Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 Đêm cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng hôm nay thik nên ra luôn :D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Không – Chàng đẩy nàng ra, đôi mắt đầy hốt hoảng, đề phòng


-Nàng không được biết về chúng.

- Tai sao chứ ? – Nàng chụp lấy tay chàng, van lơi - ….ta là thê tử của ngài, ta muốn bước lại gần ngài hơn, xin đừng đẩy ta ra xa.


-Ta không đẩy nàng ra xa Sakura …chỉ là ta….. – Chàng nhắm nghiền mắt lại, đau khổ-…. nàng đừng nên hỏi nữa. Ta sẽ không bao giờ nói về chúng. Đây là lệnh.

-Thật độc đoán – Nàng bực tức kêu lên.

-Đó là ta , nàng đã quá được nuông chiều rồi. – Chàng chau mày, giận dữ làm nàng bất ngờ và có phần thấy sợ. Nàng biết rằng chàng đã không muốn kể thì dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi được quyết định đó. Nếu nàng bướng bỉnh cãi lại thì sẽ làm tình hình căng thẳng hơn. Tốt nhất bây giờ là nên nhượng bộ.

-Hãy kể cho ta bất kì khi nào ngài muốn.


- Không có ngày đó đâu – Chàng lạnh lùng.


- Ta rất giỏi trong việc khai thác thông tin đấy…


- Còn ta rất giỏi trong việc giữ bí mật. Đi thôi. – Chàng nói. Tay phải giữ lấy nàng kéo đi về phía Pain rồi leo lên thúc nó chạy nhanh về hoàng thành. 


Trời đã xế chiều.


******


Một đoàn người ngựa trang hoàng đang đứng trước cung của hoàng tử lúc cả hai vừa về tới làm nàng thắc mắc. Đó đều là những tinh binh hộ vệ được tài giỏi tuyển chọn gắt gao của Hỏa quốc, hiếm khi nào xuất hiện , vậy tạu sao họ lại ở đây ?


-Chết tiệt- Chàng nghiến răng. Đạp mạnh vào Pain khiến con ngựa xông thẳng vào trong và dừng lại trước phòng tiếp khách. Ôm lấy nàng nhảy xuống ngựa. Bàn tay lạnh ngắt đan lấy bàn tay trằng mịn, ấm áp. Siết chặt. Họ nhanh chóng tiến vào bên trong.

Nàng bất giấc run lên. Bàn tay chàng lạnh đến mức làm nàng tê tái.

Họ dừng lại bất ngờ khi vừa bước chân vào phòng. Nàng giật mình, nép khẽ sau lưng chàng khi thấy một người đàn ông oai nghiêm, mặc long bào khoan thai ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ. Đôi mắt ông ta mang màu sắc u tối. Toan tính, mệt mỏi và mờ đục. Nó không giống đôi mắt đa cảm của Sasuke.


Nàng biết, ông ta là cha của chàng, là hoàng đế Uchiha Fugaku của Hỏa thành thịnh vượng. Là vị bạo chúa gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, đau thương và mất mác . Đã gieo trong lòng nhân dân một nỗi thù hận khôn nguôi để họ sẳn sàng khơi mào chiến tranh. Đối mắt kia ắt hẳn mờ đục là vì đã bị nhuộm trong quá nhiều máu .

Rồi một ngày nào đó, chàng cũng sẽ trở nên như thế chăng? 

Không, chàng không phải là con người nhiều toan tính. Chàng chỉ tàn bạo vì chàng cố che giấu sự đáng thương của bản thân thôi. Chàng bảo vệ con người thật của mình trong vẻ bọc của quyền lực đầy bóng tối.

Nàng rồi sẽ đưa chàng ra khỏi nơi đó, trước khi chàng trở nên như ông ta.

- Phụ hoàng – Chàng lạnh lùng lên tiếng. – Tại sao người đến đây ?

- Uchiha Sasuke – Giọng vị vua uy quyền đầy trách móc- ….Ta không biết con đã chọn cho mình một thê tử….nếu tin tức về nữ thần Yuki không lan truyền đến hoàng cung có lẽ con cũng không cho ta biết nhỉ ?

Chàng giật mình. Luồn tay ôm lấy nàng kéo ra sau lưng bảo vệ khi thấy ông ta bước xuống, tiến lại gần họ. Đôi mắt u hồn dò xét làm nàng thấy sợ.


- Quả là một tuyệt thế giai nhân….danh bất hư truyền…. – Ông bật lên khen ngợi.


- Nếu mục đích hoàn thành rồi thì người mau trở về cung đi- Chàng trầm giọng.Bàn tay trong tay nàng siết chặt lại đến phát đau. Nàng nhìn thấy được ánh đỏ trong đôi mắt của chàng . Ánh nhìn nguy hiểm và chết chóc khiến nàng ngạc nhiên vô cùng.


Tại sao chàng lại nhìn phụ thân mình như vậy cơ chứ ? 

Khuôn mặt của ngài Fugaku của giản đi, trở nên vui vẻ hơn, có vẻ không hề để ý tới thá độ hầm hực của chàng.

-Con nghĩ ta là người vì chuyện cỏn con đó mà đến tận đây sao ?

-Ý người là gì ? – Đôi mắt đen đảo quanh cảnh giác

- Danh tiếng về nữ thần Yuki đã bay khỏi quốc gia đến khắp nơi….ai ai cũng muốn tận mắt ngắm nhìn nữ thần trong truyền thuyết cả….3 ngày sau sẽ có một buổi tiệc chào mừng sự xuất hiện của nữ thần tại cung điện…..

- Gì cơ chứ ? – Chàng bất ngờ quát lên làm nàng giật mình – ….nàng ấy không phải là nữ thần gì hết.

- Dù cô ta là gì đi nữa thì ba ngày sau cả hai đều phải có mặt – Ông ta quát lại- …. Danh dự của Hỏa quốc không thể bị phá hỏng…

- Ông…

Nàng vội vã ôm chẩm lấy chàng. Rúc đầu vào tấm lưng to lớn cố làm hạ cơn nóng giận đang phừng phừng cháy. Tiếng nàng thổn thức làm cơn thịnh nộ trong chàng bị hạ xuống nhanh chóng.


-Xin ngài…

- Sakura ?


- Ta muốn tham dự buổi tiệc…

- Gì cơ chứ ?- Chàng sững sốt quay lại nhìn nàng chầm chầm. Giọng nàng mềm mỏng, nhỏ nhẹ cốt chỉ để chàng nghe.


- ….Hỏa quốc vốn là một nước rất yếu thủy binh và đánh ngày dài, nếu Sóng quốc hay Sa quốc biết điều đó thì chắc chắn sẽ lăm le xâm chiếm. Dù ta giỏi cận chiến và chiến xa của ta có tốt đến đâu cũng sẽ rất khó nếu họ hợp tác với nhau….hãy dùng ta làm vật cản họ…..

- Sakura…nàng…..


- Phải…- Đôi mắt ngọc ngước lên – Ta đã nhìn thấy điều đó trong tương lai. Hiệp ước giữ Sóng quốc và Sa quốc….

- Sasuke – Fugaku lên tiếng – Con không có quyền lựa chọn.

- Xin ngài…..Sasuke….

- Không – Chàng lắc đầu cương quyết – Dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng không cho phép nàng lộ diện trước các sứ giả như vậy, quá nguy hiểm.

- Sasuke – Ông nắm lấy vai chàng quay sang mình trừng mắt -…con là hoàng tử, tại sao lại để chuyện tư tình xen vào chính sự ?

- Vì ta sẽ bảo vệ nàng ấy, không giống như người. 

Chàng gẳn giọng lạnh lẽo rồi nắm lấy tay nàng lôi tuột về hậu cung. Họ băng băng chạy qua khuôn viên đầy lá rụng, rừng tre xào xạc lá rồi tiến thẳng về tư phòng. Nàng như có thể thấy được cơn thịnh nộ dang tuôn trào trong từng thớ thịt của chàng. Thật nguy hiểm.

- Sakura ….- Chàng rít giận dữ lên. Kéo nàng quăng xuống giường rồi kềm chặt hai tay, mặc cho nàng cau mày nhăn nhó vì đau.


- NÀNG LẠI KHÔNG NGHE LỜI TA, TẠI SAO THẾ HẢ ?


-Đau….buông ta ra, Sasuke…


- Nàng có biết nếu nàng bị cho là nữ thần thì sẽ nguy hiểm thế nào không ?


- Buông đi….đau….- Nàng giãy mãnh.


Như không nghe thấy. Chàng chụp lấy mặt nàng mà hôn lấy hôn để. Đôi tay luồn lách xuống phía dưới lần mò, khám phá.


- Không…- Sakura bật khóc chống cự, tức tưởi đẩy chàng ra-… đừng, ngừng lại đi Sasuke … ta không muốn…


- Nàng là hoàng phi của ta – Chàng nghiến răng, mắt tối xầm lại thô bạo kéo lệch vai áo. Nàng cố hết sức vùng lên để một bàn tay mình thoát ra và tát vào khuôn mặt thanh tú kia khiến chàng dừng lại. Bất ngờ .

Bàn tay trắng mịn kéo vai áo lại, uất nghẹn.


- Uchiha Sasuke. Đừng có cư xử như trẻ con mỗi khi ta không chiều ý ngài nữa.Ta là hoàng phi của ngài, không phải nô lệ hay tù nhân….


- Biết thế thì tại sao nàng cứ phải luôn cãi lời ta ? – Chàng chụp lấy tay nàng, gầm lên. Đôi mắt lục cương nghị, không chút e sợ nhìn thẳng đầy ngoan cường .

- Vì ta không thể nghe lời ngài như một con ngốc được….ta là con người. Có cảm xúc và tình cảm. Không phải cỗ máy để Uchiha vĩ đại kiểm soát.


Nàng đứng dậy. Chụp lấy áo khoác khoác lên vai rồi đi về phía cửa, tỏ ra vô tình nhưng vẫn vô thức quay lại nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi đang ngồi bệch trong phòng. Thở dài. Nàng lắc đầu đau đớn, đưa tay lau trọn những giọt nước mắt. Tại sao khi nàng tiến lại một bước thì chàng lại lùi đi một bước ? Nàng hiểu chàng thêm một ít thì chàng lại càng làm nàng sợ thêm gấp bội ? 


Chàng đáng thương là sự thật hay chỉ là do nàng quá đa cảm nên nghĩ thế ? 


Không. Sakura không biết.


Nàng chỉ biết lúc này nàng cảm thấy đau và rất tuyệt vọng.


Nuốt tiếng nấc vào trong. Toan bước ra thì đột nhiên, một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy từ sau lưng khiến nàng gần như nghẹt thở. Chàng rúc đầu vào tóc nàng. Một giọt nước ấm khẽ lân lên bờ vai thanh mảnh. Nghẹn ngào và sợ hãi.

- Đừng bỏ ta đi Sakura …. Đêm nay xin hãy ở bên ta…..đừng bỏ ta…..ta sợ lắm…!!!


*********


Lờ mờ tỉnh giấc lúc trời còn chập chờn tối. Nàng đã có một đêm không an giấc và chàng cũng vậy. Đêm qua trong lúc mơ màng chàng đã nói rất nhiều giữa cơn mộng mị nhưng nàng chỉ nhớ nhất là lúc chàng ôm ghì lấy nàng thì thào đầy sợ hãi , nghẹn ngào“ đừng bỏ con…....mẫu hậu....xin người.....đừng ....” . Ôm chặt lấy chàng vỗ về. Nàng có cảm giác mình đang bảo bọc, che chở cho một cậu bé con. Một cậu bé con ngoan ngoãn và rất dễ tổn thương. Chắc hẳn thứ mà chàng ám ảnh là về mẫu hậu mình. và sự ra đi. Thỉnh thoảng chàng giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng tìm nàng siết vào lòng rồi hôn lên vầng trán rộng và lại ngủ thiếp đi rất mệt mỏi . Ôi cậu bé đáng thương, chang đã phải chịu bao nhiêu là đau khổ rồi ? Mỗi ngày ở bên chàng trôi qua càng làm nàng không nỡ bỏ rơi vị hoàng tử tội nghiệp của mình tí nào.


Đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú.Nàng chạnh lòng khi nhớ đến ngày hôm qua. Tâm trạng bị kéo chùn xuống ngay lập tức.


Đúng là hôm qua nàng đã nhìn thấy được 1 số hình ảnh trong tương lai. Nhưng đó là cảnh các đoàn sứ giả tiến vào cung chứ không phải bản thỏa hiệp như nàng đã nói. Đó chỉ là những lời nói do một ông lão mù nói cho nàng nghe khi nàng ở biên giới Lôi- Hỏa thôi . Hoàng tử của Sa quốc. Công chúa của Phong quốc, một kẻ bịt mặt đáng ngờ của Thủy quốc và đoàn quân hùng hậu của Lôi quốc. Dẫn đầu là Hyuuga Neji và Uzumaki Naruto. Tất cả đang tiến về Konoha phồn thịnh.


Cười buồn. Nàng tự hỏi sẽ nên khóc hay nên cười khi gặp lại cố nhân.


Sao nàng phải khóc nhỉ ? Nàng phải cười chứ ! Cười thật ngạo nghễ vào mặt kẻ đã vong tình bạc nghĩa. Nhờ hắn mà bây giờ nàng là một hoàng phi của cả một đế chế,. Nhờ hắn mà nàng gặp được một người anh tuấn, giỏi giang hơn hắn. Nhờ hắn mà nàng trở thành nữ thần của Hỏa quốc. Nhớ hắn mà nàng có trong tay bao nhiêu là quyền lực.

Nàng phải cười. Cười thật hạnh phúc rồi sẽ khóc thật đau khi hắn trở về. Là tại hắn. Tại hắn mà nàng phải xa quê hương, xa đất nước, xa gia đình, xa bạn bè. Tại hắn mà nàng bị gán ép vào thứ quyền lực bẩn thỉu. Tại hắn mà bây giờ nàng phải chăm sóc một đứa trẻ to xác mang trong mình biết bao sự tổn thương, ám ảnh. Nàng vẫn sống tốt nếu không có hắn. Đó là điều Sakura muôn Neji nhìn thấy.

Hắn sẽ ta sao khi gặp nàng ? Nàng muốn thấy đôi mắt trắng dã lúc đó. Có lẽ là ngạc nhiên, hay bực bội thậm chí là bình thản , thờ ơ. Nàng không tài nào biết được. 


-Có điều gí đó đang lẩn quẩn trong tâm trí nàng vậy. Sakura ?

Chàng thì thầm làm nàng giật mình. Khẽ cục cựa. Sasuke vùi sâu mặt mình vào lồng ngực của nàng làm đôi má đỏ lên, ửng hồng.

- Còn ….còn sớm mà…ngủ đi Sasuke….


- Nàng đang nghĩ điều gì ? – Chàng hỏi. Đôi mắt đen tuyệt nhiên vẫn nhắm im lìm.


- Không gì cả ..- Nàng thở dài ngao ngán- ..,.Ta chỉ đang lo sợ ngài không an giấc…ngài đã mơ thấy gì vậy, hoàng tử ?

-Quá khứ, đừng nhắc –Đôi mắt đen thâm thẩm đột dưng mở ra, từ đau thương chuyển sang quyến rũ và say mê khiên cô hoàng phi tóc hồng lắp bắp.

- Ngài....nêu....đi....đi ngủ thôi....

-Nhưng giờ ta chỉ muốn nàng.

Chàng ôm lấy nàng rồi lần tìm đôi môi hồng đào, quấn chặt. Nàng ngượng ngùng, vụng về đón tiếp. Tiếng dục tình sau đó vang lên trong vắt, thật nhẹ nhàng. Tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc mệt mỏi hòa cùng nhau. Đó không phải là đêm tân hôn nồng nặc mùi e ấp, càng không phải một đêm hoan lạc vang tiếng khóc và nhục hình. Đó chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác. Những việc kia không phải là việc làm quá xa lạ, tươi mới nhưng cũng đủ làm người trong cuộc trở nên ma mị, quẫn trí. 

Đó là đêm cuối cùng của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top