Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XIAOVEN

23:01
21/2/2023

23:28
9/2/2024
(đã sửa)

Màn đêm phủ xuống thành phố ánh sáng một màu đen tuyền. Những vì tinh tú trốn tìm sau những đám mây nhạt nhòa chẳng thể giấu nổi sự giả dối của bầu trời. Những đám sương tung tăng bay lượn trong thành phố tạo nên vẻ uỷ mị không ngờ. Những ánh đèn đường chiếu xuống con phố tấp nập người cũng chỉ còn là "đã từng" khi trăng đã lên cao.
Đâu đó trên con đường cũ lát gạch vẫn còn hai cái bóng đè lên nhau nom kì dị. Chúng cùng khiêu vũ dưới ánh sáng của vầng trăng theo điệu ngân nga của cậu thanh niên nhỏ. Chúng quấn quýt bên nhau, lời ca và những bước chân vụng về, hơi thở đôi bên hòa quyện, những phút cuối cùng trước khi ngày mai lại đến và chết ngạt trong sự mệt mỏi tràn vào phế quản.
Mắt đối mắt, tim đối tim, yêu đối yêu. Cảm nhận từng bước chân vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng như mây, cô đọng từng tí đau khổ và sẽ xả xuống nhau bất cứ khi nào ly nước đỏ tràn ra. Mặc dù cả hai chẳng phải tiên cá, chẳng có đuôi và giọng hát, chẳng hoàng tử hay phù thủy nhưng sao từng bước chân tưởng như gai nhọn đâm sâu vào xương tủy.
Nhân danh sự tự do, và cả tình yêu, thế là quá đủ cho lý do họ khiêu vũ trên đường phố. Không một lời nói nào được cất lên, chỉ có tiếng hát thánh thót cùng tông trầm đệm theo tiếng ngân nga thuần khiết.
Hơi thở nặng nề bắt đầu xen kẽ vào khúc nhảy và điệu ca. Có vẻ ai đó đã thấm mệt và dừng lại sau khúc cao trào. Chàng trai tóc màu rêu đưa hai tay mình ra bao bọc đôi bàn tay lạnh ngắt của người kia, vừa hà hơi vừa nói:
"Tay anh lạnh hết rồi, anh không cảm thấy gì à?"
"Không, anh đây có gì mà phải sợ mấy thứ thời tiết xe lạnh này chứ!"
Mặt cậu hếch lên, tự hào chém gió về cơ thể khỏe mạnh của mình. Nhưng không lâu sau một cơn gió đã mang đi vẻ kiêu ngạo của cậu bằng cái lạnh thấu xương khiến cổ cậu rụt lại, cả người run bần bật.
Anh hoảng hốt lấy khăn choàng của mình quấn quanh cổ cậu nhưng hai bàn tay trắng mảnh khảnh giơ ra đẩy khăn quàng cổ về lại phía anh.
"Không sao mà, không sao mà. Em quàng lại vào đi, xíu nữa là về đến nhà rồi mà, không cần lo lắng thế đâu." Cậu cười trừ nhìn vẻ mặt bất mãn của thiếu niên trước mặt.
Anh tiến sát lại cậu ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn luôn lọt thỏm trong lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua những lớp áo khoác sưởi ấm trái tim cậu. Cánh tay cậu gập lại ngay lồng ngực anh khiến nhiệt độ từ cơ thể anh được cậu cảm nhận rõ ràng hơn. Cậu lén ngước nhìn anh đang đăm chiêu nhìn về đôi bàn tay trần của mình. Đôi mắt sắc sảo lúc ẩn lúc hiện sau hàng lông mi tựa cánh quạt, điểm xuyến phía đuôi mắt là màu đỏ thẫm tôn lên đồng tử hổ phách lạnh như đá quý. Lông mày thanh mảnh đanh lại khi thấy tay cậu không còn yên vị trong lồng ngực anh. Bàn tay vừa rời khỏi tổ vẫn còn chút hơi ấm liền áp vào hai gò má mát lạnh của anh.
"Em thấy ấm không?"
"Ừm..."
Đuôi mắt cậu híp lại, môi không tự chủ nhếch lên, hé mở lộ hàm răng trắng đều. Cậu cười rạng rỡ, nụ cười luôn khiến trái tim anh mềm nhũn, nụ cười như mặt trời ấm áp vào mùa đông, là cơn gió man mát mùa hạ, nụ cười tỏa sáng trong màn đêm đen, là nụ cười anh muốn bảo vệ suốt đời. Gò má anh ửng đỏ, nhiệt độ nơi tay cậu đang đặt tăng lên đáng kể. Anh vô thức trưng ra vẻ mặt bối rối, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cậu, hai cánh môi nhợt nhạt mím chặt.
Cậu nhận ra sự bất thường đáng yêu trên khuôn mặt anh, tiếng cười giòn giã vang lên bên tai khiến anh ngại vừa thêm thẹn. Cậu di dời đôi bàn tay từ gò má ửng đỏ lên mái tóc màu xanh rêu. Những lọn tóc cứ quấn lấy khe tay cậu vừa nhột vừa dễ chịu. Bàn tay mềm mại của cậu tiếp xúc gần với da đầu nhạy cảm khiến anh vừa ngứa cũng vừa thích, càng muốn cậu xoa đầu nhiều hơn, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay cậu đang lướt qua từng lọn tóc, ngón tay mảnh khảnh cọ sát vào vùng da nhạy cảm. Anh tận hưởng từng cái chạm nhẹ của cậu, từ sâu bên trong, anh cảm thấy sự ấm áp đang dần hiện hữu. Ngọn gió mùa đông sớm cũng nguội, thứ lạnh lẽo đó rồi cũng chỉ có thể thổi tóc anh bay.
Đôi mắt nhắm hờ của anh chăm chú nhìn về bờ môi có chút khô. Đông khiến nó nẻ, màu đỏ thắm cũng dần phai, chỉ có nụ cười trên môi cậu là giữ mãi. Anh thấy dưới mắt cậu là vệt thâm tím. Nó uể oải và khiến anh phải nhíu mày theo. Có lẽ cuộc sống đã và đang rút cạn đi sức sống của cả cậu và anh sao? Nỗi lo cơm áo gạo tiền quá quen thuộc, không phải nghĩa vụ nhưng không làm thì không thể sống. Nhưng cũng vì nó cả hai đã nặng lòng không ít lần. Và cả những cuộc cãi vã khiến đôi ta chẳng thể đi vào giấc, những nòi rắn độc liên tục chỉ trích vào nhau. Anh đã rất mệt mỏi và nóng giận, anh đã chút giận lên cậu bằng những câu từ thô thiển nhất, anh đã khiến cậu-người anh yêu thương nhất tổn thương và anh đã bị tổn thương vì cậu. Không thể phủ nhận quá khứ đó, không thể thay đổi nó, anh không thể làm gì để giúp cậu khá hơn ngoài những hành động anh nghĩ sẽ khiến cậu vui. Học cách kím nèn và trưởng thành, học cách yêu như một người lớn, học cách cười trong khó khăn, tất cả để bảo vệ cho tình yêu của anh và cậu sẽ mãi là màu hồng. Sẽ không còn cãi vã, không còn mệt mỏi, không còn đớn đau. Anh chỉ muốn khi cậu nhìn lại, cuộc đời sẽ mãi là vườn hoa ngát hương, là bầu trời ngập nắng, là anh đang hạnh phúc bên cậu. Để kể từ khi cậu gặp anh, những trang giấy mới sẽ luôn kẹp đầy hoa, để những câu thơ mĩ miều nhất sẽ chẳng thể miêu tả đủ về cuộc đời cậu, để nắng mãi ở đó và khổ đau chỉ còn là gai của hoa hồng.
Anh nhấn môi mình lên cánh hồng trước mặt, gặm nhấm lấy sự suy nhược trên từng cái chạm mạnh trên môi cậu. Cậu phối hợp theo, cắn nhẹ lấy môi dưới của anh day day. Hai cánh tay choàng quanh cần cổ trắng, bàn tay cậu đặt vào gáy đưa anh vào nụ hôn sâu hơn nữa. Nụ hôn như kéo dài liên miên, nhiệt độ quanh hai người tăng dần theo từng cái chạm môi. Lòng anh rạo rực như có một ngọn lửa bập bùm giữa trời đông rét buốt, đủ để làm tan chảy trái tim giá lạnh của anh. Và giá như nó có thể làm tan đi tảng băng ngăn cách anh và cậu nhỉ?
Những chiếc hôn cũng thưa thớt dần và dừng lại khi gò má hai người ửng đỏ. Anh nhìn cậu cười ngờ nghệch rồi lại ôm chầm anh vào lòng thủ thỉ.
"Về chưa nào cục cưng ~"
"Ừm, về thôi."
"Thế thì bế người yêu của em đi nào~"
Nói xong cậu nhảy vồ vào người trước mắt, chân quấn chặt quanh vòng eo săn chắc của anh. Mái đầu tối màu dụi vào cần cổ trăng trắng được che chắn khỏi cái lạnh bởi chiếc khăn sắc đỏ gạch tạo ra sự tương phản lạc quẻ đến lạ. Đôi môi ấm áp của cậu phả ra luồng khí tựa như sương sớm mờ ảo, chóp mũi cũng nhuốm vẻ đo đỏ dễ thương. Mắt cậu nhắm nghiền trong lòng người yêu, mùa đông quá lạnh và mái ấm di động này chỉ khiến cậu buồn ngủ.
"Venti à, em không thể di chuyển với trạng thái này được." Anh bối rối nói với cậu, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc gọc bên tai.
"Hể~ Ý là em kêu anh nặng á???" Cậu hém hỉnh trêu anh với vẻ mặt uỷ khuất.
"Không... Em thấy không thoải mái, và anh cũng thế."
Không để cậu trả lời, anh liền đặt cậu xuống cái bệ gần đấy rồi trực tiếp đặt cậu lên lưng mình.
"Nàyyyyyy, khoan đã! Thế này anh không thể nhìn được mặt emmmm!"
"Khi về nhà có thể nhìn em sau mà..."
"Không chịu đâuuuuu~ " Cậu nháo trên lưng anh, vừa đấm "yêu" vừa túm tóc dật ra sau.
"Anh yên chút đi mà, chúng ta sẽ ngã mất."
"Hứ!"
Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại cái tính nhõng nhẽo đấy mà yên vị trên lưng anh. Đi được một lúc, sự uể oải cũng bắt kịp cậu khiến mắt cậu khép lại lần nữa. Cậu chỉ đơn giản nhắm mắt lại, cố tận hưởng từng cơn gió thổi nhè nhẹ bên tai, lay lay mái tóc. Thật khó để ngủ với cái xe lạnh ngoài trời và cái lưng cong của cậu. Đầu óc cậu có chút mơ màng, nhưng đây lại là quãng thời gian tốt nhất để cậu tập trung suy nghĩ về những điều cậu bỏ lỡ khi phải thích ứng với guồng quay công việc.
Để liệt kê ra cậu cũng chẳng biết nên kể từ đâu. Nhưng nếu nói về điều cậu hối tiếc nhất thì cả đời này cậu cũng chỉ duy nhất nghĩ về anh. Dù cậu có hơn tuổi anh nhưng lại luôn để anh che chở. Nói không cần thì tự dối lòng mình nhưng cậu cần cũng không đúng. Cậu rất muốn được anh bảo vệ là đằng khác. Nhưng đánh đổi lại cho sự bình yên của cậu là sức khỏe của anh thì có đáng đâu? Cậu luôn mong muốn mối quan hệ này sẽ đem lại cho anh "tình yêu tự do" mà cậu luôn hướng tới. Cậu muốn anh cảm nhận được trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực cả anh và cậu, lấp đầy tâm trí anh bằng ký ức tuyệt đẹp của hai ta. Sẽ chẳng có sợi dây tơ hồng nào trói buộc mảnh đời lạc lối của anh với cậu. Cậu không tin vào tình yêu định mệnh lắm, nói đúng hơn là cậu không có thiện cảm về nó. Đôi khi cậu hay thắc mắc vì sao có những người luôn tự nhận một ai đó là định mệnh của họ, kể cả người đó xấu hay tốt thì vẫn là định mệnh không thể tách rời. Dẫu định mệnh đã được sắp đặt sẵn, không thể thay đổi hay trốn tránh những vẫn nhiều người nguyện lọt vào lưới tình với "định mệnh" của họ. Dù không có cảm tình với chữ "định mệnh" trong tình yêu, cậu vẫn công nhận đó là một cách yêu đáng quý, chỉ là nó không hợp với một tâm hồn tự do như của cậu.
Cậu cũng không nên phán xét nhiều về cách yêu của người khác vì mối tình này là lần đầu cậu yêu. Người ta luôn nói mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, nó là sự khởi đầu, là cột mốc khi một linh hồn lần đầu tiên biết rung động trước một người. Đó là một tình yêu ngây ngô, trong trẻo, đáng nhớ khi tất cả đều là lần đầu tiên. Vừa yêu vừa học cách quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho người kia. Vì là lần đầu nên chẳng ai có kinh nghiệm, còn vụng về và lúng túng. Vẫn chưa thể trao cho nửa kia một chỗ dựa vững vàng và sự tin tưởng. Yêu là cả một hành trình ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Dù trái tim có chai sạn thì đó cũng là minh chứng cho sự mạnh mẽ trong tình yêu. Cậu biết việc cậu mong chờ vào một cuộc tình trải hoa không thiết thực và chính cậu cũng khó chấp nhận nó. Chốn trần gian buồn vui lẫn lộn thì làm sao tình yêu nhỏ bé của cậu có thể thoát khỏi quy luật đó đây?
Khi nhìn vào sự thật này, cậu luôn bồn chồn và lo lắng, sợ một ngày anh sẽ bỏ cậu đi, hoặc thậm chí... cậu sẽ chán anh? Cậu thấy mình thật tệ khi có suy nghĩ phản bội anh, vì trong một mối quan hệ thì sự tin tưởng luôn đặt lên hàng đầu sao? Những viễn cảnh cậu tự suy diễn đôi khi lại đẩy cả hai xa ra từng chút.   Và khi lật lại nguyên do khiến cho cậu và anh cãi vã, không phải một phần là do cậu tự khó chịu với những viễn cảnh hoang đường đó sao? Những đau đớn và ăn năn luôn bủa vây lấy cậu sau mỗi lần cả hai có xích mích. Chúng ghì chặt cậu trong cái ôm của "Tiêu cực" và lần nữa vẽ cho cậu những tương lai tự bịa về sự kết thúc của mối quan hệ giữa cậu và anh. Sự ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình chẳng thế thắng nổi sự tự ti của cậu, rằng có thể một ngày chúng ta sẽ trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không chạm vào nhau. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh, khi hiện tại mọi việc cậu làm đều có bóng dáng nửa kia. Thói quen của ta luôn dính liền với nhau và cậu chắc rằng anh cũng không quen với việc cả hai tách rời. Thời gian cậu và anh ở bên nhau không ít, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để cậu an tâm dựa dẫm vào anh. Mọi lúc đều muốn anh ở bên, muốn anh luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhưng chẳng hề muốn trói buộc anh vào đoạn tình cảm vụng về này. Có vẻ tình yêu cậu muốn trao cho anh thật khó khăn. Nhưng cậu mong rằng, bằng cách của cậu, anh sẽ cảm nhận được thứ được gọi là hạnh phúc?
------------------------------------------------------
Đường về không xa nhưng lại lâu thấy lạ. Nó cũng "trùng hợp" vừa với ý hai thanh niên một rêu một đen đó. Họ chỉ đơn giản muốn cạnh nhau càng lâu càng tốt. Càng ở cạnh người kia càng không muốn rời xa.
"Em ơi, đêm hôm nay đẹp nhỉ?"
"Hôm nay có nhiều mây lắm, chắc mai sẽ nắng vàng nhỉ?"
"Ừm, ngày mai trời sẽ đẹp hơn hôm nay."
"Em ưi, mai anh muốn ăn gà nấu hoa ngọt."
"Mai em sẽ nấu cho anh."
"Emmmm, rượu bồ công anh ngon lắm á~Khi nào em cũng thử nhé???"
"Ừm. Em tin vào vị giác của anh."
"Vậy mai uống cùng gà nấu hoa ngọt luôn nha?"
"Nếu anh muốn."
"Mai anh nấu bữa sáng cho em nữa nhé?"
"Chỉ cần anh không làm cháy bếp thôi."
"Em còn muốn mai mình làm thêm gì nữa không?"
"Chúng ta sẽ không thể làm hết chúng trong một ngày đâu."
"Anh xin nghỉ được mà, cả ngày cho em cũng được."
"Em không có nhiều việc cần làm đâu, anh thì sao?"
"Mai thì có nhiều việc lắm á, nhưng mà việc quan trọng nhất vẫn cần được ưu tiên đó nha. Em biết là gì không?"
"Uống rượu sao?"
"Hông. Nếu em muốn biết thì mai phải ở cạnh anh cả ngày cơ~"
"Nhưng mai em đâu có được nghỉ đâu."
"A! Thế thì trừ giờ làm ra em phải ở cạnh anh hết số thời gian còn lại."
"Kể cả lúc đi vệ sinh sao...?"
"Em không muốn ở cạnh anh à?"
"Không, tại sao anh lại nghĩ em không muốn?"
"Nãy giờ em đang viện cớ để không ở cạnh anh mà!"
"Em chỉ muốn biết mình cần làm gì để anh tiết lộ cho em "việc quan trọng nhất"của anh thôi."
"Hứ, tạm tha cho em đó. Tóm lại thì trừ thời gian làm việc và vài việc riêng tư của em, em phải ở cạnh anh hết đống thời gian còn lại."
"Ừm."
Cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời và những đám mây còn vấn vương nhau, vầng trắng khuyết và những đốm sáng li ti trên nền đêm đen rồi cúi xuống đặt ánh mắt của mình lên người cậu yêu.
"Em này, em sẽ không rời xa anh đúng chứ?"
Đáp lại cậu là sự im lặng của anh. Cậu trút một tiếng thở dài rồi cũng không nói gì thêm nhưng cậu đâu biết rằng đôi mắt anh đã mang vẻ đượm buồn từ khi nào. Trong hai người họ, không ai biết chính xác đáp án cho câu hỏi đó cả. Nhưng dù họ biết ngày mai cuộc sống sẽ lại vùi dập lấy họ nhưng họ vẫn không từ bỏ. Họ đã sống, đang sống, và sẽ sống cho ngày mai . Có thể sẽ mất mát, có thể sẽ chia li, có thể sẽ không gặp lại nữa nhưng trong trái tim rạo rực đó vẫn hy vọng vào ngày mai cùng lời chào buổi sáng bằng cánh hồng trên môi và tất cả mọi điều ngọt ngào nhất họ có thể trao cho nhau.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top