Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

alhaitham | chủ tịch hội học sinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc trở thành một đôi đến giờ, alhaitham đều đặn mỗi ngày video call với em từ tám giờ tối cho đến khi em ngủ quên hoặc cúp máy trước mới thôi. 

kể cả lúc anh đang đi thi ở tỉnh khác cũng vậy. 

alhaitham rất ít nói, đa phần đều là em ríu rít kể chuyện. mỗi khi em yên lặng vì không thấy anh phản ứng gì, thầm nghĩ câu chuyện của mình thật nhàm chán nên anh mới không muốn trả lời. 

lúc này bên kia đầu dây sẽ truyện đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của alhaitham. 

"tớ vẫn đang nghe."

trong lòng em lại dâng lên một hồi ấm áp, sau đó sẽ tiếp tục huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. 

hôm nay cũng như mọi ngày, đến đúng giờ chuông điện thoại sẽ reo vang lên. chỉ khác là khi em đang lải nhải thì alhaitham đột nhiên ngắt lời. 

"có phải hôm nay cậu có chuyện gì không?"

em hơi ngơ ra một chốc, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, nụ cười tiêu chuẩn treo trên môi. 

"không có chuyện gì đâu, vẫn như mọi ngày thôi."

em không muốn alhaitham phải phiền lòng vì chuyện của em. hơn nữa em đã giấu kín tâm tư như vậy rồi, sao anh lại nhận ra được thế?

giọng nói của alhaitham lại truyền đến, mang theo sự hối lỗi. 

"mấy ngày này tớ ở xa cậu, vậy nên cậu gặp chuyện gì tớ cũng khó mà biết được. nhưng tớ hi vọng cậu có thể sẵn lòng chia sẻ với tớ."

alhaitham im lặng chờ đợi lời hồi đáp nhưng em đang bận kìm nén tiếng nức nở của mình.

một lúc sau anh mới nói tiếp. 

"tớ là bạn trai cậu, nên cậu có quyền đòi hỏi bất cứ chuyện gì cậu muốn ở tớ."

lúc này thì cảm xúc trong em đã vỡ òa, sự quan tâm vô điều kiện của alhaitham luôn khiến lòng em mê đắm không lối thoát. 

chưa từng có ai để ý cảm nhận của em nhiều đến vậy. trái tim trong lồng ngực đang đập đến cuồng loạn.

em cắn môi, lí nhí mấy câu.

"nếu thật sự có thì tớ sẽ nói cho cậu biết đầu tiên mà. hôm nay tớ hơi mệt nên tớ đi ngủ trước nhé. cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt, lúc thi cố lên!"

đầu bên kia không đáp lại, như đang lựa lời để nói. một lúc sau alhaitham mới trả lời. 

"ừm, cậu ngủ ngon."

nhờ có sự ra tay của lisa và tighnari, em đã không còn gặp rắc rối từ đám bạn học trong lớp nữa. thế nhưng mỗi khi chạm mặt nhau ở sân trường, họ sẽ ghét bỏ rồi né tránh, sau đó nhỏ giọng nói với đồng bọn của mình.

"thật đen đủi, lại đụng phải đồ ăn trộm."

vì không cùng chương trình học nên em cũng chẳng bận tâm cho lắm, nhưng chuyện càng ngày càng quá quắt hơn khi tin đồn lan ra toàn trường. 

khi đi đến nhà ăn hay ở thư viện đọc sách, em đều bị ánh nhìn soi mói từ người khác làm cho khó chịu mà mặt mũi đỏ lừ. 

bọn chúng âm thầm bắt nạt em bằng cách để những cuốn sách lên kệ cao nhất, cướp mất đồ ăn em định lấy, quá đáng hơn là nhốt em trong nhà vệ sinh. 

thế nhưng em cũng không sợ. em có thể dùng thang để lấy sách, đi bộ sang cửa hàng tạp hóa đối diện trường để mua đồ, và leo qua khe hẹp giữa cửa với trần nhà vệ sinh để thoát ra ngoài. 

lúc này em đang lúi húi thu dọn cặp sách trong phòng tự học sau một ngày dài chăm chỉ. từ đầu đến giờ, em vẫn luôn là người ở lại đến sau cùng, lisa và tighnari đã về từ trước. 

giữa chừng thì chuông di động bỗng vang lên, tên alhaitham hiện lên trên màn hình. bây giờ mới năm giờ chiều, sao anh đã gọi rồi?

em nhận điện thoại, đưa tới gần tai.

"ơi, tớ nghe?"

đầu dây bên kia alhaitham ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.

"ngày hôm nay của cậu thế nào?"

em siết chặt điện thoại trong tay. không biết vì sao em đã kiên cường vượt qua một ngày nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng ấm ức.

mũi em nghèn nghẹn, nhỏ giọng đáp.

"cũng khá ổn."

bên kia truyền đến tiếng alhaitham đi lên cầu thang, ở chỗ anh thi có cấp cho thí sinh ký túc xá, có lẽ anh đang trên đường về phòng.

nhưng rồi alhaitham đột nhiên nói.

"em bé, nhìn phía sau."

em ngơ ngác quay đầu lại, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng tựa ở cửa. anh ấy vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, xuất hiện vào lúc tăm tối nhất, làm ánh trăng sáng dẫn lối cho em.

nhưng chỉ nhìn thoáng qua một chút, em lại quay đi. hốc mắt em đã sưng đỏ và mũi thì cay xè, em không muốn alhaitham nhìn thấy lúc em yếu đuối như vậy.

"này."

điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối.

"nếu cậu muốn khóc thì không cần phải nhịn."

em cố ổn định lại tâm trạng, khó khăn rặn ra mấy từ.

"sao cậu lại trở về? chẳng phải còn thi mấy ngày nữa sao?"

alhaitham nhẹ nhàng đáp lại.

"tớ muốn ôm cậu, được không?"

buổi chiều tà, trong phòng học vắng người, alhaitham siết lấy em bằng tất cả tình yêu thương và nhung nhớ. ánh nắng đỏ cam cuối ngày phủ lên vai hai người, ấm áp và dịu êm, vỗ về cơn xúc động trong lòng em. 

em đã khóc rất lớn, làm ướt một mảng vai áo của chủ tịch hội học sinh. 

alhaitham xoa đầu, dịu dàng lau nước mắt cho em, nhỏ giọng an ủi.

"tớ sẽ là cái đùi to nhất để cậu ôm, là trụ cột vững chắc chống lưng cho cậu. chuyện này để tớ giải quyết."

alhaitham là người bình tĩnh nhất mà em biết, nhưng bây giờ bàn tay anh đặt trên vai em đang run nhè nhẹ. 

em hiểu anh đang cố kìm chế cảm xúc của mình. nhưng em tin vị chủ tịch hội học sinh sáng suốt sẽ không làm gì mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top