Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.Ánh trăng len lỏi qua các khẽ lá chiếu thứ ánh sáng nhạt nhạt màu vàng vào khuôn mặt thanh tú đang say giấc. Cỏ cây, hoa lá, côn trùng rất biết điều khi im lặng chẳng gây một tiếng ồn, chúng cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của nàng.



Chàng ngồi cạnh nàng. Đôi mắt chăm chú theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Nàng tựa đầu vào thân cây tùng nhẹ nhàng, hơi thở đều đều, đôi môi trong giấc ngủ vẫn khẽ cong lên những nụ cười vô thức. Chàng hiếm khi thấy nàng cười như thế này. Nhìn nàng…thật thanh bình.



Tại sao ít khi nào chàng thấy một Haruno Sakura tươi trẻ và thanh bình đến thế ? 



Phải chăng chính chàng đã lấy mất nụ cười của nàng ?



Chàng không dám hỏi.


Có lẽ nàng chưa biết chàng đã lấy đi chúng, nếu nàng biết được thì nhất định nàng sẽ rời bỏ chàng. Nhất định là thế. Chàng không muốn điều đó xảy ra. Chàng chỉ muốn ở bên và bảo vệ nàng thôi.



Chỉ cần nàng còn ở đây, nàng được an toàn, mọi việc sẽ ổn.







Cởi bỏ chiếc áo choàng màu xám, chàng luồn chúng sang đấp cho nàng rồi đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ. Nhìn nàng thế này thật thích. Dễ thương, ngoan ngoãn. Vẻ bướng bỉnh, ngang ngạnh lúc tỉnh giấc đã chạy đâu mất. Khuôn mặt đó càng nhìn càng cuốn hút như một chất gây nghiện làm người ta khó lòng dứt ra.



Và chàng cũng chẳng hề có ý định dứt ra khỏi thứ chất nghiện xinh đẹp này hay để nó trốn thoát. Chắc chắn vậy rồi. 




Chàng khẽ cười với cái suy nghĩ đó rồi đưa tay bế nàng lên thật nhẹ nhàng và nhảy phốc xuống. Tuy có thể ngồi đây ngắm nàng cả đời mà không chán nhưng tuyệt nhiên chàng cũng chẳng hề muốn nàng ngã bệnh bởi những cơn gió giao mùa. Hình như nàng đã gầy bớt thì phải, nếu không muốn nói là tiều tụy. Cả cơ thể nhẹ bẫng so với những ngày đầu họ gặp nhau. Nhìn nàng thế này mà trong lòng chàng không khỏi đau xót.




Bất chợt gục vào lòng chàng, nàng dụi dụi mặt như một chú mèo con rồi mở đôi mắt ngái ngủ trong veo ra nhìn.



- Ngủ ngoài cây thế không phải là một ý tường hay nhỉ ? – Chàng nhếch môi trêu ghẹo làm đôi mắt bảo lục ngạc nhiên. Uchiha Sasuke đang đùa cơ à ?



- Có người ngày nào cũng ngồi ngoài đó thôi. – Nàng châm chọc đáp lại.



- Nàng nên ăn nhiều hơn Sakura- Chàng chẳng hề để ý đến những gì nàng nói mà chỉ nhăn mặt trách móc.


-…Nàng gầy quá. Cứ như là một người lâu ngày không ăn vậy. Ta không thể bên nàng thường xuyên nên phải chăm sóc mình chứ. 


Lại cái điệp khúc về thức ăn. Sakura thở dài ngán ngẩn im lặng.Đẩy cửa bước vào phòng, chàng dịu dàng đặt nàng xuống giường hôn khẽ lên trán, kéo chăn lại và toan bước ra.



- Tại sao mấy hôm nay ngài không đến ? – Nàng bật lên hỏi to trước khi kịp suy nghĩ rồi bối rối trước câu nói của mình khi thấy chàng khựng lại với ánh mắt ngỡ ngàng.


-Không…không phải…ý tôi là…..tôi không nhớ ngài….chỉ là tôi….



-Nhớ ta à ???


-Không mà – Nàng ngượng ngùng nói to và kéo chăn lại che ngang đôi má đỏ ửng



-…tôi…tôi chỉ thắc mắc thôi.




-Ừm.vậy sao ? – Sasuke ngồi xuống cạnh nàng. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc hồng đào – Ta sợ ta gặp ác mộng sẽ làm nàng khó ngủ.



-Ác mộng? giống đêm trước sao ?



-Ừ- Chàng thở dài- Ta thích ngủ bên cạnh nàng. Nàng có gì đó rất đặc biệt.Lúc ở bên nàng ta ngủ rất ngon giấc, ít khi gặp những cơn mơ chết tiệt kia.



-Ngài thường mơ thấy gì ? – Nàng tò mò.



- Không nhiều – Chàng lắc đầu – chủ yếu là những việc trong quá khứ.



Trong quá khử ? Tsunade bảo rằng trong quá khứ chàng đã chịu rất nhiều đau thương và có lẽ bây giờ chúng vẫn ám ảnh chàng . Nàng có nên hỏi hay an ủi gì chàng không???





-Thế hôm nay ngài có ngủ ở đây không ?



Một câu nói thốt ra trước khi não kịp hoạt động. Hai gò má nàng lại một lần nữa đỏ ửng lên trước đôi mắt thích thú của Sasuke. Ôi thôi, nàng đâu định hỏi điều này cơ chứ.




- Sao hôm nay nàng lại thắc mắc nhiều thế nhỉ ?- Sasuke nheo mắt hài hước- Nàng muốn ta ở đây sao ? Hay là nàng muốn…..



-Không có mà – Sự xấu hổ đáng yêu làm chàng phá lên cười. Một nụ cười hiếm hoi và tuyệt đẹp. Điều đó càng làm nàng ngượng ngùng hơn. Giận dỗi. Sakura đứng dậy tỏ ra uy quyền chỉ về phía cửa.



-Vậy thì đi về phòng mà ngủ đi, tôi không thèm hỏi nữa.


-Đây là tư phòng của ta kia mà – chàng quẹt mũi. Tiến chầm chậm về phía nàng, đi vòng ra sau ôm choàng lấy cơ thể bé nhỏ. Cả người nàng giật khẽ, co lại trước cái đụng chạm ấm áp.




-Sa…Sasuke….




-Cho ta ở đây đêm nay nhé !?? – Chàng thì thầm qua bờ vai 



-ừm..ư.... tùy ngài, tư phòng của ngài mà…- Nàng ậm ừ -….Nhưng không… nhé ???




-Không gì ?- Chàng vờ không hiểu hỏi lại. Làn da trắng mịn lại đỏ hồng lên.



-Không…ơ…ưm…..chuyện đó… chỉ…ngủ thôi nhé !??



-Nếu chỉ ngủ thì làm sao có hoàng nam ? - Chàng chụp lấy eo nàng bế thốc lên cười rạng rỡ rồi đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, dụi mũi mình vào ngực nàng.



- Cho ta hoàng nam, nhé ???




- Tôi chỉ mới 17 thôi Uchiha – Nàng kêu lên đấm thùm thụp vào lưng chàng- ….tính buộc tôi vào một đám nhóc à ?



- Nếu không muốn bị một đàn nhóc con om sòm chạy theo chân mỗi ngày thì hãy ngoan đi nhé ! – Chàng chỉ vào vầng trán nhăn nhó của nàng. Cắn môi. Mặt nàng lại đỏ ửng lên trước ý nghĩ cả hai sẽ có hoàng nam. Nàng vẫn chưa sẳn sàng làm mẹ kia mà. Cô nàng bướng bỉnh thế là đã bị cho vào gông rồi.




- Ngài tự ở đây mà kiếm hoàng nam đi, tôi đi ra ngoài ngủ- Nàng bật dậy nhưng lại bị chàng choàng tay qua người ôm lấy kéo vào lòng, vùng vẫy cỡ nào cũng không được. Chàng ghì chặt, ép nàng nhìn vào khuôn mặt điển trai của mình rồi nhắm mắt lại. Cái ôm rất lạ. Siết chặt những không hề đau. Đầy yêu thương, ấm áp.



-Đừng bao giờ bỏ ta đi, Điều đó đáng sợ lắm.




Đáng sợ ư? Nàng ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đang khép chặt. Khuôn mặt chàng khẽ cau có. Chắc hẳn có một cái gì đó đang hiện hữu trong tâm trí vị hoàng tử kiêu hùng cô độc kia. Nàng có thể nhìn thấy một vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn để bao bọc một trái tim non nớt, yếu đuối như đứa trẻ. Một khía cạnh vui vẻ, đáng yêu chưa bao giờ thể hiện túc trực sau bên ngoài lạnh lùng. Những điều mà trước giờ nàng chưa nhìn thấy từ chàng.



Cậu bé đáng thương của nàng.




Vòng tay quanh người Sasuke. Nàng ôm lấy eo chàng kéo gẩn lại. áp tai vào lồng ngực thì thầm.




- Ngài có yêu ta không ?



Có thể cảm nhận được chàng giật mình dù rất khẽ, nàng cũng nghe được quả tim kia đập lên những nhịp đập rộn ràng. Đôi mắt đen bừng mở. Xám lạnh. Sâu hun hút.



-Không. Ta không yêu nàng. Ta chỉ muốn ở bên nàng và bảo vệ cho nàng.. Tình yêu…- Chàng nhắm mắt lại. Đau đớn. Đôi mắt mở ra lại mang một màu ảm đạm và lạnh lẽo.



-….Nó không có thật. Đừng tin vào nó Sakura. Hãy chỉ tin vào quyền lực . Quyền lực ta có và ta sẽ cho nàng.



Chàng lại hôn lên vầng trán rổi vùi đầu vào tóc nàng và ngủ thiếp đi nhanh chóng. 



Tim nàng bỗng nhói lên. Chàng không tin vào tình yêu .


Nhưng hình như, nàng yêu chàng mất rồi. Không nhiều, ít thôi. Nhưng nó đủ làm tim nàng đau khi nghe chàng nói vậy. Nàng còn đang định sẽ dành hết tình cảm cho chàng. Rõ ràng sau đêm nay nàng không còn lí do gì để ghét chàng nữa.



Yêu một người đâu cần lí do nhỉ ? Nhất là yêu một con người không tài nào đóan được như dòng tộc Uchiha.




Bàn tay nhỏ bé đưa lên. Chạm vào làn môi mỏng. Lạnh giá. Đôi môi dính đầy máu của nàng từ thanh kunai. Đôi môi đã hôn nàng bao lần trong những đêm cả hai chìm đắm trong khoái lạc. Đôi môi đã bị nàng cắn đến bật máu khi sự tức giận dâng cao. Nàng đã thấy ở đôi môi này bao nhiêu cảm xúc ? Cái mím môi giận dữ, cái nhếch môi khinh thường, nguy hiểm, cái nụ cười toe toét như trẻ con. Nàng thích mỗi khi chàng cười, trong chàng bình thường và đơn giản lắm. Không phải là một vị hoàng tử mà ai ai cũng gọi là bạo chúa. Trong giấc ngủ chàng cũng hiền quá đỗi. Hiền và thật yên bình.



Phải chi mọi thứ cứ chỉ là thế này.



Nàng úp mặt mình vào lòng ngực chàng. Hít hà cái mùi hương nam tính rồi chìm sâu và giấc ngủ.


Nàng mơ. Một giấc mơ dịu dàng và thật giản dị.



Những đứa bé tóc đen mắt xanh tinh nghịch chạy theo chân chàng đến thao trường tập luyện. Vòi vĩnh chàng mua cho thanh kẹo đường. Nũng nịu với chàng khi chúng phạm lỗi.



Chàng cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa đông, Làm tan chảy hết băng tuyết. Đôi mắt đen ấm áp như có lửa.



Hoàng nam, phải rồi nhỉ ? Sasuke chắc hẳn sẽ rất thích.



Một tiểu Sasuke và một tiểu Sakura.



Cũng không đến nổi tệ nhỉ ?



Khóe môi nàng cong lên vẽ ra một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện .





*******************




Trong khi đó, phía Nam, cách Hỏa thành 70 dặm.

Một nữ nhân tóc đỏ với đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào hai chàng trai đứng trước mặt mình đầy giễu cợt. Đôi má cô ta ửng hồng lên vì lạnh. Đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.




- Nói cho ta nghe đi…..các ngươi làm được gì cho ta mà lại cầu xin sự giúp đỡ ?!!



Gió nổi lên. Cát sa mạc bay phất phới lấn át cả tiếng người khe khẽ. Mọi âm mưu toan tính chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top