Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, tay nâng niu ly cacao sữa nóng đã vơi đi một nửa, chiếc tivi trước mặt đang phát bộ phim yêu thích của cậu nhưng đôi ngươi màu lá phong không có vẻ gì là tập trung vào nó cả. Bên ngoài trời đang mưa, vốn đã quen có một người bên cạnh nên lúc này có chút cô đơn trong lòng.

Người yêu cậu đã ra ngoài sau khi cả hai dùng xong bữa tối, Kunikuzushi có vẻ không có ý định dò hỏi quá sâu vào những biểu hiện kì lạ của Kazuha nhưng vẫn rất khó để không nhìn ra được sự khó chịu của hắn.

Bàn lẩu cùng cá nướng hôm nay rất ngon, ấy vậy vẫn có chút gì đó cứ nghẹn lại nơi cuống họng của cả hai. Thay vì những cuộc trò chuyện vui vẻ về công việc trong ngày thì chỉ có một chuỗi tĩnh lặng cũng tiếng chén đũa va chạm.

Cả hai đang cùng nhau rửa bát sau bữa tối, dù Kazuha đã nằng nặc đòi tự làm nhưng Kunikuzushi nhất quyết tham gia cùng, cũng đồng thời là người lên tiếng trước chấm tình cảnh khó xử hiện tại.

"Kịch bản diễn vừa rồi là từ đâu?"

Xoảng.

Chiếc dĩa trên tay thiêu niên tóc trắng rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh trước sự chứng kiến của cả hai, khi cậu định cúi xuống nhặt nhặt những mảnh vỡ để dọn dẹp thì đã bị cản lại.

"Đừng động vào, muốn bị đứt tay à?"

Kunikuzushi lập tức rút tấm bếp khéo léo dọn sạch những mảnh thủy tinh dưới sàn, còn không quên hỏi han cậu thiếu niên trẻ kia có bị thương không. Rất hiếm khi thấy những động thái có phần luống cuống từ nam diễn kỳ cựu của giới showbiz, Kazuha vừa thấy hạnh phúc vừa có cảm giác đau nhói trong lòng.

Cậu không ngăn được suy nghĩ nếu một ngày nào đó sự dịu dàng kia không còn nữa, liệu có gì giúp cậu níu kéo lại mối tình này hay không.

"Xin lỗi, lại làm phiền anh nữa rồi..."

Gương mặt xinh đẹp của Kunikuzushi trở nên cau có, rất không dễ chịu với bộ dạng hiện tại của người yêu nhưng nếu dồn ép để có câu trả lời thì chắc chắn sẽ càng làm cậu khó xử.

"Đây là việc một người chồng nên làm, em không cần phải xin lỗi! Tôi thích nghe "cảm ơn" hơn, kèm theo một nụ cười càng tốt!"

Trái tim của cậu idol trẻ như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, máu trong cơ thể như đang đổ dồn về phía trên khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng không kém lọn tóc đỏ trên đầu, miệng cứ mấp máy gì đó mấy câu từ lấp vấp không trọn vẹn hay rõ nghĩa nhưng đủ khiến Kunikuzushi không nhịn được cười bất chấp cái hình tượng lạnh lùng thường ngày.

Kazuha đúng là dễ thương số một thế giới mà.

"Em cũng là fan của anh đó! Đừng chọc mấy kiểu như vậy, trái tim em không chịu nổi đâu!".

Kazuha ôm lấy hai bên má ngồi thụp xuống sàn vì quá xấu hổ, chỉ ước có cái hố để chui xuống hoặc một cái quần nào đó để đội lên đầu cũng được.

"Em chỉ là fan của Scaramouche. Còn tôi là chồng em, Raiden Kunikuzushi! Hai chuyện này khác nhau, che che ấp ấp cái gì, để tôi xem mặt em nào!"

"Coi như em năn nỉ anh, đừng nói nữa em ngại muốn chết rồi này!"

Tên diễn viên ngồi chồm hổm tay chống cằm cùng nụ cười ba phần đểu cáng bảy phần ôn nhu nhìn con thỏ trước mặt, có người yêu vừa da mặt mỏng vừa dễ xấu hổ thật khiến hắn chỉ muốn bỏ hết mọi lịch trình ngồi chọc cậu cả ngày, nhưng như vậy thì đào đâu ra tài chính lo cho tương lai của cả hai.

Mặc dù có xuất thân không tầm thường, vừa là nam trưởng của một gia đình danh giá vừa là sao hạng A được săn đón nhất nhì giới giải trí, tài sản cá nhân hiện tại của hắn cũng đủ cho đời cháu tiêu dùng thả ga nhưng vẫn chưa đến lúc để từ giã sự nghiệp.

Hắn mà giải nghệ sớm thì còn ai bảo vệ Kazuha được nữa, nơi showbiz hoa lệ nhưng cũng đầy vết nhơ và cám dỗ, không ít nghệ sĩ dùng chính thân thể để đổi lấy danh tiếng. Hắn căn bản không thể bỏ mặc viên hồng ngọc này lăn lộn một mình trong giới giải trí khắc nghiệt này được.

Kunikuzushi lập tức bế Kazuha lên trong sự ngỡ ngàng của cậu, vẫn còn chưa hết ngại đã bị ẳm lên vô cùng gọn gàng mà không chút khó khăn càng khiến mặt cậu thêm đỏ lựng. Khoảng cách chiều cao không quá chênh lệch, hình thể cũng vậy nhưng sao hắn khỏe đến như thế.

Tính ra trước đây cũng có lần Kazuha đề xuất muốn thử bế công chúa với Kunikuzushi, kết quả là nâng lên thì được nhưng chỉ có thể duy trì ở vị trí đứng tấn một chỗ, không thẳng người cũng chẳng di chuyển nổi. Vậy mà hắn bế cậu nhẹ hều, không công bằng chút nào, nhưng cũng chỉ biết an phận làm ngoan xinh yêu của tên "công chúa" kia thôi chứ sao giờ.

"Không chọc em nữa, nhưng vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi chứ?"

Kazuha lúc này đang ngồi trên đùi hắn, còn chưa hết ngại đã bị tra khảo rồi, mà trong tư thế ám muội này thì muốn chạy cũng khó.

"Kịch bản này là anh Aether đưa nhưng lạ lắm!"

Hắn nhìn vào sự trầm lặng nơi đôi phong đỏ đã cụp xuống, không có ý định lên tiếng mà kiên nhẫn ngồi chờ cậu tiếp tục, tay hắn đưa lên xoa mái tóc trắng như lời khích lệ.

"Thường ngày anh ấy rất hay cười, nhưng lúc em nhận lấy kịch bản này thoáng thấy có chút bất thường ở anh ấy nhưng em không biết vì sao. Chỉ là... giống như anh ấy biết điều đó!"

Kazuha tựa vào người đàn ông đang ôm mình, đầu cậu đặt lên ngực hắn, cảm giác được sự cứng rắn từ cơ ngực đối phương xuyên qua lớp vải áo giúp cậu cảm thấy dễ chịu, ngoài ra còn có hương gỗ tuyết tùng quen thuộc cũng thấy dễ chịu hơn.

"Còn gì nữa không?". Hắn hỏi, không quên siết chặt cái ôm để cậu dựa sát vào người mình hơn, Kazuha suy nghĩ một hồi như đang cố nhớ ra điều gì đấy, những biểu hiện bất thường ở Aether.

"Em chỉ nhớ là lần đầu khi đọc qua kịch bản này đầu em rất đau, một chuỗi ký ức mơ hồ về những cơn ác mộng tồi tệ nhưng đầy chân thực cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến em không kiềm chế được cảm xúc của mình mà gục xuống sàn tập khóc..."

Cảm nhận được chiếc lá phong trong lòng đang run rẩy, Kunikuzushi lập tức nâng niu bờ má trắng trẻo, thuần đà nâng mặt cậu lên. Điều tiếp theo Kazuha cảm nhận được chính là sự mềm mại và ấm áp từ cánh môi của hắn đặt lên môi mình. Một nụ hôn dịu dàng đầy tình cảm, không cuồng nhiệt hay ướt át mà chỉ như một hành động an ủi.

Không lâu sau cả hai tách nhau ra, đôi phong đỏ long lanh đối diện với cặp oải hương vô cùng ôn nhu, không biết bao nhiêu lần Kazuha đã phải khen ngợi người yêu cậu có một gương mặt xinh đẹp như thế nào, nơi cửa sổ tâm hồn màu sắc tím xanh kia càng mê hoặc hơn khi mỗi lần chúng phản chiếu hình bóng của cậu.

"Khi em cảm thấy đủ sẵn sàng để chia sẻ những giấc mơ đó, tôi luôn ở đây để lắng nghe!"

Khóe mắt sắc phong thu cảm giác ươn ướt, cậu choàng tay qua cổ ôm lấy người yêu, chỉ những khi Kunikuzushi bộc lộ khía cạnh dịu dàng như thế này cũng là lúc Kazuha cảm thấy bản thân trở nên nhạy cảm và dễ xúc động đến nhường nào.

Thật hạnh phúc vì cậu trao trái tim mình cho người đàn ông này.

"Vâng, cảm ơn anh!".

Cậu dụi đầu cọ vào cổ hắn, nhìn cần cổ trắng sứ của người yêu mà đầu phân vân có nên gặm hắn một phát hay không, dù gì cậu cũng đang "nhõng nhẽo" nên chắc hắn không để bụng đâu nhỉ.

"Nhắc nhở thân thiện: một dấu răng thỏ bằng mười vết răng mèo, suy nghĩ cho kỹ vào!"

Hắn nhếch miệng cười khúc khích, tay xoa xoa mái tóc trắng tiện thể ấn đầu cậu gần với cổ mình hơn tựa như một lời thách thức. Kazuha nghe lời cảnh báo xong cũng cụp cả tai, hết ngứa răng rồi nên không dám cắn nữa.

"Quay lại vấn đề, khi em gục xuống thì những người còn lại đều chạy đến hỏi han nhưng riêng Aether vẫn đứng ở một góc còn miệng thì lẩm bẩm gì đó em nghe không rõ, nghe là 'quả nhiên' hoặc đại loại thế!"

"Ý em kịch bản này được dàn dựng có ý đồ?"

Nhìn thấy sắc mặt có phần trầm xuống của Kunikuzushi khiến cậu giật mình, bản thân Kazuha không nghĩ Aether có mục đích gì xấu muốn gây khó dễ cho cậu nhưng đúng như lời Kunikuzushi nói thì chuyện này giống như đã được lên kế hoạch từ trước, mục đích là gì thì cậu không biết.

Không ít tin đồn và nhiều câu chuyện về những nhóm nhạc không đoàn kết, trước truyền thông thì như anh em một nhà nhưng phía sau đó thì là vô số chiêu trò giẫm đạp lên nhau để tranh sự nổi tiếng. Nhưng bản thân Kazuha tin rằng [5TORM] chính là một gia đình thật sự và mọi người đều yêu thương nhau chứ không màn đến danh tiếng, đồng nghĩa cậu hoàn toàn tin tưởng vào Aether.

"Tôi hiểu em nghĩ gì nhưng lòng dạ con người trong giới giải trí này rất khó lường-"

"Anh Aether nhất định không phải loại người như vậy... Dù là thế nào, em cũng không muốn tin vào điều đó!"

Nếu theo lẽ thường tình nhất định sau đó cậu sẽ bị Kunikuzushi mắng một trận không hề thương hoa tiếc ngọc, tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của cậu. Ấy vậy những gì Kazuha nhận thấy chỉ là cái ôm dịu dàng cùng một nụ hôn khác đặt lên má cậu, lại cái sự ôn nhu bất ngờ này lần nữa khiến mặt cậu chuyển sang màu đỏ.

"Có vẻ như tôi đã đưa ra kết luận vội vàng, khiến em khó xử rồi!"

"K-không sao, em không giận anh đâu mà!".

Kazuha lần nữa choàng tay quanh cổ ôm lấy hắn, điều này khiến hắn thấy vô cùng hài lòng, không giấu được nụ cười trên môi. Hắn sẽ tự mình điều tra và âm thầm quan sát mọi chuyện, nếu thật sự có vấn đề thì đừng mong Raiden Kunikuzushi này sẽ bỏ qua cho những kẻ muốn làm khó hay hủy hoại cậu nhóc lá phong này.

"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi! Tôi ra ngoài có chút chuyện!"

Đôi phong đỏ ngước nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi lại muốn ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì gấp đến như vậy.

"Giờ này ư?"

Hắn không có ý định trả lời, chỉ thả cậu ngồi xuống ghế sofa rồi đi lấy áo khoác dày mặc lên người, lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó nhưng Kazuha không nhìn thấy hành động này, cứ nghĩ là anh người yêu muốn ra ngoài đi dạo cho giải tỏa đầu óc.

"Em cũng muốn đi cùng!".

Trái ngược với mong đợi cũng như sự dịu dàng trước đó, đôi oải hương tím lúc này lạnh lẽo vô cùng, tông giọng trầm thấp như một lời nhắc nhở.

"Đừng quên vị trí hiện tại của bản thân nhóc idol trẻ, muốn bị báo chí phát hiện mối quan hệ của chúng ta à? Ngoan ở nhà, nhớ đi ngủ sớm không cần phải chờ tôi!"

Nói rồi hắn rời đi không một giây ngoảnh mặt, hiển nhiên đã bỏ lỡ gương mặt thất thần của người yêu. Kazuha như bất động không nói nên lời.

Kunikuzushi vì muốn tốt cho cả hai, hắn có dính phải scandal gì cũng không quan trọng nhưng chủ yếu là không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên hương của đàn em cùng công ty kiêm luôn người yêu.

Nhưng Kazuha lại nhất thời không thể suy nghĩ được như vậy, liệu cậu có đang làm phiền hắn không?

Đã có rất nhiều nghệ sĩ phải từ bỏ sự nghiệp vì bị phanh phui ra những tin đồn hẹn hò, bị truyền thông vùi dập, bị fan quay lưng, bị bắt bồi thường hợp đồng, đủ thứ những kết cục tồi tệ. Nhưng cậu không cho là mình lại sợ đối diện với điều đó, đúng hơn chỉ cần ở bên cạnh Kunikuzushi thì chuyện gì cậu cũng có thể vượt qua. Kaedehara Kazuha này không ngại tuyên bố với truyền thông cậu đang hẹn hò với chàng trai mà biết bao người mơ mộng.

Nhưng liệu hắn có cùng cảm giác với cậu không?

Người yêu cậu, Raiden Kunikuzushi cũng chính là nam vương điện ảnh Scaramouche với diễn xuất vô cùng tài giỏi. Liệu rằng những cử chỉ thân mật trước đó có phải thật hay cũng chỉ là diễn để cậu cảm thấy yên tâm hơn thôi?

Kazuha hiện tại vẫn ở phòng khách, tâm trí cậu rối bời. Cậu không biết, thật khó để nắm bắt được con người thật của hắn.

Điều đó cũng giống như...

Thật khó để hiểu được chàng trai được gọi là "Balladeer" thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu rốt cuộc là người như như thế nào. Có lúc bạo lực vô cơ hành hạ thể xác cậu, dày vò thân thể yếu ớt không thể kháng cự, bỏ đói cậu cả tuần, để mặc cơ thể có bệnh tật gì cũng chẳng bận tâm, có lúc lại ân cần chăm sóc quá đỗi dịu dàng, ngoại hình cũng gợi cho cậu nghĩ về Kunikuzushi.

"Anh sẽ không giống như người đó đâu... đúng không?"

Nơi phòng khách lạnh lẽo tối đen chỉ có ánh đèn lấp ló từ chiếc tivi, giọt nước mắt lăn trên gương mặt thiếu niên trẻ cùng tiếng nấc trong cổ họng.

Xin đừng để cơn ác mộng đó trở thành hiện thực này.

---

Note: Xém thì quên mất mình còn fic này :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top