trọng kiếm nặng nề, ấy mà khi đan vòng hoa thì lại khéo léo và đầy tỉ mẩn.

một vài sợi tóc vướng vào kẽ tay cậu.

"a."

columbine khẽ thốt lên một tiếng, tay em khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại. kinich ngồi khoanh chân xuống bờ cát, tay chống cằm nhìn em.

có vẻ như cúc rực rỡ không hợp với những ngôi sao cho lắm. nhưng lại hợp với columbine.

columbine có vẻ thích cái vòng hoa này, em cứ tủm tỉm cười suốt. song, ánh mắt em vô tình va phải đôi bàn tay đã trải qua muôn vàn sương gió. em chớp mắt nhìn tay cậu, nói:

"tay cậu không đeo găng."

"ờ." - kinich đáp - "trời hơi nóng ý mà."

thực ra cậu vứt găng tay ở nhà vì không muốn ajaw gặp columbine. nó sẽ lại thốt ra những "lời hay ý đẹp" về cậu mất. à không, ý cậu là nó sẽ nói những lời ấu trĩ trước mặt em mất...

ấy, cái nào nghe cũng thấy sao sao.

"cậu nói dối tệ ghê."

columbine đánh giá sau khi chứng kiến hai hàng lông mày của kinich hết dãn ra rồi cau lại, và đôi tai thì cứ đỏ dần lên theo thời gian.

"...vậy ư?" - kinich dời ánh mắt xuống nền cát vàng cam, khẽ đáp.

columbine nghiêng đầu, cảm xúc của con người thật khó hiểu mà.

như nhớ ra điều gì đó, columbine vội vàng lặn xuống biển, vòng hoa cậu tặng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, khẽ khàng chao đảo theo những gợn sóng lăn tăn. kinich ngỡ ngàng nhìn nàng nhân ngư bỗng chạy mất tiêu, trong lòng cảm thấy có gì đó hụt hẫng. cậu đứng dậy phủi sạch cát bám trên quần áo, rồi cậu quay gót, toan rời đi.

suy cho cùng, sự khác biệt về hình thể khiến cậu không thể bắt lấy tay em, và em cũng không thể đuổi theo cậu.

"kinich!" - tiếng em gọi với theo bóng lưng cậu, vòng hoa trôi dạt vào bờ theo những con sóng nhỏ mà em vô ý tạo ra. kinich ngoái đầu lại, thì thấy columbine đang tất tả chạy lại phía mình.

em vốn có một đôi chân để rong ruổi theo bóng hình của cậu.

columbine dừng lại trước mặt kinich, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và đeo lên một chiếc vòng tay được làm như những vỏ ốc, vỏ sò nom thật lạ mắt. kinich chớp mắt, hết nhìn cái vòng rồi lại nhìn em.

"ở quê hương tôi có nhiều lắm. cậu tặng nhiều vậy mà tôi thì chẳng có gì đáp lễ, chỉ còn duy nhất chiếc vòng này."

kinich ậm ừ, mắt chăm chú nhìn vào món trang sức thủ công đang nằm gọn trên cổ tay mình. cậu không tặng em vì muốn báo đáp, cậu chỉ tặng đơn giản vì cậu muốn thôi. mặc dầu với người làm gì cũng chi li tính toán như kinich, việc tặng thứ gì đó cho một người lạ mới gặp ít lâu là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

đâu đó trong cậu có một chút buồn bực vì sự khách sáo của em, nhưng rồi cậu lại nghĩ, cái vòng này cũng không tệ. những đường vân của vỏ ốc, vỏ sò trông rất đẹp, hẳn là quê em cũng đẹp như chúng vậy.

kinich khẽ thở hắt ra một hơi, cậu chậm rãi bước tới nhặt vòng hoa nằm trên bờ cát, lắc nhẹ vài cái cho cát rơi ra, và lại đội nó lên đầu em một lần nữa.

"chỉ là tiện đường nên hái vài bông thôi."

tiện đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top