Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Trò chơi Săn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các ngươi có 3 phút.

Giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập chết chóc của chàng vang lên. Hơn mười tên tù nhân tay chân bị xiềng xích run rẩy bỏ chạy ngay lặp tức, không dám một lần quay đầu lại. Họ sợ, rất sợ. Vì phía sau họ là chàng và lưỡi hái tử thần . Họ sợ cái chết và sợ đôi mắt đen ánh rực sắc máu của chàng. Đôi mắt mang ánh nhìn ngạo nghễ trước quân thù, mang ánh nhìn vương giả trước chư hầu, ánh nhìn khinh khỉnh trước thần dân và độc ác trước những thân phận hèn mọn, và họ chính là những thân phận hèn mọn đó. Là những tù binh và tử tội bị bắt chờ ngày hành hình, cái chết chờ ngày trước mắt. Nhưng bây giờ thì họ có cơ hội để sống. Ba phút để chạy trốn khỏi chàng, khỏi trò chơi “ săn người” đầy man rợ, nếu thoát được đến cuối ngày thì họ sẽ là những con dân tự do, không còn lo lắng, sợ hãi gì nữa. Hi vọng rất mong manh nhưng ai cũng bám víu vào đó để mong tìm được sự sống mà không hề hay biết rằng: Vị hoàng tử kia chưa từng bỏ qua bất kì con mồi nào trong cuộc săn của mình cả.

Chàng điềm tĩnh ngồi trên yên ngựa lơ đễnh nhìn cái cách mà những con người yếu hèn kia trốn chạy,bám vào sự sống. Nhấc cung lên, chàng đưa tay vuốt dọc đầu sắc nhọn. Kim loại cứa nhẹ vào tay chàng. Ứa máu. Đôi mắt đen huyền hoặc như có lửa, cháy bừng lên màu đỏ chết chóc. Nắng sớm chiếu gọi vào khuôn mặt thanh tú của chàng, ban cho làn da tái xanh một chút sức sống và đôi mắt bớt đi phần nào sự tàn ác. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuộc đi săn sắp sửa bắt đầu. 

Chàng khoác tay, các cận vệ hiểu ý vội vã thúc ngựa chạy khỏi khu rừng. Họ là cận vệ thân tính nên cũng thừa biết rằng mình cũng sẽ là “ con mồi” của chàng nếu còn lảng vảng trong khu rừng này. Chàng sẽ không vì 10 năm huấn luyện mà tha chết cho họ. Cũng như khi người ta bảo chàng là quỷ dữ. Chàng nhếch mép.Người ta bảo hoàng tử của Hỏa quốc là con người không có tim. Chàng nhếch mép. Người ta bảo trong tầng hầm của chàng đầy loại thuốc độc giết người. Chàng nhếch mép. Người ta bảo chàng lấy mạng sống của con người ra làm trò chơi. Chàng cũng chỉ nhếch mép. Không cảm xúc, không phản ứng càng không tỏ ra bất kì biểu hiện nào của “con người”.



Một con quỷ không tim và đồng thời cũng là một hoàng tử. Chàng chính là Uchiha Sasuke.


Đưa ngón tay bị cắt trúng léc nảy lên môi. Chàng chậm rãi đưa lưỡi ra nếm vị ngon của máu. Từng tế bào trong cơ thể bị kích thích, trỗi dậy mạnh mẽ. Người run lên, chàng nở nụ cười ma mị rồi rút trong hộp đựng ra hai mũi tên quăng xuống đất. Trong hộp đựng chỉ còn 13 mũi tên. Đúng với số tù nhân hôm này mà chàng sẽ săn.

Mặt trời chiếu gọi khắp nơi. Cuộc săn của vị hoàng tử Hỏa thành chính thức bắt đầu.


Chàng cho ngựa len lỏi về phía bên phải khu rừng. Nôi đây là nơi cửa rừng, có thể thoát ra ngoài được nên rất dễ hiểu khi nhiều người chạy đến đây và chàng hạ được đến 8 mục tiêu. Hơn phân nửa số con mồi. Nắm chặt dây cương, cơ thể vị hoàng tử trẻ tuổi lại run lên. Những tiếng la hét, những dòng máu đỏ bắng ra làm cho chàng vô cùng sảng khoái. Cơn khát máu trở nên điên cuồng không thể kiểm soát, đôi mắt ánh lên màu của máu, của địa ngục. Chàng thúc ngựa đi vòng quanh khu rừng. Chốc chốc lại vang lên tiếng hét kinh hoàng làm chim rừng náo động bay tán loạn. Số người tham gia cuộc chơi giảm dần chỉ có bản tính quỷ dữ của vị hoàng tử là ngày càng mãnh liệt. Không khoang nhượng. Không tính người. Không cảm thương. Chưa đầy 1 canh giờ sau. Số mũi tên đã được bắn hết. Không chệch một mũi. 

Sasuke dừng lại dưới một táng cây đại thụ to lãng đãng quan sát xung quanh khu rừng. Con ngựa của chàng cũng hướng mắt về khắp nơ, đôi mắt của nó cũng đã ánh lên sắc đỏ, bờm đen dựng lên đầy hùng dũng. Hắc tuấn mã. Con quái vật của những con quái vật. Tốc độ nhanh gấp 3 lần những con chiến mã thông thường, là con vật ăn thịt, có thể cắn xé cả một con voi , sức mạnh ngang ngửa một đoàn quân hàng trăm người, cánh sắc như dao cạo, có thể cắt ngang một cây tùng trăm tuổi. Khắp ngũ quốc chỉ có duy nhất 1 con, vì lẽ đó nó hiễn nhiên trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả những kị binh trên thế giới. Sasuke cũng đã từng ra niêm yết, ai cưỡi được trên lưng Pain thì chàng sẽ tặng nó cho người đó, nhưng bao năm qua chưa một ai có thể nhảy lên lưng nó mà còn mạng trở về. Nó ngang tàng, độc ác và ngạo nghễnh y như chủ nhân. Nó trung thành với Sasuke vì chàng chính là người duy nhất mở rộng vòng tay đón nó khi nó vừa bước chân vào trần đời. Ngày nó đụt thủng bụng mẹ nó chui ra, mọi người đã hô hoán đòi giết chết con ngựa ma như nó, nó hận loài người và sẳn sàng ra tay tàn sát bất kì ai lại gần mình. Nhưng chàng không như bọn họ. Đôi mắt đỏ của chàng nhìn nó thật khác biệt. Quan tâm, rộng mở, thèm muốn và cuốn hút đến lạ thường. Nó bị khuất phục bởi đôi mắt đó. Và nó đi theo chàng. Chàng ban cho nó cái tên Pain, chàng bảo vì nó sinh ra từ nổi đau và thù hận chất chứa, nó thích tên đó. Chàng biến nó từ một con ngựa ma nó trở thành chiến mã nổi tiếng khắp bốn bể, bách chiến bách thắng, vạn người thèm muốn. Chàng đáng để nó theo phục vụ mưu đồ bá vương, dâng tặng sức mạnh và thậm chí sẳn sàng hi sinh cả mạng sống.


Lắc mạnh đầu, nó cố đẩy những suy nghĩ trong đầu ra rồi nghiêng người nhìn chàng.

Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn lại nó đầy hài lòng. Sự tự hào tràn ngập trong tâm trí nó. 

Chàng vỗ nhẹ lên đầu nó rồi bước xuống. Chậm rãi bước lại gần con suối rửa tay. Làn nước mát rượi, trong lành như đang gội rửa những vết nhơ trên tay chàng. Khuôn mặt đẹp như tạc in xuống dòng nước. Đôi mắt đã trở lại màu đen vốn có. Làn da hơi hồng lên được một tí và khuôn miệng mím chặt cương nghị. Vẻ mặt ác quỷ đã biến mất, dưới nước bây giờ chỉ là hình ảnh phản chiếu của một con người cô đơn với đôi mắt buồn lạnh lẽo. Nhíu mày. Chàng đập mạnh tay vào nước. Cô đơn ư? Lạnh lẽo ư? Nó là cái quái gì chứ?

Tiếng Pain hí vang làm Sasuke giật mình quay lại. Hình ảnh cuối cùng chàng nhìn thấy là một người với mái tóc hồng, mặc trên người bộ đồ tù nhân đang ghì sát dây cương trên con chiến mã của chàng lao vun vút về phía trước.

Ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên trong đời Uchiha Sasuke cảm thấy ngỡ ngàng.

Một con mồi có thể trốn thoát khỏi trò săn người, có thể cởi xiềng xích và ngồi trên con tuấn mã của chàng.

Tay chàng run lên, tiếp theo là cả người run lên bần bật. Sự thích thú hiện rõ qua đôi mắt, nụ cười hoang dại nở trên môi và những tế bào máu chạy đua trong mạch. Trong đời chàng ít khi nào cảm thấy kích thích đến như vậy.

Bằng mọi giá, chàng phải bắt được con mồi này. Trong đầu chàng đã hình dung ra hàng ngàn cách trừng trị hắn.

Nhúng chân. Sasuke đạp lên những cành cây tiến nhanh về hướng của Pain. Chàng đưa tay vào túi vũ khí và phát hiện ra mình còn 3 thanh kunai. 3 thanh kunai, 2 người và 1 con ngựa. Cuộc đi săn thứ hai trong ngày làm chàng nở nụ cười nhếch mép thích thú và tăng tốc. Ngay sau đó chàng phát hiện ra Pain. Có lẽ Pain đã biết là chàng đuổi theo nên chạy rất chậm. Nhưng trong lòng Sasuke vẫn thắc mắc tại sao nó lại cho người khác ngoài chàng cưỡi. Một chiến mã kiêu hùng như Pain không phải dễ bị khuất. Hắn là ai mà sao có thể bắt Pain nghe lời một cách ngoan ngoãn như thế ? 

Ánh mắt chàng lóe lên tia giận dữ, kinh ngạc khó đoán. Tốc độ tăng nhanh đáng kể, chàng chỉ còn cách họ chưa đầy chục bước chân.

Rút 3 thanh kunai ra, chàng khẽ nheo mắt nhắm. Một thanh ngay cổ, 1 thanh ngay lưng và một thanh ngay đùi. Không chút chần chờ, ba thanh kunai bay ào tới con mồi đầy nhanh chóng và chuẩn xác. Chàng cười thầm. Ngày hôm nay Pain sẽ được tắm máu.

"Hắn" quay lai, mở to mắt kinh hoàng nhìn 3 thanh ám khí bay đến mình. Đạp nhẹ lên con ngựa lấy đà, "hắn" lao xuống tránh. Hai thanh kunai nhắm ngay cổ và lưng hắn tránh được, cắm phập vào một cái cây .Còn thanh thứ ba thì "hắn" không né kịp, nó gim ngay vào đùi và làm "hắn" ngã bịch xuống đất ngay lặp tức. Không một tiếng la hét. Sasuke đứng trên khẽ nhếch môi cười khi thấy Pain tiến lại gần "hắn" gầm gừ đầy tức giận. Nhất định con ngựa sẽ xé xác kẻ to gan này. Để xem lúc cái chết đang cận kề thì "hắn" còn im miệng được nữa không. Tiếng thét của "hắn" nhất định sẽ là âm thanh tuyệt nhất trong các cuộc săn của chàng.

Chàng im lặng, và chờ đợi.

Bất ngờ.Quá bất ngờ khi chàng thấy Pain cúi đầu xuống trước "hắn" như một dân đen nhìn thấy vua chúa. Đầy kính sợ . Đôi mắt chàng mở lớn, đồng tử giãn ra đầy tức giận. Chàng đạp vội cành cây nhảy xuống. Sát khí từ chàng tỏ ra hừng hực làm con ngựa hoảng sợ lùi lại. "Hắn ta" cũng quay đầu lại. Ngay giây phút hai con người xa lạ đó nhìn thấy nhau không một ai biết rằng, vận mệnh đã thay đổi, số phận đã chuyển dời, bắt đầu cho những những câu chuyện đau thương đầy oan nghiệt. 


Ta là hoa bồ công yêu tự do, luôn mỏng manh cần che chở… 


Chàng là con là bướm đa tình trót phải lòng bông hoa bồ công anh …


Rồi một ngày nắng đẹp, Ngài xuất hiện trong cuộc đời ta…


Thật sự Ngài là gì ?Thật sự Ngài là ai ?


Là cơn gió đem ta đến mọi nẻo đường hay cơn bão làm bông hoa mỏng manh tan tác?





Cả người Sasuke như đóng băng khi bắt gặp khuôn mặt đầy hận thù của tên tử tù. Làn da trăng hồng lắm lem bùn đất. Đôi môi màu hồng đào nhỏ nhắn mím lại giận dữ và khuôn mặt thanh tú. Nhưng quan trọng hơn hết, dưới làn mi cong vút, dày mượt là một đôi mắt xanh bảo lục đầy ngây thơ và đẹp đẽ. Đôi mắt như nhìn xuyên qua màn đêm u tối, xuyên qua suy nghĩ của chàng để đến những nơi tối tăm, sâu thẳm nhất. Chàng cảm thấy mình bị bốc trần, phơi bày tất cả thật trần trụi. Hai con ngươi như hai lỗ đen vũ trụ hút lấy tất cả không khí. Chàng bị bóp nghẹn. Không thể thở được.


Trong khoảnh khắc chàng sơ hở, nhanh như cắt, "hắn" chụp lấy thanh kunai ném về phía chàng. Thanh ám khí cắm sâu vào cánh tay. Máu bắt đầu loang ra, ướt đẫm cả một bên vạt áo. Chàng chỉ hờ hững rời ánh mắt khỏi "hắn" nhìn sang cánh tay mình rồi rút thanh kunai ra đưa lên môi.

- Máu của ngươi rất ngon.


- Giết ta đi, đồ ác quỷ- "Hắn" gằn giọng. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa cả một nỗi hận thù to lớn.


- Ta là thợ săn còn mi là con mồi, sống chết của mi là do ta quyết định.


Chàng nhìn "hắn" đe dọa, gằn từng chữ. Đoạn chàng rút trong tay áo ra một khẩu pháo hiểu bắn lên trời.

"Hắn" lươm lươm nhìn chàng. Chàng ngạo nghễnh nhìn lại.

Cả hai im lặng không nói gì. Chỉ có tiếng lá cây trong rừng xào xạc.


- Làm sao mà ngươi bẻ được xích?

-…

- Ngươi thoát chết bằng cách nào ?

- …

- Tại sao Pain lại cho ngươi cưỡi ???


Sau hàng tá câu hỏi của chàng, "hắn" cũng chỉ ngồi im lặng nhìn dòng máu trên đùi đang chảy xuống ướt đẫm cả một vùng đất. Cơn thịnh nộ của chàng bốc lên. "Hắn" dám lờ chàng. Một con người hèn mọn dám lờ đi lời nói của 1 hoàng tử. Chàng lao đến nắm lấy cổ áo, nghiến răng.



- Mi có tin ta sẽ giết mi không?



- Giết ta đi tên bạo chúa- "Hắn" đáp lại bằng ánh mắt khi khinh cương nghị - Giết ta đi, ta thà chết chứ không để một tên khốn như mi làm nhục.



Chàng trợn mắt. Không tin vào những gì mình vừa nghe. Chàng vừa bị gọi là “ tên khốn”. Vừa bị đáp lại bằng ánh mắt khinh thường. Bất giác chàng phá lên cười ngặt nghẽo. Nụ cười rợn gáy bay khắp khu rừng làm chim chóc nháo nhác. Ngay cả tên tử tù không sợ trời không sợ đất kia cũng phải rùng mình.


Quá kích thích. Lần đầu tiên trong đời có một người có thể kích thích Uchiha Sasuke đến vậy. Thật thông minh, cương nghị và to gan. Đây là con mồi ngon lành nhất mà chàng từng có. Không. Chàng phải chơi đùa và hành hạ con mồi này thêm một thời gian nữa trước khi cho Pain xé xác hắn. Cái suy nghĩ đó vụt qua đầu làm chàng hài lòng.



- Hoàng tử …- Đội cận vệ bỗng chốc xuất hiện từ phái bìa rừng, thì ra khẩu pháo hiệu kia là để triệu tập bọn lính


- Hoàng tử, người bị thương rồi- Sai- đội trưởng đội cận vệ nhíu mày nhìn chàng lo lắng. tuy nhiên vị hoàng tử chắc chút mảy may lo lắng gì cả.


- Đem hắn về cung- Chàng khoát tay đứng dậy lạnh lùng ra lệnh. 2 tên cận về gần nhất chụp lấy tay kẻ tử tù lôi dậy.


- KHÔNG- hắn vùng vẫy mạnh mẽ và hét toáng lên kinh hoàng- Giết ta đi…giết ta đi Uchiha…Ngươi sẽ phải trả giá nêu hôm nay ngươi không giết ta….giết ta đi.


- Đánh hắn ngất đi- Sai ra lệnh. Một cú đập mạnh vào gáy làm tên tử tù tóc hồng lịm dần đi. Hình ảnh cuối cùng mà "hắn" nhìn thấy là nụ cười ma mị của vị hoàng tử trẻ tuổi trước khi chàng nhảy lên con tuấn mã. 


- Hoàng tử- Sai nói, giọng hơi giật mình làm Sasuke chú ý.



-Hn?



- Hắn…là nữ nhân của tộc Haruono thưa hoàng tử- Sai trả lời đầy ngạc nhiên. Có lẽ anhchàng cũng bất ngờ trước việc này.


Về Sasuke, tin này còn hơn cả bất ngờ. Đôi đồng tử của chàng mở to ra kinh ngạc.Đầu chàng quay cuồng với hàng tá câu hỏi. Hắn ta là nữ nhân ư? Mà còn là nữ nhân của dòng tộc Haruno ư? Đây là là sự sắp đặt hay do số trời run rủi? Nếu tin chàng đang giữ con dâu tương lai của Lôi thành lan rộng ra ngoài thì Lôi quốc và Hỏa quốc sẽ ra sao ? Tộc Uchiha và tộc Huyga rồi sẽ đi đến chuyện gì ? Tất cả câu hỏi đều xoáy quanh người nữ nhân kia. 

Cái nhếch mép thích thú của Sasuke lại quay trở lại. Chàng quay đầu ngựa trở về cung. Không quên khoát tay ra lệnh:



- Đem cô ta về lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top