Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: ĐỐ KỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc cả cơ thể nhẹ bẫng sắp sửa chạm vào dòng nước lạnh lẽo, nàng nhắm nghiền mắt lại buông xuôi, để cho những dòng kí ức mơ hồ liên tục tuôn chảy trong tâm tưởng. Nhưng ngay giây phút cái chết đã cận kề, nàng bỗng dưng lại cảm thấy hối tiếc, tiếc vì đời mình còn quá nhiều chuyện chưa kịp làm. Nàng chưa kịp phụng dưỡng cha già báo hiếu, chưa kịp nhìn muội muội tìm được người nam nhân như ý. Nàng chưa kịp nhìn Naruto yên bề gia thấtvà chưa kịp thấy ngươi lên ngôi vị đế vương. Hiếu trung nghĩa tình nàng đều chưa toàn vẹn. Phải chăng vì cuộc sống gian trần này còn quá nhiều điều níu kéo, nên dù đã quyết định, nàng vẫn quyến luyến, mãi không muốn ra đi ?




Nhưng rốt cục thì mọi chuyện đã xảy ra, lựa chọn đã được Sakura quyết định. Nàng hạnh phúc. Cả đời nàng đều được chọn lựa. Không như Hinata đáng thương bị quyết định số phận ngay khi sinh ra. Không như Neji đau khổ cả đời vì sự dằn vặt dành cho em gái. Không Naruto vờ giấu yêu thương, chúc nàng hạnh phúc bên người nam nhân khác. Nàng luôn được lựa chọn và nàng hạnh phúc vì mình được lựa chọn dù biết rằng, rất nhiều lần trong đời mình luôn lựa chọn sai.




Và nàng nghĩ, Neji chính là sự sai lầm ngọt ngào nhất đời.




Thầm cảm ơn cái quyền năng nhìn thấy quá khứ và tương lai. Nhờ nó mà trong giây phút sắp chia lìa này đây, con tim nàng đã không còn nhiều vướng bận. Vì sau người lại ra đi, vì sau người lại từ bỏ bao năm tháng hoa mộng, vì sao lại từ bỏ mà không một lời giải thích. Tất cả đã được đôi mắt xanh nhìn thấu và tận tường mọi việc. Neji vẫn mãi là Neji. Luôn mong muốn mọi người hạnh phúc để ôm bao khổ đau vào mình. Chàng vẫn ngốc nghếch, vẫn ấm áp như thuở nào. Tuy ngày hôm nay, khi gặp lại , hai con người năm xưa đã không còn là hai người bạn thời thơ ấu nhưng tận trong tim nàng, chàng vẫn mãi là hoàng tử. Vị hoàng tử của riêng nàng.





Hoài nghi và căm giận đã không còn nữa. Sau bao ngày tháng mệt nhọc vì câu hỏi tại sao, cuối cùng trái tim vị nữ thần đã hoàn toàn được thanh tẩy.Cả cơ thể nàng nhẹ bẫng tựa như một cành hoa trôi là đà trên con sông đầy ắm nước. Thanh thản và yên bình.







Vĩnh biệt chàng....hoàng tử của ta.....

Nàng cười.Hai tay buông thõng. Nụ cười rạng rỡ ánh nắng cuối đông. Le lói nhưng vẫn rạng ngời. Sasori và Neji cùng lao đến, gọi tên nàng trong cơn hoảng loạn.Mọi thứ xung quanh như ngừng lại trong giây phút đó. Nàng đúng là bậc thần nữ, trong tình thế nguy nan vẫn có thể nở nụ cười làm khuynh đảo tâm tư bao bậc vương đế.

Thầy Jiraiya, có phải như thầy nói "Vị trí của một người đã khuất trong tim người còn sống là không có gì có thể thay thế" không ?


Nếu vậy rồi, liệu khi ta chết rồi, mọi người còn nhớ đến ta không?

Liệu khi ta chết rồi, ta có còn là một Haruno Sakura quan trọng trong lòng mọi người không?

Liệu khi ta chết rồi, trong trái tim mọi người có chừa cho ta một khoảng trống nhỏ nhoi nào không?

Neji....?


Naruto....?


Saru....?


Ino.....?


Sasori.....?


Sasuke.....?

Không


Ta không muốn bất kì ai quên mất ta.


Không ai....


Không ai cả....


Nhất là hai người......


Uchiha Sasuke....Hyuuga Neji....
















Nàng biết rằng,từ lâu lắm rồi, một phần sâu thẳm trong tim mình đã khắc tên cả hắn.






Đời này, nàng từng nghĩ rằng mình yêu nhất là Neji.




.....Nhưng rồi nàng lại bị ràng buộc với Sasuke.




Số phận cứ thích trò trêu ngươi oan nghiệt.


Liệu có phải chúng ta đã có quá nhiều duyên nợ ? Nhiều đến mức không thể tách rời ?









Chạm vào làn nước lạnh lẽo. Một giọng nói êm dịu, một bàn tay ấm áp như bao bọc lấy nàng, ôm ấp thương yêu.

Ấm quá...

Dễ chịu quá.....

Đây là .....?






"Con đã làm gì thế....Sakura"

"-Người...là ai?"


"Ta ư? Ta là linh hồn ngự trị trong con....là người đã đem con đến bao đau khổ....Đố kị trong con đã đánh thức ta....ta là Uchiha Yuuki"

"Thần nữ Yuuki?"

"Sakura, con có oán hận ta không ?"

"Hận người...vì sao chứ?"


"Chính vì duyên tình oan trái của ta, chính vì sự ích kỉ nhỏ nhoi của ta đã khiến con, Neji và Sasuke vướng vào lời nguyền số phận mãi mãi ràng buộc vào nhau. Con có hận ta không ?"


"Người thật sự đã yêu anh mình?"

"Phải. Con nhìn thấy được điều đó trong quá khứ của ta?"

"Vâng. Con còn nhìn thấy rằng người cũng đã yêu cả người con trai kia nữa...thật sự đâu mới là tình yêu đích thực của người?"


"Chà...một câu hỏi khó đấy.....Biết không Sakura.... Khi một trái tim mang hai hình bóng, dù ít hay nhiều con cũng sẽ làm cả ba tổn thương....Ta yêu Ito rất nhiều, thậm chí sẳn sàng chết vì huynh ấy nhưng bọn ta không thể ở bên nhau. Khi xa người mình yêu thương, ta như người đã chết, sống vô hồn không có mục đích. Cũng chính trong thời gian đó, sự ấm áp cảm thông của Hyuuga Migasu đã vực ta sống dậy và khiến ta đem lòng cảm mến, kính phục người....mối duyên tình ngàn năm qua đã truyền qua không biết bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn không thể nào giải quyết được vì sự lưỡng lự của ta. Còn con...con có thể chọn lựa chứ Sakura ?"

" Tại sao cơ chứ? Tại sao con phải là người chọn lựa mà không phải người ?"

" Trong mấy ngàn năm qua, lời nguyền ấy qua nhiều thiên kiếp đã yếu dần đi và sắp không còn tác dụng nữa...con là hóa kiếp cuối cùng của Yuuki....xin con hãy giải thoát cho chúng ta....đừng để linh hồn ta mãi mãi bị dằn vặt....Sakura...."

" Thật ích kỉ khi bắt con làm việc này, Uchiha Yuuki"

"Cả con cũng không thể lựa chọn ư ? Đừng để lòng ganh ghét làm con sai đường...."


" Người liệu có thể nhìn thấy được cảm xúc của con không ? Khi mà chính con cũng không rõ ?"


"Con yêu. Hãy lắng nghe con tim của mình. Con yêu ai ?"


"Hyuuga Neji"

" Đó là chuyện trong quá khứ"


"Không ...đến giờ con vẫn yêu chàng. Yêu, kính phục và nể vị"

"Con nghĩ mình yêu thằng bé vì cả hai đã ở bên nhau suốt bao năm tháng. Sự hi sinh của Neji đã làm con kính phục và tài năng đã làm con nể vị. Có phải thế không ?"

"Thật quá đáng...ngay từ đầu người đã nghiêng về Sasuke"

"Không đâu Sakura, chính con mới là người ngay từ đầu nghiêng về Sasuke.Ta chỉ đang giúp con lắng nghe trái tim mình. Ngay từ đầu ở bên Sasuke, con đã không yêu hắn. Vì tính mạng của bạn bè và vì trả thù Neji nên con đã chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu...."


"Hừ, người nghĩ con thiên vị một con người như thế sao? Nực cười."


"Phải. Ngay từ đầu con hiểu rằng hắn cần con. Chính vì thế dù con có làm gì đi chăng nữa con cũng luôn là điều mà hắn quan tâm nhất. Chẳng phải bây giờ con đang nghĩ về hắn rất nhiều và rất khác ngày xưa sau Sakura? Còn về Neji, thằng bé đã chọn em mình chứ không phải con...điều đó làm con đố kị....."

"Chẳng có gì là đố kị cả. Neji yêu tôi."

" Nhưng hắn đã không chọn con"

" Đôi khi bà đa nghi đến đáng sợ, thần nữ Yuuki"


"Con muốn ở bên cạnh Uchiha Sasuke, đừng dối ta Sakura....Tình yêu thuộc về cảm tính. Nó không thể dùng lí tính thông thường để phân xẻ thiệt hơn...hãy cứ nghe lời trái tim con...."


" Tôi hiểu....nhưng tôi bây giờ vẫn chưa yêu Sasuke nhiều như từng yêu Neji, phải chăng bà đang dùng tình cảm của bà dành cho Uchiha Ito để áp đặt lên tôi ?"


"Sao con không về Hỏa thành tìm câu trả lời ?"


" Tôi chưa sẳn sàng đối diện lại với Sasuke, tôi không muốn bị chàng ta cầm tù....."


"Không phải con chưa sẳn sàng mà là con còn quá nhiều tạp niệm chưa giải quyết hết.Ta có thể thấy rằng lòng con đang bị vấy bẩn bởi những toan tính nên mới hiện ra để chỉ đường cho con..... Con đã hiểu gì về Sasuke chứ Sakura ? Con đã bao giờ nghe hắn nói gì về bản thân mình chưa ? Sakura....từ ngày con xuất hiện, vũ trụ của hắn đã xoay quanh con. Con là nữ vương trong tâm trí của Sasuke, vậy nhưng con có biết bến bờ của vương quốc ấy không ?"

" Bà..."

"Hãy mở rộng tim mình Sakura...Trong con còn mang quá nhiều ghen tị và hờn trách. Nếu lúc nãy không nhìn thấy Hinata và hiểu ngọ ngành sự việc, ta chắc hẳn oán hận của con sẽ còn tăng cao cho đến chết và luân hồi sẽ lại tiếp tục tạo nên một mối tình truyền kiếp từ sự oán hận. Phải chăng con còn lưu luyến Neji?"


" Tôi...không....bà chẳng biết gì về tôi cả....tôi không ghen tị với Hinata, càng không lưu luyến Neji....."

"Vậy hãy nghe lời ta....về bên cạnh Sasuke đi..."

" Bà câm đi. Tôi là tôi. Không phải Yuuki Uchiha....."


"Sakura, đừng cố chấp....con....."

" Im đi. Tôi không nghe..."

"đừng để tâm hồn bị vấy bẩn...."

"BIẾN ĐI"







Mọi thứ lại chìm trong bóng tối.




Và có lẽ, số phận chưa muốn đem nàng đi vội.



Một bóng đen nhanh chóng lao vút lên, nhảy xuống chụp lấy nàng rồi đạp lên những họng pháo, phóng lên tàu của Lôi quốc.




Đôi mắt xanh ngọc nheo nheo rồi mở ra nhìn nam nhân đang ghì lấy mình trong tay. Do ngược ánh sáng nên thứ nàng nhìn được chỉ là một mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Khi bắt gặp ánh mắt nghi ngại của nàng, một nụ cười niểm nở hiện ra, kèm theo là giọng nói hài hước ấm áp, hệt như Naruto.




-Hình như người đi nhầm tàu rồi....đó không phải là tàu về Konoha đâu, thưa hoàng phi Sakura .




-Ki...Kiba ?



Nàng lắp bắp ngạc nhiên khi thấy cận vệ tướng quân của Sasuke ở đây trong khi chàng lại nở một nụ cười rạng rỡ lần nữa. Nhún chân đáp nhẹ nhàng xuống, Kiba đỡ Sakura đến nấp vào nơi an toàn rồi tuốt gươm đứng quanh bảo vệ.



- HẮN LÀ NGƯỜI CỦA TA- Naruto hét lên khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Neji.



Vung kiếm. Neji đẩy mạnh Sasori về phía sau, quay phắt lại .



- CHO TÀU RỜI KHỎI ĐÂY, NHANH......



Và chàng nhảy vội về phía con tàu của mình. Cùng lúc đó Naruto và tất cả các quân lính đều dồn hẳn về phía đó, hỏa lực chĩa vào con tàu còn lại của Lôi quốc – lúc này chỉ còn là một con tàu rỗng.



-BẮN.



Chàng hét lên.



Tất cả hỏa lực nhắm vào con tàu lập tức khạc lửa, biến nó trở thành một ngọn đuốc sống giữa biển.



-ĐI MAU - Neji ra lệnh – VƯƠN BUỒM VỀ PHÍA LÔI THÀNH....TĂNG TỐC.



Quân Thủy quốc, lúc này vẫn còn đang ngỡ ngàng đều không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó thì chúng bắt đầu hò hét, ăn mừng chiến thắng và không ngừng bảo rằng Lôi quốc cũng chỉ toàn những kẻ nhát cáy, đâm đầu vào trận đánh rồi bỏ chạy. Chỉ riêng có Sasori, tuy ngạc nhiên và tức giận trước những chuyện vừa diễn ra nhưng chàng vẫn đề phòng. Rõ ràng Neji mà chàng từng biết không phải là một kẻ hèn nhát đến thế .


"Gió đã thay đổi....biển lạ quá"




- Hoàng tử....hoàng tử....- Nhưng tên lính canh hốt hoảng la lên.





-.....LỐC XOÁY...LÀ LỐC XOÁY.....





XX**XX








- Đánh đắm một con thuyền để nghi binh trốn thoát. Trong khi bọn chúng chưa kịp phản ứng thì bỏ chạy...Tch, nghe có vẻ hèn quá nhỉ ? – Kiba chặt lưỡi rồi nhăn răng cười, đưa tay che mắt nhìn về nơi trận chiến vừa diễn ra .


-Ngươi vừa nói gì hả ? –Naruto quát lên, nhưng không để ý đến thái độ nông nổi đó hay để chàng kịp nổi giận, Kiba đã tiếp lời.



- Khi đánh đắm một con tàu, ngay lúc đó sẽ xảy ra lốc xoáy...Mượn cái tự nhiên để chống lại con người, ngài quả là đáng phục , hoàng tử Neji.



-Hm....so với việc ngươi có thể theo ta đến tận đây mà không hề bị phát hiện thì càng đáng nể hơn....- chàng nhếch môi, tia ánh nhìn sắc lẻm về phía Naruto -....Chắc phải có một tên không biết trời cao đất dày nào đó giúp ngươi, phải không?



-Đúng là thần đã giúp hắn.....- Naruto làu bàu-...Nhưng không cần phải nhìn thần đáng sợ vậy đâu.....hắn ta dù gì cũng là bạn của thần kia mà....




-Hừ...-Neji phớt lờ lời nói của Naruto, lại tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai của mình để tra hỏi Kiba.



-Bạn của hắn ư ? Vậy ngươi cũng là một nhân vật quan trọng rồi. Liệu ta có thể biết tên và mục đích của ngươi không ?



-Thật không dám...- Kiba cung tay, cúi đầu thi lễ một cách hời hợt-.....Ta là cận vệ của hoàng tử Hỏa thành Sasuke, tên là Kiba, còn mục đích ta đến đây....- Đưa tay kéo lấy Sakura gần về phía mình-....là đảm bảo an toàn cho hoàng phi và đưa người về Hỏa quốc an toàn....




-Ngươi nghĩ dễ thế sao ?



-Không, Kiba- Nàng khẽ khàng lên tiếng, kéo lại vai áo của mình. Mọi ánh mắt trên tàu đổ dồn về phía người nữ nhân có mái tóc hồng đào đẹp đẽ.




-...Ta sẽ về Lôi quốc, hãy gửi bồ câu cho Sasuke báo tin rằng chúng ta sẽ ở Lôi quốc nửa tháng....




-Nhưng....hoàng phi – Chàng bất ngờ, lắp bắp cố khuyên ngăn. Chỉ vắng nàng có mấy ngày mà Sasuke đã lồng lộn lên như một con thú điên rồi. Nếu thêm nữa chàng e là Lôi thành sẽ bị Sasuke san bằng mất. Dù rất khâm phục tài nghệ và trí thông minh hơn người của Neji cũng như ngưỡng mộ sự đẹp đôi của chàng và Sakura nhưng thực lòng Kiba lại rất muốn đem nàng về Hỏa quốc. Chẳng tình riêng gì cả. Đơn giản vì nữ nhân này đang nắm trong tay một đôi mắt thần thánh chủ đạo, có xoay chuyển cục diện ngũ quốc mà thôi.




-Không sao đâu –Nàng nhẹ nhàng trấn an- ta chỉ về thăm phụ thân và em gái ta thôi, bảo với Sasuke nhất định ta sẽ về và...- Lấy trong vạt áo ra một chiếc lá thông ngũ sắc đã khô-....Hãy gửi nó kèm với bức thư.




Nàng quay đi. Lướt thật nhẹ qua Kiba rồi tiến về phía Neji, nhìn sâu vào đôi mắt ánh bừng sắc dữ dội. Lặng lẽ nở nụ cười ôn nhu. Nụ cười say đắm đến hồi ma mị.





Cả con tàu như bị đóng băng, hồi hộp chờ đợi từng cử động.





-Liệu người có thể cho người con gái lạc lõng như ta trở về Lôi quốc chứ ?Hỡi Hyuuga Neji, hoàng tử của vương tộc Hyuuga hùng mạnh ?





Giọng nàng ngọt ngào, em tai nhưng chàng nghe dao cứa tim mình vỡ vụn. Nó khiến cho chàng trai tộc Hyuuga phải lặng người mất một lúc lâu.





-Lôi quốc là nhà của nàng, Sakura – Neji trả lời.Giọng khàn khàn, khó nhọc





-Đã không còn nữa rồi !!!





Nàng lại cười. Cùng lúc đó mặt trời lặn hoàn toàn xuống biển, nhường chỗ cho một đêm đầy âm u, tĩnh mịch.Nụ cười trước ánh sáng hoàng hôn. Nụ cười kết thúc một cuộc chiến. Nụ cười kết thúc một ngày dài đăng đẳng.

________________________________________________________________________________

I'm back :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top