Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Keep Talking p3 (Tạm dịch: Giữ liên lạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Dịch

#Kazuha x reader

Author: kazewhara

Link bài viết:https//www.tumblrcom/kazewhara/669432053952053248/keep-talking-2-part-one-here-pairing

Link ảnh:https//www.pinterestcom/pin/4855512091529698/Warning: fluff

Tóm tắt: bạn và anh ấy không cần phải nói chuyện qua điện thoại nữa*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả

Chú thích:Phần chữ nghiêng là phần hồi tưởng

______________________________________________________________

Keep Talking p3 (Tạm dịch: Giữ liên lạc)

Một tuần, Kazuha đã nói thế. Chỉ cần chờ anh ấy một tuần nữa thôi anh ấy sẽ về nhà với bạn, có điều giờ đã một tuần và bạn vẫn chưa thấy anh ấy ở đây

"Đúng-" Câu nói của anh ấy bị cắt ngang bởi tiếng sấm, bạn có thể nghe thấy tiếng anh ấy thở mạnh "Tôi xin lỗi,bồ câu.Tôi có thể về nhà như dự định, nhưng hiện tại đang có một cơn bão vì thế...."

Bạn ngắt lời anh ấy "Kazuha,anh biết là anh không thể biết trước tương lai mà phải không?" Bạn biết Kazuha sẽ xin lỗi bạn, nhưng bạn không muốn anh ấy cảm thấy có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với bạn " Nhưng hiện tại anh vẫn ổn mà phải không?"

Kazuha thở dài "Đúng thế, nhưng anh muốn về nhà với em" Bạn có thể cảm nhận được sự chán nản của anh ấy qua điện thoại, và nó khiến bạn muốn khóc lại lần nữa "Tôi nhớ em"

"Em cũng nhớ anh, Kazuha" Giọng bạn run khi cố kìm nước mắt "Nhưng em muốn anh trở về nhà bình an, vì thế không cần vội"

Bạn đang cảm thấy vui vì bạn không nhìn thấy gương mặt anh ấy bây giờ, anh ấy đang cười khúc khích sau khi nghe bạn nói xong, bạn nghe thấy một số tạp âm trong máy "Vâng,công chúa của tôi,tôi nghe rồi. Rất rõ ràng" Anh ấy nói tiếp sau khi có một khoảng im lặng giữa bạn và anh ấy "Nhưng tôi cũng mong rằng hiện tại em đang bên cạnh tôi"

Bạn chửi thầm. Hiện tại đang có bão và bạn biết thính giác nhạy cảm của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng, vì thế bạn không sợ anh ấy sẽ nghe thấy. Vào những lúc thế này, anh ấy sẽ cầm lấy tay bạn để lên tai của anh ấy, và dựa vào người bạn để có thể cảm nhận nhịp tim của bạnBạn cười " Đừng nói thế Kazuha,anh sẽ làm em khóc mất"

"Tôi sẽ không phải là một người tồi tệ nếu tôi muốn thế chứ?" Trong một tích tắc anh ấy hối hận khi nói thế, khi nhớ lại cảnh bạn khóc vì anh ấy lần trước "Xin lỗi, đừng khóc vì tôi, bồ câu nhỏ"

Bạn lau nước mắt ở khóe mi, phải nói rằng thật tốt khi anh ấy không nhìn thấy bạn như thế này "Tất nhiên là em sẽ không khóc vì anh rồi, đồ ngốc" Bạn chắc chắn rằng anh ấy đã nghe thấy, nhưng anh ấy không muốn nói về nó. Hai bạn ngồi im lặng một lúc, bạn có thể nghe thấy tiếng mưa chạm vào cửa kính

Và có sấm. Tiếng sấm to đến mức khiến bạn nhăn mặt " Này Kazuha, anh có sa-""Này, bồ câu nhỏ" anh ấy nói cùng lúc với bạn "Nói chuyện với tôi thêm một chút nữa, nhé? Ở đây hơi ồn ào.... Làm ơn" Anh ấy hạ giọng, gần như cầu xin bạn đừng tắt máy

"Chỉ một chút nữa thôi" Nó khiến bạn buồn, bây giờ bạn chỉ muốn ở cạnh anh ấy, muốn giúp anh ấy che tai lại để anh ấy không phải chịu đựng những âm thanh ấy nữa. Nhưng bạn biết điều duy nhất bạn có thể làm vì anh ấy là tiếp tục nói chuyện với anh ấy... ít nhất là đến khi thời tiết dịu lại-

"Anh có muốn nghe về chuyện của em trong một tuần qua không?""Chúng ta có thể video call không?"

Bạn muốn nói không, bạn không muốn anh thấy nhìn thấy gương mặt chuẩn bị khóc của bạn. Nhưng bạn đã nghĩ lại, bạn vẫn muốn nhìn thấy anh ấy hơn. Bạn nhanh chóng đặt điện thoại lên gối sao cho camera đối diện với bạn,và bật camera lên

Bạn thấy Kazuha cũng đang nằm trên giường, gối tay dưới đầu, đôi mắt đỏ như lá phong như tỏ sáng dưới ánh đèn, anh ấy chỉ nhìn bạn và cười "Chào em,công chúa"

Bạn cười khúc khích với anh ấy "Này"

Hai bạn lại im lặng, khi nhìn vào camera bạn có thể tưởng tượng rằng bạn và anh ấy đang nằm cạnh nhau. Bạn ước rằng có thể chạm vào tóc anh ấy, và bạn tự hỏi rằng anh ấy có đang nghĩ giống bạn không, nếu không thì anh ấy đang nghĩ gì?

Lại có thêm một tia chớp nữa, lần này nó làm sáng cả căn phòng của anh ấy trong vài giây. Và tiếng sấm, nó lớn hơn lần trước. Còn Kazuha thì nhắm mắt và mím môi

"Mèo con ở cửa hàng tiện lợi" Bạn nhướng mày khi anh ấy nói "Chúng sao rồi?Mẹ của chúng có quay lại không?"

"Không, không có" Bạn lắc đầu, đây không phải là cách bạn định bắt đầu câu chuyện của mình, nhưng bạn vẫn tiếp tục "Xiao và em đã đưa chúng đến chỗ nhận nuôi mèo hoang, và Xiao cũng nhận nuôi một con"

Kazuha mở to mắt sau khi bạn nói xong "Không phải là con có lông màu trắng,phải không?"Bạn khịt mũi khi nghe Kazuha nhắc đến con mèo đó, bạn biết anh ấy rất thích nó "Không,Xiao nhận nuôi con có lông màu đen, anh ấy đặt cho nó tên là Heise. À,hôm trước Yoimiya có đến tìm anh"

Khi bạn bắt đầu kể cho anh ấy nghe mọi chuyện trong tuần, bạn không dừng lại được, anh ấy gật đầu,lâu lâu cũng trả lời bạn, dần dần bạn nhận ra ít trả lời bạn hơn. Và bạn nhìn thấy anh ấy dùng tay che miệng khi ngáp

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm thế"

"Thật không thể tin được bạn trai của em đang chán câu chuyện của em"

Có lẽ Kazuha mệt, anh ấy còn chẳng thể nhìn ra bạn đang chọc anh ấy "Không, tôi thề đấy bồ câu, rằng tôi không cảm thấy nhàm chán trước câu chuyện của em"

"Kazuha,em biết, nếu anh mệt thì em tắt máy nhé"

"Không...anh muốn nghe giọng của em, nó giống như em đang hát cho anh nghe vậy. Em đã nói em đã ở đâu?" Anh ấy lại ngáp thêm một lần nữa "Khi nãy em nói là Klee bắt em cùng những người khác chơi trốn tìm mà phải không?"

Ngay cả khi anh ấy buồn ngủ,anh ấy vẫn chú ý đến câu chuyện mà bạn kể. Và bạn cảm thấy má bạn có chút đỏ khi anh ấy nói rằng giọng bạn giống như đang hát cho anh ấy nghe "Đó là một buổi chiều tồi tệ..."

Không lâu sau, bạn nhìn thấy anh ấy ngủ khi bạn đang nói. Và ngoài trời cơn bão vẫn không hề dịu đi tí nào. Nhưng Kazuha nghĩ ngơi một cách yên bình, không còn giật mình bởi tiếng sấm ngoài trời nữa

Việc bạn và Kazuha trò chuyện với nhau đến khi anh ấy ngủ đã trở thành một thói quen nhỏ khi cơn bão vẫn còn diễn ra trong thị trấn của anh ấy. Khi bạn thức dậy với một tin nhắn rằng anh ấy đã lên máy bay để về với bạn, bạn gần như bật ra khỏi giường vì phấn khích. Chuyến bay của anh ấy kéo dài 18 tiếng, và có thể anh ấy sẽ đáp xuống sân bay vào buổi sáng nếu có trục trặc. Nhưng bạn không quan tâm,cho dù có bão lũ cũng sẽ không ngăn chặn bạn đến sân bay vào khoảng nửa đêm để chờ anh ấy

....Nhưng vì quá phấn khích nên bạn đặt sai báo thức, và bạn đã ở đây gần ba tiếng đồng hồ rồi. Bạn đã thức hàng giờ để chờ đến khoảnh khắc bạn gặp lại anh ấy, bạn còn mặc một trong những chiếc áo len mà anh ấy yêu thích để làm anh ấy bất ngờ, và điều tồi tệ hiện giờ là bạn đang buồn ngủ

Bạn lấy điện thoại ra để xem thời gian "Chắc ngủ một chút thôi cũng không sao đâu nhỉ?" Bạn ngáp,sau đó kéo mũ trùm đầu lên và ngồi tựa vào ghế đế ngủ, bạn còn khoảng 30 phút nữa trước khi máy bay hạ cánh, 30 phút nữa bạn sẽ nhìn thấy Kazuha và bạn sẽ cùng anh ấy về nhà. Ngủ chắc chắn sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn, bạn nhắm mắt và bắt đầu ngủ thiếp đi

Khi bạn có chút tỉnh táo, bạn nhận ra bạn không ngồi như lúc bạn bắt đầu ngủ

Bạn đang nằm trên một cái gì đó khá ấm. Lúc đầu bạn đã nhầm nó với những chiếc đệm được lót ở ghế, phải mất một vài giây để bạn nhận ra rằng bạn đang nằm trên chân ai đó, bạn ngồi thẳng dậy ngay lập tức, mặc kệ bạn có chóng mặt hay không. Bạn thả mũ xuống và bắt đầu xin lỗi

"Xin lỗi,...tôi không cố ý. Chỉ là tôi mệt và..và" Bạn xấu hổ đến mức chỉ dám cúi đầu khi nói, và bạn bị cắt ngang khi nghe "người lạ" đó cười. Bạn đành ngẩng đầu lên nhìn

...Đó là Kazuha,không phải là một người lạ nào cả,chỉ là Kazuha của bạn thôi. Bạn có thể thấy cách anh ấy đang cố gắng nhịn cười như thế nào. Bạn im lặng nhìn anh ấy, và anh ấy buộc phải gõ nhẹ vào cằm bạn hai lần. Bạn và cả anh ấy không nói gì cả, bạn vẫn đang nghĩ rằng liệu đây có thể là giấc mơ. Nhưng bạn đã nằm lên đùi anh ấy và anh ấy đã chạm vào bạn, chắc chắn anh ấy là thật

"Chào em,ngôi sao nhỏ của tôi,tôi về với em rồi đây"

Bạn ôm anh ấy,chặt nhất có thể, và anh ấy ôm lại bạn. Kazuha vùi mặt vào vai bạn, ngửi lấy mùi thơm từ áo len của bạn (của anh ấy). Giống như hai người đang thưởng thức mùi hương của nhau khi phải xa nhau hơn hai tháng. Anh ấy vẫn có mùi hương như cũ, mùi của gỗ đàn hương và tuyết tùng. Không ai trong hai người di chuyển, giống như thời gian giữa bạn và anh ấy là vô tận. Và anh ấy nói khi vẫn đang vùi mặt nơi vai của bạn

"Em sử dụng dầu gội của tôi, phải không?"

Bạn cười và cố gắng đẩy anh ấy ra,cho dù anh ấy không di chuyển "Em sai khi làm vậy hả?" Bạn không mong rằng mình đang khóc, không phải bạn khi bạn đang ôm anh ấy và khi anh ấy đang ở đây "Anh đã đi rất lâu"

Tim bạn đập nhanh hơn khi bạn nghe tiếng anh ấy cười "Tôi biết, nhưng tôi về rồi"

Bạn đưa tay lên mặt anh ấy, và anh ấy đáp lại bằng cách hôn vào lòng bàn tay của bạn"Tôi nhớ giọng nói của em, em có thể nói gì đó vì tôi không? Tôi mong rằng nó không phải là xin lỗi,sơn ca"

Bạn đỏ mặt khi anh ấy gọi bạn bằng một biệt danh mới. Mọi sự tự tin của bạn đều đã biến mất "Đáng lý ra anh nên gọi em dậy..."

Kazuha lại hôn vào lòng bàn tay của bạn "Em trông rất thoải mái, và tôi không muốn phiền em vì sự phấn khích của tôi"

"Em sẽ không giận anh nếu anh gọi em dậy" Bạn đang ôm Kazuha và anh ấy đang ôm bạn lại,ai đó nếu nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ bạn và anh ấy đã hai năm không gặp lại nhau nhưng bạn vẫn rất vui vì anh ấy ở đây "Thật ra em không biết nói gì ngoài việc em nhớ anh"

Người yêu của bạn hôn vào cổ tay của bạn "Tôi thích em đón tôi khi tôi đã đi một chuyến đi dài" Anh ấy cười khúc khi nhìn bạn trông có vẻ bối rối, nhưng bạn nhận ra rằng bạn vẫn chưa nói một điều cực kì quan trọng

"Chào mừng anh về nhà,Kazuha". Bạn đang có cảm giác bạn đang khui một chai rượu, khi bạn mở nút chai và nó bật ra vì những thứ tích tụ bên trong, và bạn đang có cảm giác bạn được giải tỏa mọi cảm xúc giống chai rượu đó

Kazuha có vẻ vừa thích thú, vừa ngạc nhiên "Nói lại lần nữa đi,sơn ca"

"Chào mừng anh về nhà,Kazuha"

Anh ấy áp sát mặt mình vào bạn, mũi anh ấy cọ nhẹ vào mũi bạn, bạn có thể nhìn thấy từng sợi mi màu trắng của anh ấy, bạn thở dài và anh ấy tiếp tục áp sát, môi của anh ấy chạm vào môi bạn "Tôi yêu em" Anh ấy luôn nói câu này một cách thì thầm,đầy tôn kính, giống như anh ấy đang cầu nguyện "Tôi yêu em,bồ câu nhỏ,tôi luôn muốn nói với em, và tôi không ngần ngại để nói điều này với em thêm một trăm lần nữa"

Bạn không trả lời anh ấy, bạn nghĩ rằng "Em yêu anh" cũng đủ để miêu tả tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Nhưng bạn trả lời anh ấy bằng hình thức khác, một nụ hôn, môi bạn tham lam chiếm trọn môi anh ấy trong một vài giây. Khi bạn kết thúc nụ hôn,câu nói ấy được phát ra như được lập trình trước

"Em cũng yêu anh" Nó cũng giống như bạn đang cầu nguyện, và tại đây có một Kazuha chấp nhận lời cầu nguyện bằng tất cả sự tôn kính

Bên ngoài mặt trời đã bắt đầu mọc, nhưng tại đây bạn đang ở trong vòng tay của Kazuha. Đối với bạn thế là đủ rồi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top