Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KOKOSARA

15:20
20/6/2023
"Thưa sếp, lịch trình hôm nay dù đã xong nhưng có vài việc nếu dồn vào ngày mai sẽ rất bận rộn và có thể giữ sếp đến tận tối nên..." Cậu cún vừa khuyên cô vừa lật nhanh quyển sổ tay ghi chép kín chữ mọi công việc cần hoàn thành vào hôm sau với vẻ mặt sốt sắng.
"Không cần đâu, mai tôi lo được nên cậu cứ về đúng giờ đi." Nàng nhẹ nhàng trấn an cậu với nét mặt dịu dàng.
"Nhưng mà..."
"Không phải cậu còn anh Oni đang đợi sao? Tôi nghĩ anh ấy cũng mong cậu về nhà lắm đấy, mấy hôm nay cậu tăng ca mà phải không?" Nàng cười nhẹ với gương mặt đỏ chót của cậu thư ký đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
"Không phải như sếp nghĩ đâu mà... anh ta chỉ bám theo tôi thôi."
"Dù thế nào cả hai cũng rất thân mà, cậu về đi tôi cũng chuẩn bị đây."
"Vâng sếp, em xin phép về."
Sau khi khuyển nhỏ vừa khuất bóng sau cánh cửa, nàng liền có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chẳng hay ho gì khi phải làm bạn với tài liệu xuyên suốt nhiều đêm dài, nàng cảm thấy công việc gần đây càng gấp gáp và trở nên dày đặc hơn trước, chúng bào mòn đi sự tỉnh táo của nàng và khiến mọi thứ dần tệ hơn. Nàng đã lo về một Sara đầy nóng nảy khi thấy chú cá của mình đã trở thành gấu trúc khi nào chẳng hay nhưng deadline lại chưa từng dừng lại để nàng có thể nhớ nhung về cô người yêu đang đi công tác ở nơi đất lạ.
Ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, nàng cũng rời khỏi nhanh chóng khi phát hiện mặt trăng đã dần lên cao. Bước chân nặng nề rời khỏi tòa nhà chỉ mập mờ ánh sáng. Nàng vội vã hơn khi chú ý đến chiếc đồng hồ cô quạ tặng nhân dịp sinh nhật nàng rồi cười thầm vì chiếc đồng hồ mang phong cách ảm đạm này chẳng phù hợp với nàng gì cả. Khi kim ngắn đã gần cán mốc 8 giờ đúng, nàng cũng yên vị trong xe, lay lay thái dương với cái nhíu mày đầy rã rời.Chiếc xe lề mề khởi động rồi hòa vào nhịp sống về đêm của thành phố. Ánh sáng chói lóa từ những bảng hiệu đèn led không làm nàng nguôi ngoai sự thẫn thờ nơi đáy mắt. Cái se lạnh của mùa thù len lỏi từng ngóc ngách trong xe nàng dù đã bật máy sưởi khiến nàng bất giác rùng mình. Bánh xe đều đều lăn trên con đường có chút trống trải khi giờ cao điểm đã rời đi nhường chỗ cho con phố thiếu rộn ràng . Theo chân chiếc xe rẽ vào hầm chung cư, nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài không kém phần mệt mỏi như chủ nhân nó. Đặc biệt vào những ngày hè bị phơi ra trước ánh mặt trời gay gắt hay gồng mình chống trọi từng đợt mưa sối sả như muốn đâm thủng nóc xe.
Dáng người nhỏ nhắn của nàng chui ra khỏi chiếc xe có phần đối nghịch với trang phục nàng đang bận, đương nhiên toàn quyền quyết định đều nhường cho Sara nên chiếc xe cũng chung số phận với chiếc đồng hồ đeo tay.
Nàng từ tốn rảo bước đến tháng máy, nhấn nút đi lên.Thân ảnh nhỏ nhắn dựa vào nơi bức tường lát đá cẩm thạch trắng chờ đợi đến khi con số hiện trên bảng gọi thang dần xuống thấp. Đôi mắt nàng hướng về những con số đang lề mề chạy xuống, song mắt nàng cũng nặng trĩu mà hạ thấp dần. Cơn mệt mỏi đè chặt lên mí mắt nàng khiến cơn buồn ngủ dần xâm nhập vào từng tế bào. Lạ thay cơ thể nàng không hề phản kháng vì điều nó cần bây giờ chính là chút khoảnh khắc được thả lỏng và nghỉ ngơi, quả thật nàng đã gánh vác nhiều điều để khiến từng phút giây mắt nàng được nhắm chặt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Khi lý trí đã dần buông bỏ để chìm vào giấc mộng, thang máy lại là cái chuông báo thức để khơi gợi lại sự tỉnh táo trong nàng. Xương của nàng đã bắt đầu bỏ cuộc rồi, nhưng không muốn cũng phải làm, nàng lê cơ thể đến thang máy, ngón tay thanh mảnh nhấn vào nút trên bảng gọi số. Cánh cửa thang máy đóng lại, song mắt nàng cũng chập chờn đóng.
------------------------------------------------------
Hôm nay Gorou đã đến từ sớm để làm giúp mình không ít việc khiến mọi thứ suôn sẻ hơn. Năng lượng +2
Không biết cậu ấy có ngủ đủ giấc không, dường như có thể thấy quầng mắt cậu đậm màu hơn...

Hôm nay A đã xin nghỉ việc vì phải thức đêm làm việc trong thời gian dài. Năng lượng -3
Có phải cách làm việc của mình còn thiếu sót đã khiến A rời đi không?

Hôm nay mình và mọi người được nghỉ ngơi sớm hơn so với mọi ngày trong tháng. Năng lượng +3
Mai mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để họ có thể về nhà trước bữa tối.

Hôm nay mình nghe thấy mọi người đang bàn tán về việc mình sa thải trưởng phòng B với không lý do gì. Năng lượng -4
Việc mình sa thải người đã cố tình làm hỏng dự án quan trọng của công ty là sai trái sao? Mình vẫn không hiểu...

Hôm nay C đã ngỏ ý giúp mình vào cuối giờ chiều vì thấy mình không thể làm xong hết việc trong hôm nay. Năng lượng -3
Mình hiểu lòng tốt của cô ấy nhưng 3 đứa con nhỏ ở nhà cần cô ấy hơn, nhưng không có nghĩa là mình không cần... Mình phải làm việc thật tốt để xứng với kỳ vọng của mọi người.

Hôm nay Sara vẫn chưa liên lạc với mình. Năng lượng -6
Mình biết chị ấy rất bận, thời gian để chị chăm sóc bản thân cũng không đủ nhưng mình vẫn muốn nghe giọng của chị ấy.
------------------------------------------------------
*Cạch
"Mừng em về nhà!"
Người phụ nữ với mái tóc ngắn tím đen như bầu trời giông tố của Inazuma đang dang tay chào đón nàng. Đôi hổ phách kiên cường đối diện dán chặt vào nàng khiến người nàng như nhão ra. Nàng ngờ nghệch chẳng dám tin vào mắt mình khi người nàng mong ngóng cả tháng nay đã bất ngờ trở lại với không một lời báo trước.
Dù cô đã về với mái nhà của hai người nhưng nàng vẫn còn giận lắm, cả tháng trời cô không một lời hỏi thăm rồi lại xuất hiện vào thời điểm nàng chẳng ngờ tới. Phải chăng cô không hiểu được chú cá nhỏ đã băn khoăn, lo lắng thế nào cho cô, sợ sệt về một tương lai thiếu vắng cô, trong lòng luôn đau đáu về một viễn cảnh chú quạ sẽ xải cánh bay đi để lại nàng bơ vơ nơi đáy biển sâu thăm thẳm.
"Sao em cứ đơ ra vậy, không lại đây ôm chị sao?" Cô quạ chọc ghẹo bé cá vẫn đang chìm trong suy tư.
Sau lời "nhắc nhở" của cô, Kokomi dứt khỏi dòng suy nghĩ song nhào vào lòng người yêu.
"Em nghĩ chị còn đang đi công tác đấy. Mà sao chị không báo trước cho em?" nàng nũng nịu trong vòng tay quạ.
"Chị muốn tạo bất ngờ cho em, cả tháng nay bận quá chị chẳng gọi điện cho em được lúc nào." Bàn tay cô luồn vào những lọn tóc hồng phấn xoa nhẹ.
Dù có đang giận dỗi đến thế nào nhưng khi thân ảnh nàng đã lọt thỏm vào vòng tay cô thì mọi phiền muộn như bốc hơi mà bay về nơi xa. Chỉ cần một cái ôm của người này thôi nàng cũng cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm bội phần.
"Cá nhỏ, em ôm đủ chưa còn đi tắm nữa, bữa tối chị làm nguội hết rồi nè." Cô vỗ nhẹ lên lưng của nàng, gò má miết trên mái tóc có chút xơ rối.
"Ưmm, đủ rồi." Nàng khẽ kêu song dứt khỏi cái ôm của người iu.
"Em đi tắm đi, chị hâm lại đồ ăn là vừa. Quần áo chị để trong phòng tắm rồi nhé."
Trước khi đi cô đặt trên trán nàng cái thơm nhẹ, cùng với hành động ban nãy làm nàng liên tưởng như cô đang dỗ em bé.
------------------------------------------------------
Nàng đắm mình trong bồn nước ấm nóng, hơi nước bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn nàng. Làn nước dịu dàng xoa dịu tấm lưng trần, cơ giãn ra nhờ cái ấm áp của nó, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn trong sự thoải mái và an toàn khi về nhà.
Cái bình an này kéo nàng về với những hồi ức xưa cũ, khi nàng và cô chỉ là những học sinh thiếu trững trạc và hiếu thắng. Nàng còn nhớ khi cả hai chỉ là những người xa lạ học chung ngôi trường cấp 3 nọ. Câu lạc bộ Văn Học và Câu lạc bộ Bắn Cung tưởng chừng sẽ chẳng dính dáng gì cho đến khi nhà kho trong trường được dọn đi, để lại một căn phòng trống như một cơ hội để các câu lạc bộ có thể tận dụng cho hoạt động của mình. Nhưng sôi nổi nhất vẫn là Câu lạc bộ Văn Học và Câu lạc bộ Bắn Cung khi họ dẫn đầu trong khoản tranh dành căn phòng trống này. Và đoán xem hội trưởng của hai câu lạc bộ này chẳng phải là Kokomi nàng và Sara cô đây sao. Cả hai trải qua một kỳ học đầy nhiệt huyết với câu lạc bộ của mình nhưng mặc dù đã nhiều lần nộp đơn xin quyền sử dụng căn phòng đó nhưng nhà trường lại giao nó cho Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật do tiểu thư Kamisato quản lý. Song hai đứa lại có cơ duyên mà gặp nhau trong chuyến trải nghiệm của trường. Đến khi nàng chập chững bước chân vào ngành còn Sara đã vững vàng ở một vị trí cao trong giới, một cá và một quạ mới bắt đầu có một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn bè lâu năm. Không lâu sau đó nàng và Sara đã cùng nhau mua một căn hộ gần trung tâm thành phố và xây dựng mái ấm nhỏ ở nơi Inazuma này.
Nhớ lại những kỉ niệm bình yên đó môi nàng không tự chủ mà vẽ lên một đường cong mềm mại trên cánh hồng. Thời gian chạy không ngừng khiến những khắc dịu êm cùng cô trôi theo dòng chảy về nơi vô định, nhưng nàng sẽ chẳng tiếc nuối vì không phải còn có Sara ở đây sao? Còn Sara thì Kokomi sẽ chẳng buồn phiền gì, kể cả Sara đi rồi Kokomi cũng nương tựa vào kỉ niệm bên cạnh cô mà bước tiếp. Có lẽ trên đại lục Teyvat rộng lớn này, nàng đã tìm được một người thuộc về mình, là điểm tựa, là định mệnh, là nơi nàng có thể trở về.
Nàng mong rằng cô nghĩ về nàng cũng như vậy.
------------------------------------------------------
"Sara."
"Em chưa ngủ à?"
"Chị cũng vậy mà."
"Ngủ đi, chị ôm em."
"Ừm, chị ngủ ngon."
Đêm nay trăng sáng tỏ chiếu rọi cho con đường để hai kẻ lạc lối có thể tìm thấy nhau. Cô mang tình yêu đến ghé thăm. Nàng đến vì lòng siêu và trái tim rung rinh. Con thuyền nhỏ tìm được bến đỗ của mình.
------------------------------------------------------
Hôm nay Sara về nhà. Năng lượng +5
Cứ như cả năm không gặp mặc dù mới 1 tháng.

Hôm nay Sara đã chào đón mình lúc về nhà bằng một cái ôm. Năng lượng +4
Mình nhớ nó lắm, nhớ tất cả của Sara.

Hôm nay Sara chuẩn bị quần áo trước khi mình tắm. Năng lượng +3
Mình thích sự chu đáo của chị ấy.

Hôm nay Sara nấu bữa tối. Năng lượng +3
Trong đó có món mình thích, thật ra Sara nấu gì mình cũng thích.

Hôm nay mình không ngủ được nhưng Sara đã ở cạnh mình rồi. Năng lượng +10
Mong thời gian ngừng trôi để em có thể bên chị lâu hơn chút nữa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top