Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

alhaitham | chủ tịch hội học sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: phần này lisa ooc =)))) 

khi alhaitham rời đi chưa được mấy ngày, lũ bạo lực học đường đã quay trở lại, và cuộc sống của em lại bắt đầu khổ sở. 

"hình như hôm qua cậu ta có lên lớp lúc cuối giờ!"

một người đứng lên, chỉ tay về phía em đang ngồi. nữa rồi, lại là "hình như", chỉ cần như vậy là có thể đổ hết tội lên đầu em rồi.

chuyện là cô tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ bị mất dây chuyền vàng có đính kim cương hàng thật giá thật. vì tất cả học sinh đều để lại sách vở của họ trên lớp, không cầm về vào cuối buổi nên khả năng cô ta để quên trang sức là rất cao. 

mặc dù gần đây em đã không còn học ở lớp nữa mà chuyển đến phòng tự học rồi, nhưng hôm qua nhớ đến cuốn tập bỏ quên nên ghé vào lấy lúc cuối giờ học, ai ngờ lại bị buộc tội như thế này.

"tớ không có lấy."

em bất lực phân trần. làm sao em biết được cô tiểu thư kia có dây chuyền đắt tiền như vậy? hơn nữa em cũng không phải kẻ vô đạo đức. 

"không phải cậu thì là ai được? chúng tôi thiếu tiền đến vậy sao?"

tiền tiền tiền, lúc nào cũng là tiền! quả đúng như vậy, gia đình em không khá giả gì cho cam, nhưng nhân phẩm của em là không thể nghi ngờ được, "đói cho sạch, rách cho thơm" mà. 

thế nhưng bọn nó lại vin vào hoàn cảnh đó và mặc định em là kẻ cắp. 

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, giống như đang chèn ép bắt em nhận tội. 

"tớ thật sự không có."

"đừng chối nữa, trả lại cho cậu ấy đi, nếu không tôi sẽ báo cậu lên hội học sinh đấy."

"đúng vậy, đừng tưởng có chủ tịch hội chống lưng thì sẽ thoát tội!"

bọn họ cười ngạo nghễ, chế giễu em. 

"trong lớp có camera giám sát mà, các cậu không tin thì cứ kiểm tra đi!"

em nghiến răng, gằn từng chữ một. thái độ thay đổi của em dọa cho lớp trưởng hốt hoảng một phen. rồi cậu ta đáp lại em bằng ánh mắt bối rối.

"tôi đã kiểm tra rồi, nhưng không biết vì sao video hôm đó lại bị ai khác xóa sạch."

ngoài giáo viên ra, cũng chỉ có chủ tịch hội học sinh mới được động vào camera giám sát. điều lớp trưởng vừa nói như đang ám chỉ alhaitham bao che cho em làm việc xấu.

nhìn lớp trưởng né tránh em, trong lòng em cũng hiểu rõ, chẳng phải video giám sát nào bị xóa cả, mà là cố ý muốn em đội nồi.

"mau trả lại cho cậu ấy đi."

"đúng thế, nếu nhà cậu khó khăn, bạn học có thể giúp cậu mà. việc gì phải trộm cắp như vậy?"

"alhaitham mà biết sẽ thất vọng lắm đấy."

nếu là trước đây, có lẽ em thật sự không dám phản kháng. nhưng bây giờ việc em làm cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn trai em, em phải nhất quyết chiến đấu đến cùng!

em lạnh nhạt đặt cặp sách lên bài, lôi hết toàn bộ sách vở, tài liệu, hộp bút ra ngoài rồi dốc ngược cặp. vì là quà alhaitham tặng nên em nâng niu chúng vô cùng. 

"nhìn cho kĩ lại xem trong đây có dây chuyền của cậu hay không?!"

tiếng xì xào lập tức im bặt. một thoáng tĩnh lặng trôi qua, có kẻ bỗng cười phá lên. 

"ây da, lần này biết tức giận rồi à?"

có vài kẻ cười hùa theo, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn. lần đầu tiên phản kháng lại đổi lấy kết quả như này, khuôn mặt em nhanh chóng đỏ bừng, vì tức giận, vì xấu hổ. 

lúc này cô tiểu thư luôn không mở miệng mới lên tiếng nói vài câu. 

"cậu nhanh chóng trả lại dây chuyền cho tôi đi, rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu, tặng cậu thêm vài triệu tiêu vặt cũng được."

"nhưng tớ không có lấy!"

em mệt mỏi, giọng điệu cũng gắt lên. 

"thế cậu đỏ mặt làm cái gì? chột dạ sao?"

em là kiểu người da mặt mỏng, cực kì dễ đỏ mặt dù gặp phải bất kì chuyện gì, cũng không thể cãi lại, chỉ biết bất lực túm chặt gấu áo. 

rầm! 

cửa lớp đang khóa chặt bất ngờ bị đạp tung ra, hoa khôi lisa và phó chủ tịch tighnari hiên ngang bước vào phòng học của lớp 6 năm ba. 

cả lớp lập tức im ắng, đến cả rắm cũng không dám đánh. 

"nhóc con, xin chào."

lisa cầm theo một bọc đồ ăn vặt, vẫy vẫy với em. 

"đến giờ học rồi mà chị không thấy cưng đâu nên phải chạy đi tìm đấy."

hoa khôi và tighnari là hai người đứng hạng ba và bốn, cũng được đặc cách học ở phòng tự học. 

cô bước đến bàn học của nàng tiểu thư kia, nở nụ cười độc ác mà đạp mạnh một cái khiến tiểu thư la oai oái. tighnari thì đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa ra vào, canh chừng cho lisa hành sự. 

lisa đi đến chỗ em, lấy trong bịch đồ ăn ra bọc bánh vị khoai tây mà em thích, mở sẵn, nhét vào lòng em. 

"ăn đi."

rồi cô quơ tay, nhanh chóng bỏ hết đồ dùng học tập của em trở lại vào cặp sách. sau đó cô quàng cặp lên vai, nắm tay dắt em ra khỏi lớp. 

trước khi đi còn không quên quay lại hăm dọa.

"dcm cả lò nhà chúng mày, thấy bạn trai bé cưng vắng mặt liền bắt nạt em ấy? có chứng cứ đi rồi hãy nói, giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào, đợi alhaitham về trụng nước sôi lột da chúng mày đi!"

cả lớp hít một ngụm khí lạnh. ai cũng biết lisa không dễ chọc, chỉ là không nghĩ đến cô ấy cũng có vẻ mặt giang hồ chợ búa này. 

em lẽo đẽo đi theo sau hoa khôi và phó chủ tịch, muốn xin lỗi vì đã làm phiền nhưng rồi lại thôi. 

"không cần ngại, chăm sóc cậu lúc alhaitham đi vắng là chuyện nên làm."

tighnari nhìn ra được khúc mắc trong lòng em, an ủi một chút. 

"chuyện của cưng chưa từng bị tiết lộ ra ngoài lớp, chị cũng mới biết gần đây thôi."

lisa thở dài xoa đầu em. thảo nào lúc bị cô bắt đi tỏ tình cũng chỉ biết cắn răng gật đầu. hóa ra lại nhu nhược như vậy...

nếu không nhờ ngày hôm đó cô theo chân alhaitham đi xử lý đám bạn học hư đốn bẩn tính kia, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được em đã trải qua những gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top