Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Hỏa thành chìm váo trong bóng tối.

Sasuke ngồi thong thả trên bậu cửa sổ nhìn ra xa xăm. Phía chân trời là cánh rừng trùng điệp, những cành cây cao đâm toạt lên không trung, chiếm chỗ của bầu trời đầy sao rực rỡ. Ánh trăng vàng hiu hắt chiếu rọi khắp nơi. Đẹp và buồn đến rợn người.

Chàng đưa tay cầm lấy thanh kunai đã khô máu ban chiều lên ngắm nghía. Khuôn mặt chàng lãnh đạm và điềm tĩnh tựa như làn nước. Đôi mắt đầy cô độc, chất chứa nổi buồn và sự hoài nghi. Bỗng ánh mắt trở nên đỏ thẫm, tràn ngập hận thù khiến mây đen vần vũ kéo về, che phủ mọi lối. Gió rít lên từng cơn, lá cây va vào nhau xào xạc tựa như tiếng khóc than của loài ma quỷ.

Nhưng vị hoàng tử chẳng hề mảy may đến sự thay đổi của đất trời. Lòng chàng chỉ đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ. Haruno Sakura, nàng ta vốn là thứ nữ của tướng quân Haruno bên Lôi quốc, đồng thời cũng là hôn thê của đại hoàng tử Hyuga Neji. Là một tiểu thư danh giá, nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, cương trực, được rất nhiều thần dân Lôi quốc kính trọng, quý mến và được hoàng tử Neji đem lòng yêu thương hết mực . Nàng được mọi người ưu ái gọi là " viên hồng ngọc của Lôi quốc" . Nhếch mép. Chàng không thấy làm khó hiểu khi nàng ta được nhiều ân sủng như vậy. Ngay cả chàng còn bị cuốn hút bởi nàng ta kia mà. Một khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu ngây thơ. Một giọng nói dịu dàng mà đanh thép. Một đôi môi đỏ mọng như hoa hồng kiêu sa. Một sắc vóc nhỏ nhắn làm tất cả các nam nhân chỉ muốn bảo vệ ,che chở và một đôi mắt sắc sảo, ương bướng cứ như nhìn thấu cả tâm can. Nghĩ đến đôi mắt ấy Sasuke bất giác vẫn còn rùng mình. Cái khoảnh khắc chàng nhìn thấy nữ nhân kiều diễm kia, thế giới xung quanh cứ như đã ngừng hẳn lại. Khuôn mặt xinh đẹp và rất đỗi quen thuộc. Chàng không thể nhớ ra được là tại sao chàng lại cảm thấy nàng ta quen đến thế. Kể tính cách ương bướng và câu nói : " Giết ta đi" của nàng ta cũng quen thuộc nốt. Ngay lúc đó, câu nói kìa và dòng máu từ vết thương của nàng làm quả tim lâu rồi không đập nhói lên. Chàng không hiểu vì sao mình lại đau đến thế. Cảm giác bất an, sợ hãi sắp mất một thứ quan trọng nào đó và nổi đau đớn len lỏi khắp cơ thể. Nhức buốt.

Chàng đã thầm cảm ơn ông trời vì nàng ta là nữ nhi. Chàng không muốn nàng ta đi mất. Nói trắng ra là chàng muốn có nàng. Giữ nàng bên cạnh. Giữ sự bất an, sợ hãi của chàng bên cạnh. Chàng không biết tại sao mình lại coi trọng một nữ nhân nhưng chàng biết chính xác rằng, nếu chàng để cô gái này nhởn nhơ lưu lạc ngoài đời một mình thì mãi mãi chàng cũng không thể yên tâm hoàn thành mưu đồ bá nghiệp. Chàng ham muốn nàng. Ham muốn đến rồ dại. Lần đầu tiên Sasuke ham muốn giữ một người con gái bên cạnh mình đến vậy.Thậm chí có bắt nhốt, cưỡng ép để biến nàng thành người của chàng, mãi mãi thuộc về chàng thì chàng cũng sẽ làm. Sau đêm nay. Mọi thứ sẽ đi vào khuôn phép vốn có. Chàng sẽ có nàng. Có viên ngọc báu của Lôi thành, có cô gái mà Hyuga Neji yêu thương. Hắn đã không trân trọng một báu vật như nàng thì chàng sẽ làm hắn hối tiếc. Nhất định là vậy.

Nhếch mép cười. Sasuke đứng dậy xoay cổ, chỉnh lại bộ lễ phục trên người rồi tiến nhanh chóng về hướng Lưu Ly cung .

Ta đã từng ước được bên chàng trọn kiếp...

Chàng đã thề nguyện mãi mãi chỉ có mình ta...

Nhưng trục xe cuộc đời có bao giờ tuân ý ?

Rồi đến lúc sao Kim Ngưu cũng lặn, hoa lyly cũng tàn....

Rồi cũng đến lúc..chàng yêu một người khác nhiều hơn ta...!

Ta ôm chàng trong vòng tay, để tay trước ngực chàng- nơi trái tim nóng ấm đang thổn thức nhịp đập. Ta chỉ mong mình đủ tàn nhẫn để xé nát nó ra... xem thực sự tim chàng đen hay đỏ....

" Liệu đến khi nào chàng ngừng yêu thiếp ?"

" Khi nàng không còn bên ta nữa"

" Vậy khi nào chàng đày thiếp vào nơi băng giá cô quạnh, không còn ở bên chàng nữa?"

" Khi nàng bảo nàng không còn yêu ta...."

" Thiếp sẽ mãi yêu chàng..."

"Ta biết.Nàng yêu ta cũng như cách mà ta đã yêu nàng"

Ta cười cay đắng siết lấy chàng, ước gì chàng thuộc về một mình ta...

" Chàng có thể có hàng ngàn thê thiếp, nhưng xin chàng, chỉ nói yêu một mình thiếp được không ?"

"Ta thề với nàng... dù ta có tất cả nữ nhân trong thiên hạ, ta vẫn chỉ mãi nói yêu với một mình nàng, Sakura"

Lời nói đó vẫn vang mãi trong tiềm thức của ta.

Chàng hứa rằng chàng chỉ nói yêu mình ta...

Chứ chàng đâu nói rằng, chàng chỉ yêu mình ta???

Ánh trăng non chiếu vào khung cửa sổ nhỏ làm đôi mắt đẫm lệ của nàng nheo lại khó chịu. Mơ thôi. Chỉ là mơ thôi. Nàng tự an ủi mình trước khi mở đôi mắt bảo lục ra. Một căn phòng sang trọng xa lạ. Khắp nơi treo vải đỏ và ở giữa có in hình huy hiệu quạt của tộc Uchiha. Gì cơ? Huy hiệu của tộc Uchiha ? Nàng giật mình, đầu đau như búa bổ. Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, Sakura điếng người khi phát hiện ra chúng đã bị trói chặt vào hai thanh giường, vùng vẫy cở nào cũng không thoát được. Hoàng hốt. Nàng chống tay cố gượng dậy. Nàng đang mặt một bộ đồ vải đỏ hoa văn trang nhã. Không lầm chứ ? Đây là lễ phục của các cô dâu Hỏa quốc mặc trong tiệc cưới kia mà. Nàng đang bị trói, rơi vào tay tộc Uchiha và mặc lễ phục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Nằm phịch xuống. Nước mắt lại bắt đầu tuôn trên đôi mắt đẹp đẽ. Nếu nàng không bướng bỉnh rời Lôi quốc thì đã không bị quân lính bắt và khép tội gián điệp. Ari đã không chết vì cướp chìa khóa cho nàng, Lucy đã không chết vì đỡ tên cho nàng trong trò săn người. Saru- em gái nàng và Ino- bạn thân của nàng đã không chịu khổ trong lao ngục. Tất cả chỉ là tại nàng. Tại nàng ích kỉ mà đem mạng sống của những người thân đẩy vào chổ nguy hiểm. Nàng thật tồi tệ, nàng ước gì mình chết quách đi cho xong. Không. Sakura nuốt khan. Nàng phải cứu Saru và Ino và nàng phải sống. Sự hi sinh của Ari và Lucy không thể vô ích được. Nàng phải về Lôi thành, phải đi xin lỗi song thân của Ino, phải gặp lại cha, anh Naruto và.....

Đừng. Sakura nấc lên. Nàng không muốn gặp lại hắn. Nàng tự sỉ vả mình vì lại nhớ đến hắn trong lúc này. Chính hắn đã đem nàng đến tình cảnh khốn khổ như bây giờ, nàng không muốn gặp lại hắn, hay bất kì ai trong cái gia tộc tồi tệ của hắn. Khi thoát ra được nàng sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn hắn gắp ngàn lần để yêu thương và kết hôn.Nàng cắn vào môi . Bật máu. Đùa ai thế chứ. Nàng vẫn còn rất yêu hắn.

Cánh cửa căn phòng mở ra cắt ngang suy nghĩ của nàng. Vang lên vài tiếng cười khúc khích và tiếng chúc mừng khe khẽ. Một bóng người nam nhân cao lớn đi vào rồi cánh cửa khép lại ngay sau đó.

Sakura hoảng sợ co người lại. Hắn là ai? Hắn đang định làm gì nàng? Một nữ nhi tay không tấc sắt làm sao có thể chống lai một người như thế chứ? Đó là chưa nói đến việc nàng đang bị trói. Hắn tiếng lại gần. Thứ nàng có thể nhìn thấy là đôi mắt đen huyền áo của hắn và bộ lễ phục đỏ thẩm uy quyền .Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt. Những đường nét hiện ra, rõ ràng đến mức độ khiến nàng sững sốt.

Hắn chính là kẻ máu lạnh đã giết chết hai tùy tùng của nàng trong trò chơi săn người dã man- Uchiha Sasuke.

Chàng bước lại gần nơi nàng đang nằm, chấp hai tay sau lưng, nhíu mày.

- Tay sau nàng lại khóc?

Gì cơ ? Hắn đang hỏi nàng đấy à? Dạ dày Sakura quặn lại, nàng cảm thấy buồn nôn. Một tên giết người như hắn có thể hỏi nàng câu đó sao?

Quắc mắt lên. Nàng trợn trừng nhìn hắn đầy khinh bỉ. Hắn chỉ nhếch mép cười rồi lại gần bàn dùng thanh sắc nhỏ khều khều miếng gỗ trong bát trầm hương.

- Hãy cẩn thận về thái độ nếu nàng còn muốn thấy mặt hai người kìa.

Ruột gan Sakura sôi lên. Hắn ta đang nhắc tới Ino và Saru.

- Ngươi đã làm gì họ ?- Nàng quát, cố đẩy cơ thể vùng lên

-Đứng nói giọng đó với ta Sakura- Hắn trừng mắt đe dọa. Bất giác nàng thấy cả cơ thể mình run lên sợ hãi. Hắn sẽ làm gì nàng, Saru và Ino ? Nàng đang trong tình thế bất lực, không thể nào chống trả được. Chỉ một sai lầm của nàng thôi cũng sẽ đẩy cả ba vào chỗ chết

-Ngài Uchiha...- Nàng nặng nề nuốt ực-...xin Ngài...hãy tha cho Ino và Saru...

Chàng quay lại nhìn nàng. Khuôn mặt đầy thích thú giống như khi tròng xích được vào cổ một chú ngựa hoang ương bướng. Chàng đã bắt được nàng.

Chàng xuống cạnh bên nàng, chàng đưa tay lau sạch hết nhưng giọt nước mắt còn hoen bên bờ mi một cách nhẹ nhàng đầy vụng về. Người Sakura đông cứng trước cái chạm của chàng, bàn tay nhơ nhuốc máu tươi kinh kia đang chạm vào nàng.

- Đừng...

- Đừng gì?

-Đừng chạm vào tôi- Nàng nghẹn ngào nấc lên. Chàng sững người, quên thở trong vài giây.

- Nàng.Là.Của.Ta- Chàng nhấn mạnh từng chữ.

- Gì cơ chứ ?- Đồng tử của nàng giãn ra. Hắn đang nói gì thế?

- Hôm nay chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng, nàng sẽ là hoàng phi của Hỏa quốc

Thế giới dưới chân Sakura tưởng chừng như sụp xuống. Một tên bạo chúa khát máu điên rồ muốn nàng trở thành vợ hắn.

- KHÔNG- Nàng hét lên rồi vùng vẫy, khóc thét trong kinh hoàng- Không bao giờ ta lấy người, giết ta đi, giết ta đi Uchiha ....

Chàng chau mày giận dữ. Nàng vừa từ chối chàng và bào chàng giết chết nàng đi. Cả cuộc đời Sasuke ghét nhì là bị từ chối và ghét nhất là ba chữ " giết ta đi " của Sakura. Nó cư như một lưỡi dao vô hình đâm vào chàng vậy. Nhảy lên người và kềm chặt nàng lại. Đôi mắt đỏ của chàng sắc lẻm nhìn nàng đầy giận dữ cho đến khi nàng thôi la hét và hận thù nhìn lại.

- Ta sẽ không giết nàng, nhưng ta sẽ ban hai cô gái kia cho bọn quân lính mặc chúng tha hồ giằng xéo.

- Ngươi...- Sakura uất nghẹn. Hắn đang uy hiếp nàng. Đang lấy sự trong sạch và mạng sống của hai cô gái quan trọng nhất ra đánh đổi với nàng.

-Hãy tin ta Sakura- Chàng kiên định- Ta hoàn toàn có thể cho nàng hạnh phúc như các bậc nữ hoàng hay hành hạ nàng như một nô lệ hèn kém.

Mắt lục nhìn sâu vào mắt đen. Yêu thương nhìn sâu vào thù hận.

Tự do và bạn bè. Hạnh phúc và bất hạnh. Lí trí và con tim. Bàn cân đã được đem ra tùy cho nàng quyết định.

Và Sakura đã bị khuất phục bởi con tim

-Hứa với ta...- Nàng quay đầu đi, nước mắt chảy thành dòng, giọng lạc đi, yếu ớt:

- ....Hãy đem Saru và Ino về Lôi quốc an toàn.

Đôi mắt đỏ trở lại màu đen, dịu dàng nhìn nàng.

- Hãy tin ta Sakura. Ta sẽ cho nàng nhiều hơn những thứ tên Hyuga có thể....

Chàng cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn sạch hết những giọt nước mắt trên mặt nàng. Đôi tay lần xuống, ôm lấy cơ thể bé nhỏ. Đôi môi chàng gấp gáp tìm đến đôi môi nàng. Vị máu tươi. Tanh tưởi nhưng đầy mê hoặc. Nó đánh thức dục tính trong Sasuke khiến chàng mạnh bạo điên cuồng. Giật mạnh lớp quần áo của nàng không chút khoang nhượng. Chàng phủ đầy lên ngực, cổ và hông nàng hàng loạt vết hôn mạnh bạo. Nàng lại cắn môi, nuốt nước mắt, tủi thẹn vào trong mà chịu đựng . Nàng cảm thấy mình như đang bán thân, thật rẻ tiền và nhục nhã vô cùng. Tự tôn, trinh bạch, trong sáng mất đi trong một ngày. Cơ thể chưa vươn chút bụi trần sắp bị cưỡng đoạt trong phút chốc. Phút chốc thoáng qua, cái tên Hyuga Neji bay vút trong đầu nàng.

- Tại sao nàng không mở miệng hôn ta ?- Chàng thở hỗn hển. Chống tay nhìn thẳng vào mắt nàng. Chàng có thể đọc được trong đôi mắt xanh kia sự thù ghét, sợ hãi và tuyệt vọng. Tuyệt vọng ư? Vì cái gì cơ chứ ?

- Nàng sẽ là mẫu nghi của Ngũ quốc.... - Chàng cúi xuống hôn lên bờ vai trần trắng nõn rồi lại nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh nhìn mạnh mẽ và tràn ngập yêu thương.

-....nên hãy thôi nhìn ta bằng đôi mắt như thể cá thế giới đã sụp đổ đó đi, Sakura.

Họ nhìn nhau trong giấy phút đó. Hai cơ thể ở bên nhau sắp hòa quyện làm một nhưng tâm trí chẳng hề thuộc về nhau.

Nếu chọn giữa thiếp và thiên hạ, chàng sẽ chọn cái nào ?

Thiên hạ

Nếu phải chọn giữa thiếp và giang sơn Lôi quốc, chàng có chọn thiếp không?

Ta là vua, sinh ra để giữ đất, để bành trướng đất, để bảo vệ đất, nào để chuyện nữ nhi tư tình xen vào...Nàng đừng hỏi những câu ngu ngốc thế nữa.

Vâng

Thiếp hiểu..

Chàng.....chưa bao giờ chọn thiếp !!!

Đôi mắt lục bảo đầy ma lực lại từ từ kéo chằng xuống. Có chút ngập ngừng, nghi ngại trong tâm trí chàng. Nhưng không. Đôi môi nàng đã tiếp nhận. Lưỡi họ quấn vào nhau. Đam mê. Dục vọng. Sasuke nhanh chóng chìm vào khoái lạc. Chàng trút bỏ y phục rồi ôm ấp lấy cô tân nương bé bỏng thật mềm dịu.Cố gắng không làm nàng bị đau. Lưỡi chàng rê dọc vành tai rồi xuống đến cổ, ngực và bụng. Cả người Sakura oằng lên đón lấy. Hơi thở dồn dập, cả cơ thể nàng căng lên. Chàng mạnh mẽ tiến vào. Nàng hét lên khi chiếc màn trinh sạch bị phá vỡ. Đôi môi chàng nhanh chóng nuốt lấy từng tiếng rên. Họ hòa chung một nhịp điệu. Say sưa. Ma mị và cháy bỏng đến hết đêm.

Phía Bắc Hỏa thành. Cây anh đào ngàn năm tuổi bất chợt nở hoa. Những bông hoa anh đào được nở vào một ngày mùa thu mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top