Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Tối nay trời hẳn sẽ rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió. Gió lãng đãng thổi trên thảo nguyên xanh mướt làm hai vạt áo bay phất phới. Dưới bóng cây hoa vải to là một chàng thanh niên cao ráo. Mái tóc đen bồng bềnh bay. Đôi mắt trắng ngọc toát lên vẻ uy quyền hiếm có. Chàng mặc trên người bộ quần áo màu xanh đậm được thêu rồng tỉ mỉ, chăm chú nhìn vào người còn lại.

Cách đó chưa đầy 30 bước là một anh chàng mạnh khỏe, vạm vỡ với mái tóc vàng hoa được vuốt ngạo nghễ. Làn da rám nắng phong trần được che giấu dưới bộ quần áo cam chói mắt. Đôi mắt xanh đại dương bừng bừng sự tức giận. 


- Định ôn lại quá khứ hay sau mà rủ ta ra đây thế Naruto ? – Chàng trai tóc đen nhếch mép. Đôi mắt xanh phản chiếu sự bực bội. Nghiến chặt răng. Bàn tay chàng cong lên thành nắm đấm, lao đến và rít lên:

- Hyuuga Neji ….Đồ khốn….

Cú đấm mạnh mẽ của Naruto hướng thẳng vào mặt Neji. Ngã xuống. Chàng vội vã chụp lấy cánh tay kia bẻ ra sau rồi đấm lại. Cả hai chụp lấy nhau mà đấm đá không hề khoang nhượng, không hề để tâm đến đạo quân thần. Cho đến khi đã thỏa nổi bực tức họ mới dừng lại, thở dốc, nhìn vào khuôn mặt bầm tím của đối phương phá lên cười và lăn dài ra nằm trên bãi cỏ.


- Tên khốn kiếp….- Naruto nghiến răng nhưng môi vẫn nở cười

-…Sao Sakura lại yêu một tên khốn như ngươi chứ ?!!

- Thế có muốn nghe tên khốn này kể không ? Chuyện sẽ dài đó.


Không có tiếng trả lời. Chỉ có làn da thu nhè nhẹ hôn lên đôi môi mỏng cương nghị. Neji cho đó là 1 lời đồng ý.

-….năm ta và ngươi 10 tuổi còn cô nhóc tóc hồng chúng ta yêu tròn 8, ở thảo nguyên này. Ngươi đã hét ầm lên khi biết rằng Lôi quốc cho phép các cuộc hôn nhân cận huyết. Ngươi ôm lấy Sakura và bảo rằng sẽ lấy muội ấy làm thê tử mặc dù muội ấy tuyên bố sẽ không bao giờ lấy anh trai mình. Ta thấy sự ấm áp trong mắt ngươi, nó cho ta biết những gì ngươi nói là thật. Ngươi yêu Sakura.

Hít sâu vào. Giọng chàng đều đều tiếp tục.

-…năm chúng ta 13 tuổi. Chỉ vì cái câu nói ngốc nghếch của ngươi rằng ở đây có huyết thỏ mà Sakura đã lôi tuột ta lên đây bắt ta tìm. Rồi lúc đó muội ấy trượt chân. Ta ôm chầm lấy và cả hai lao ùn xuống dốc. Trong phút chốc đôi môi màu hồng nhạt kia chạm vào môi ta. Ta còn nhớ rất rõ đôi mắt bảo lục kia mở to ngạc nhiên thế nào… làn da đó đỏ lên thế nào. Hahaha, nụ hôn đầu…- Neji phá lên cười sảng khoái- ……Lúc đó ta đã rất bối rối khi nhớ rằng : cô bé xuống ngày chạy theo chân ta xét cho cùng cũng là con gái….

Naruto nhắm mắt lại, những kí ức thuở nhỏ trôi tuột vào tâm trí chàng. Ngọt ngào và hạnh phúc.

-…..năm 16 tuổi, ngươi phát hiên ra mình là con nuôi của nhà Haruno. Trong khuôn viên phủ tướng quân, ngươi đã ngồi khóc rất nhiều và Sakura đã ôm ngươi vào lòng vỗ về. Muội ấy bảo là muội ấy vẫn rất yêu thương ngươi dù ngươi là ai, ngươi cũng đã bảo là sẽ bảo vệ muội ấy dù bất kì chuyện gì xảy ra. Ta đứng đó. Nghe thấy tất cả. Không hiểu sau trong lòng ta dâng lên rất nhiều cảm xúc…..

-….Ghen tỵ. Đau đớn. Bất lực. Là cảm xúc đó ?- Nruto ngắt lời.


Nhếch môi cười. Neji cũng nhắm mắt lại.

- Ừ, là mấy thứ cảm giác đáng nguyền rủa đó.


- Ta cũng đã từng như thế khi thấy hai người ở bên nhau…


- ….Ngươi cắt ngang câu chuyện của ta rồi Naruto- Chàng gầm gừ. Giọng trầm ấm tựa làn sương khói:


- Đến đâu rồi nhỉ? …À...là ngay lúc đó. Ta nghĩ mình sẽ rút lui vì ngươi sẽ bảo vệ tốt cho nàng ấy hơn ta. Cho đến khi ngươi bỏ Sakura đi ra ngoại thành phát lương thực cho dân tỵ nạn một mình và bị bắt cóc. Lần đầu tiên ta thấy mình vô dụng và thấy ngươi đáng ghét đến như vậy dù nàng ấy được giải cứu ngay sau đó. Chúng ta đã choảng nhau một trận ra trò.


- Cỡ trận hôm nay không nhỉ ? – Chàng trai tóc vàng xoa xoa lên vết bầm trên trán mình- …Sakura đã rất giận khi biết chúng ta đánh nhau….

-….năm ta 18 tuổi…- Như không nghe thấy, Neji vẫn tiếp tục câu chuyện dỡ dang của mình-…. Rock Lee – tên khốn con ấy dám ngỏ lời cầu hôn Sakura trước mặt hai chúng ta. Trong khi ngươi cho hắn một trận nên thân thì ta đã kéo tuột nàng ấy chạy lại thảo nguyên này. Ngày ấy nắng và gió. Ta lại được chạm vào đôi môi anh đào ngọt ngào kia một lần nữa. Và ngay giờ phút ấy Haruno Sakura là người con gái của ta, mãi mãi thuộc về ta. Là người con gái duy nhất mà Hyuuga Neji yêu và sẽ lấy làm thê tử. Đó là suy nghĩ của ta cho đến khi….


- Đến khi... ?

-…Đến khi ta phát hiện ra mình còn một người em sinh đôi. Hyuuga Hinata – cô em đáng thương bị từ chối của ta. Vì cái luật giết tất cả các cặp sinh đôi trên Lôi quốc mà mẫu hậu ta đã từ bỏ con bé để ta được sống, để người được vững vàng ngôi vị. Một bí mật hoàng gia được che giấu 20 năm…

Cả người bật dậy. Naruto sững sờ nhìn vào vị hoàng tử trẻ tuổi. Đôi mắt ngọc đượm buồn đầy tâm sự của người bạn thân làm chàng thấy vô cùng sầu não và cảm thương. Đôi mắt ấy rốt cục đã chứa bao nhiêu sự hi sinh và nổi buồn?

- Rồi chuyện gì đã xảy ra ?


Chàng cười. Ngồi bật dậy chống hai tay ra sau lưng nhìn hoàng hôn. Bất chợt nhớ về ngày nàng ra đi. Đó cũng là một ngày hoàng hôn đẹp vả thấm đẫm màu máu như thế.

- …Ta không thể đem con bé về vì đôi mắt ngọc của tộc Hyuuga. Không thể cho nó giàu sang sung sướng mà nó đáng được hưởng. Không thể thường xuyên lui tới thăm nó vì sợ bí mật sẽ bại lộ. Ta là một người anh trai vô dụng. Đó là lần thứ 2 ta thấy mình bất lực như thế…..


Đứng dậy. Neji hít thật sâu vào. Nhìn chầm chầm vào mảng mây hồng rực cuối trân trời mỉm cười.


- 3 điều luật ác độc nhất ở Lôi quốc. Một, giết tất cả các cặp song sinh vì có thể đó là kiếp sau của Yuki và Ito. hai, tán thành hôn nhân cận huyết mặc dù có thể làm cho người mẹ qua đời khi sinh con và ba…..- Chàng quay sang bạn mình, lãnh đạm- Quốc vương và hoàng hậu của Lôi quốc sẽ không bị khép bất kì tội trạng gì dù họ phạm tội to lớn đến đâu……


Đôi mắt đại dương trợn trừng thản thốt. Lần đầu tiên trong đời Naruto hiểu hết tất cả những gì mà Hyuuga Neji nói. Neji có em gái. Một cô bé đáng thương bị chính mẹ ruột và thần dân của mình chối bỏ. Để đưa cô bé ấy ra khỏi ánh sáng chỉ có duy nhất một cách là tác thành cho cuộc hôn nhân loạn luân cận huyết này. Đó là lí do mà ngày xưa vị hoàng tử này bỏ lại Sakura sao ???


Bất giác. Chàng cảm thấy mình vô dụng.


Nước mắt lưng chừng. Khẽ cúi đầu xuống. Môi Naruto cong lên một nụ cười đặc trưng quyện trong những câu từ đứt đoạn.


- Ngài…dù gì vẫn cứ là một tên khốn...tên khốn khi đi giấu bạn thân của mình ...


- Ừ- Chàng nhếch mép, đưa tay ra


- Vậy nên chăm sóc Sakura cho ta nhé?!!

Chụp lấy bàn tay của Neji, Naruto gạt nước mắt đưa ngón cái nhe răng cười nhăn nhở, đôi mắt kéo thành mộ đường thẳng vì nụ cười.

- HYUUGA NEJI…TÊN KHỐN KIẾP…TA SẼ GIẾT NGƯƠI…

Bóng một cô nàng đằng đằng sát khí và một người cố ngăn người đó lại lao đến làm cả hai giật mình. Naruto vội vã chạy đến chụp lấy người kia, vật ra đất.


- Thả muội ra Naruto…- Cô ta hét lên. Giẫy giụa-….để muội giết chết tên bạc tình này..


- Im đi Saru- Chàng nạt- Muội thật bất kính. Dù chơi thân với chúng ta nhưng Neji vẫn là hoàng tử…


- Nhưng xem bộ chàng đã cho ngài ấy một bài học trước Saru rồi thì phải? – Ino thở dốc mỉm cười. Đến lúc này nàng mới đuổi kịp và bước đến cốc mạnh vào đầu cô gái tóc hồng bướng bỉnh đang nằm dài dưới đất. 

- Đã bào là bình tĩnh mà….làm ầm lên như thế giải quyêt được chuyện gì ?


- Ino- Neji tỏ vẻ lạnh lùng, sự khác lạ của hai người làm chàng lo lắng


- Các ngươi đi cùng Sakura, vậy....nàng ấy đâu ?


- Còn hỏi sao tên khốn kiếp..- Saru vùng mạnh dậy nhưng lại bị Naruto trấn xuống-… buông muội ra. Ya, tên khốn…nếu không tại mi thì nhị tỷ đâu có rơi vào tay tên bạo chúa của Hỏa quốc chứ. Ta sẽ giết ngươi…

- Nói lại coi Saru…- Naruto quát lên.

- Không nghe rõ hả ? – Nàng đay nghiến- Sakura , tỷ ấy bị tên Uchiha bắt rồi. Vừa lòng huynh với tên phụ tình khốn kiếp ấy chưa ?

Gió lại nổi lên. Mãnh mẽ như vũ bão. Trong khoảng khắc mọi thứ tưởng chừng như ngừng lại. Im ắng và đáng sợ đến lạ thường làm hai cô gái trở nên im lặng và sợ hãi. Đôi mắt trắng ngọc và xanh lơ bỗng dưng cùng chung một hành động. Sững sờ, đau đớn rồi trở nên vô cùng sắc lạnh. 

Cuộc chiến giữa Hỏa thành và Lôi quốc chính thức bắt đầu.


*****************************

Nàng ngồi đó, bên cạnh cửa sổ. Giữa một chiều thu mát mẻ. Đôi mắt xanh lơ đễnh ngắm mây trôi. Bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ vào những cành lau dại cắm trong bình đầy nhàn nhã. Bay giờ đã sắp bước sang đông. Những cây tùng trong sân cũng đã rụng đầy lá. Gió thổi những chiếc lá khô bay xào xạc, buồn đến nao lòng.

"Hoàng hôn đang dần buông xuống. Lôi thành ơi mi đang làm gì thế ? Có nhớ người con gái xa quê như ta không ?"


Nàng cười buồn. Nàng mong ai ở Lôi thành nhớ đến mình chứ ? Naruto, Saru, Ino hay ai khác ? Nàng đã nói là quên rồi cơ mà.

Ừ mà nàng quên thật rồi. Nàng đang bận. Bận kiếm tìm hạnh phúc ở một nơi không có tình người như thế này.

Nàng đang bận. Đang bận tìm kiếm chút ít tình cảm từ trái tim không biết đập kia.


Một người có thể ra tay chém giết không lí do liệu có thể thay đổi?


Không. Nàng lắc đầu. Đó là bản chất rồi. 


"Mày phải sửa ngay thứ bản chất chết tiệt đó hoặc sống chung với nó đến hết đời Sakura ạ!" 


Đùa cơ à? Bản chất của hắn không thể sửa, cũng như nàng không thể làm quen với nó. 


Vậy là kết thúc sao ?


Nàng lại cười. Một nụ cười nhạo bản thân. Mấy ngày hôm này nàng nghĩ rất nhiều về hắn.


Sao hắn không đến gặp nàng ?

Hắn có việc sao ?

...Hay hắn chán nàng rồi chăng ?

Không đâu, nàng không nhớ hắn. Chỉ là hắn cần phải xin lỗi vì để lại trên người nàng những dấu vết đáng xấu hổ thế này thôi.

Đúng rồi. Nàng không nhớ hắn.


Không nhớ cái nhếch môi của hắn.


Không nhớ việc hắn hay hôn lên trán nàng.


Không nhớ cái cách mà hắn thích mọi thứ diễn ra theo ý mình.

Và nàng thích hắn kiểm soát mọi thứ hay lo lắng cho nàng.

Không không. nàng chả thích điều đó chút nào.

Chắc chắn là vậy, nàng cũng không nhớ hắn.

Chắc chắn là vậy rồi.

- Hoàng phi…- Giọng Tsunade cất lên đầy lo lắng làm gián đoạn mạch suy nghĩ. Bà bưng trên tay một tô cháo tiến lại gần, đặt trên bàn rồi đưa mắt nhìn nàng.


- Đã hơn 5 ngày rồi người chưa ăn gì, xin người hãy ăn ít cháo đi.


Nàng thở dài. Đôi mày cong khẽ giật lên. Bàn tay vẫn mân mê cành lau màu đỏ đậm.


- Ta không muốn ăn. Đi đi.

- hoàng tử đã rất lo cho người…-Bà nói to, chau mày bực bội làm nàng khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Tsunade tức giận với nàng.


- …..Đêm nào ngài ấy cũng đến đây, phóng lên gốc cây tùng kia mà nhìn vào phòng lặng lẽ quan sát người đang say giấc. Tại sao người cứ cố chấp đối kháng với hoàng tử đến thế chứ ?


"Đêm nào cũng đến ư ???"


Trong giọng nói khó chịu đó, nàng cảm nhận được một tình yêu thương dào dạt dành cho Sasuke. Tình yêu ấy mãnh liệt và có phần chiều chuộng, bảo ban cứ như là tình của mẹ con. Bà ta rất yêu chàng.

Rất tiếc, nàng thì không yêu gì hắn đâu nhé. Tên bạo chúa ác độc.

- Ta không thể nào chấp nhận bàn tay tanh máu từ con người tàn nhẫn kia chạm vào mình…..- Nàng lãnh đạm, đưa mắt nhìn.

- Tanh máu ư ? - Tsunade trợn mắt. Nàng ta đang bảo vị hoàng tử đáng thương của bà là con người tàn nhẫn ư? 

- Sakura- Bà hít sâu vào, đôi mắt nghiêm nghị mở to ra cố nén tức giận - Tại sao người không nghĩ trên phương diện của hoàng tử ? Sasuke xông vào phòng giam, cảnh tượng ngài ấy nhìn thấy là một tên đồi bại định giở trò với vợ mình. Tình yêu, thể diện, hôn nhân của ngài ấy có thể sụp đổ trong phút chốc. Vậy tại sao ngài ấy không có quyền nổi giận ? Người là hoàng phi của Hỏa quốc, thân phận cao quý, nếu người bị bọn thấp hèn đó làm vẫn đục thì thể diện của đất nước này sẽ để đâu?

- Nổi giận không có nghĩa là giết người – Nàng cãi bướng, một phần nào đó trong tâm trí nàng lại cho rằng những gì Tsunade nói là rất đúng. Nàng đã có phần sai.

Khỉ thật. Những ngày qua sau nàng không nghĩ đến điều này chứ ? 

- Không phải là người không hiểu mà là người không muốn hiểu hoàng tử….- bà to tiếng quát mắng-…Sasuke có một quá khứ đau thương hơn bất kì đứa trẻ nào trên thế gian này. Ngài ấy không thể kiềm chế được cảm xúc. Thứ một người nương tử như người cầm làm là giúp ngài ấy, chứ không phải trò giận dỗi trẻ con tuyệt thực như thế này.

Thở dốc. bà dừng lại. nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ bối rối kia cảnh cáo. Bà vẫn còn muốn tin rằng nàng sẽ thay đổi được những phần hư hoại trong chàng, sẽ khép lại những trang quá khứ đầy máu và nước mắt. Nhưng liệu một cô dâu trẻ con như nàng có thể làm được những chuyện không tưởng đó? Liếc nhìn nàng lần cuối, bà nhanh chân bước ra ngồi để lại một mình nữ nhân tóc hồng và những giọt nước mắt chực chàn sắp rơi trên mi.


Trong cơn mơ mấy đêm trước. Sasuke đã giật mình thản thốt rồi ôm ghì lấy nàng run lên. Đôi mắt đen âm u đầy sợ hãi.

Trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ mình cần phải bảo vệ chàng, ý tưởng đến nhanh chóng trước khi não nàng kịp phản xạ . Đó như là một thói quen.Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt phớt lờ chúng đi. Thật rồ dại. Uchiha không cẩn ai bảo vệ.

Nàng đã nghe bọn cung nữ kháo nhau rằng chàng là người tuyệt nhất Hỏa thành.


Nàng đã thấy Kiba tươi cười với chàng.


Nàng đã thấy Tsunade yêu thương chàng.

Nàng đã thấy lũ trẻ con cúi đầu lễ phép khi chàng đi qua.

Nàng phớt lờ.Thật rồ dại. Uchiha không xứng đáng để được bao nhiêu tình cảm đó.


Còn bây giờ, nàng cười. Rồi bật khóc. 

Tsunade nói đúng, nàng đã không mở lòng với Sasuke. Nàng trẻ con. Nàng đi theo chiều hướng phiến diện của bản thân. Nàng không suy nghĩ thấu đáo. Nàng không chịu hiểu cho chàng. Nàng càng không chịu tìm hiểu lí do tại sao một con người được biết bao nhiêu người yêu thương lại lâm vào cảnh này. Nàng chỉ biết nhìn vào khuyết điểm, tìm cho mình một lí do để không yêu chàng và phớt lờ sự lên tiếng của con tim.

Nàng mong muốn hạnh phúc nhưng lại chính tay gạt bỏ tất cả. Nàng mong mỏi được yêu thương nhưng lại đẩy con người yêu thương mình ra xa.Tất cả những gì chàng làm là vì ai kia chứ ? Ở đời kiếm được một ai đó yêu thương mình thật lòng thì còn gì mãn nguyện hơn ?!!

Có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản là bỏ qua hay chấp nhận hết tất cả.

Sau gần 1 tháng, cuối cùng nàng đã hiểu.

Đưa tay cầm lấy bát cháo. Múc đầy muỗng nóng hổi đưa lên miệng. Vị cháo hòa cùng vị măn chát của nước mắt hóa ra lại ngon tuyệt. Nàng chậm rãi ăn từng muỗng cho đến khi hết sạch rồi nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ và leo lên cây tùng, vội vã gạt nước mắt.


Chờ đợi.


Tối nay trời hẳn sẽ rất đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top