Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lyney | vĩnh biệt em... và ngàn kiếp sau cũng đừng bao giờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lyney mệt mỏi ngồi nhổm dậy sau một đêm dài chập chờn trong cơn ác mộng. ánh sáng le lói tràn vào căn phòng nhỏ làm anh khẽ nhíu mày. anh lật chăn, uể oải bước vào nhà tắm. 

ngắm mình trong gương, lyney bàng hoàng. căn bệnh ấy... tiến triển nhanh đến thế sao? ở vùng cổ của anh nở rộ những đóa hoa anh đào màu hồng phớt to lớn hơn hẳn những bông anh đào bình thường, chúng choán gần hết chiếc cổ trắng ngần của anh.

hanahaki... thật đáng ghét!

lyney không ho cũng không nôn, nhưng mỗi ngày trên cơ thể anh lại mọc ra những bông hoa anh đào khổng lồ kì lạ. anh chán ghét cầm kéo lên, cắt xoẹt một tiếng, cánh hoa màu hồng rơi lả tả xuống sàn.

những chiếc rễ càng ngày càng bóp chặt hai lá phổi của lyney, làm lồng ngực anh buốt nhói từng cơn. anh thở hắt ra, cố hớp lấy một ngụm đầy không khí. anh không bị cánh hoa chèn mất đường thở như bao người khác nhưng bộ rễ của nó thì lan rộng khác thường, ôm trọn lấy phổi của anh và dường như là muốn bóp nát chúng. 

lyney kinh tởm chính bản thân mình.

vì sao anh lại lụy đến thế? người ấy có gì tốt đẹp chứ? người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi anh, nở rộ trên cơ thể anh. 

đẹp lắm. 

nhưng anh không sao thở nổi. 

lồng ngực lyney đau đớn, trái tim anh đang rỉ máu, em có biết không? em làm sao biết được cơ chứ. em nhẫn tâm bỏ lại lyney nhưng anh thì không thể từ bỏ em để cứu mạng mình. thật là thứ tình yêu hèn mọn đáng ghê tởm.

những đóa hoa anh đào nở rộ trên cơ thể lyney với tốc độ ngày càng nhanh, cường độ càng dày đặc và số lượng ngày càng nhiều. với cái đà này thì đến một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy với cơ thể tràn ngập hoa và máu thôi. hoa sẽ bám kín xung quanh lyney, sẽ làm cơ thể anh tan vỡ, sẽ làm sự sống rời xa khỏi tầm với của anh. 

anh... sẽ chết trong hoa. chết trong màu hồng phớt và mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào. giống như tình yêu của anh vậy, một màu hồng ngọt ngào, vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó lại giết chết anh từng ngày.

mỗi một buổi sáng lyney tỉnh dậy, căn bệnh ấy lại nặng thêm, hoa lại nở nhiều hơn và kích thước cũng to hơn, làn da của anh lại bị xé ra nhiều hơn. đau đến mức anh chẳng dám ngủ vì sợ rằng hoa sẽ đè chết anh trong cơn mê.

lyney cười khinh bỉ chính bản thân mình. rốt cuộc mối tình đó đem lại cho anh lợi ích gì mà anh lại lao đầu vào không lối thoát thế? anh căm ghét chính mình, thật đáng chết! đơn phương ngu ngốc thế thì chết cũng đáng.

lyney nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo trong phòng tắm, để mặc những chồi hoa lại bắt đầu lớn hơn nữa. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chúng xé da anh ra, làm anh chảy máu. chúng mọc ra từ cuống họng anh, từ tai anh, từ hai hốc mắt của anh. chúng chồi lên từ sống mũi của anh. 

lyney bất lực đến mức bật cười. hóa ra cái ngày anh lìa đời lại đến sớm hơn anh nghĩ. anh còn chưa kịp thưởng thức món ăn yêu thích, đi đến thành phố anh hằng mơ ước, tặng cho lynette một bó hoa và... nói lời tạm biệt với thiếu nữ mà anh xem như tín ngưỡng, đã nguyện dâng hiến cho nàng cả trái tim và cuộc đời hèn mọn này.

lyney đau quá, nhưng lại không thể gào thét. anh không thở được, lá phổi của anh bị bóp chặt, đường thở của anh bị choán lấy bởi những bông hoa. cơ thể anh nặng trịch, anh cố ngoi lên lại bị bóng tối đè xuống. 

lyney vừa đau vừa sợ. có ai đó làm ơn hãy kéo anh lên với, tối quá! anh chìm nghỉm trong vũng bùn tối tăm, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống.

đau quá. trái tim anh đau buốt, da thịt anh bị giằng xé. 

lyney... nát tan cả rồi. 

anh cảm thấy cơ thể mình ươn ướt, có lẽ đã ngập chìm trong máu đỏ. máu, hoa và nước mắt ư? chắc đẹp lắm nhỉ? một khung cảnh huy hoàng... đến nao lòng. em ấy chắc sẽ vui lắm khi gạt bỏ được anh ra khỏi cuộc đời.

tại sao lại đau đến thế này?

tất cả chỉ vì yêu em.

yêu đến tê tái tâm can.

yêu đến nhói lòng.

cảm xúc và tình yêu này lyney dành cho em đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, cứa vào trái tim của anh một vết sẹo, lần này dài và sâu hơn những lần trước rất nhiều. nó đang rỉ máu. vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại được.

em yêu, hãy đến đây mà nhìn tuyệt tác em tự mình điêu khắc nên.

em có thấy nó đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top