Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36. Xóa bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi em xóa bỏ thế giới ấy."

reader là người chơi. Có lẽ là angst.

Aether

Cậu đã như vậy rất nhiều ngày, Paimon biết điều ấy, nhà lữ hành làm mưa làm gió một thời giờ dường như biến thành một người khác.

Cậu vẫn làm ủy thác hàng ngày và đi thăm bạn bè, cậu vẫn tiếp tục chuyến hành trình của chính mình và vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thế. Nhưng việc thường xuyên nhìn lên bầu trời rất lâu đôi khi đã dọa Paimon sợ chết khiếp. 

Paimon cảm nhận được cậu đang đợi ai đó, đợi chờ đến mỏi mòn và thậm chí không có lấy một kỉ vật để nhớ, một điều gì đó để quên, thậm chí đôi lúc Paimon còn nghĩ liệu đó là một ảo tưởng trong những lúc mỏi mệt của nhà lữ hành hay không.

Một ảo tưởng ngọt ngào đến mức cậu không thể nào thoát ra, cứ nhớ mãi về một điều không thật.

Lumine

Cô lại quay lại đây lần nữa. Hôm nào cũng vậy, dù có đi bao xa, đi tới nơi đâu, cô cũng sẽ quay lại nơi đây, địa điểm bạn đã để lại cô ấy rồi rời đi.

Và rồi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh vẫn vậy mà chẳng còn người cũ.

Lumine cứ đứng tại đây đến khi đêm buông, cuối cùng cúi đầu viết những câu chuyện ngày hôm nay cô muốn kể cho bạn vào trong nhật kí.

"Cậu đã luôn ở đây."

"Cậu chắc chắn có thật."

"...Mình thực sự nhớ cậu lắm"

Thoma

Ayato đã cho chàng quan gia nhà Kamisato một kì nghỉ dài, lí do là bởi cảm xúc và tâm trạng của Thoma dường như hoàn toàn suy sụp sau một chuyện nào đó, dù che dấu kĩ đến nhường nào cũng lộ rõ vẻ đau khổ.

Thoma sẽ dành khoảng thời gian đó, đi tới những nơi bạn thích, ăn những món ăn bạn thường làm, đôi khi đứng rất lâu tại một địa điểm đẹp mà bạn thường chụp ảnh.

Như một cách để nhớ tới bạn, để tự nuôi hy vọng của mình lớn dần vào một ngày bạn sẽ quay trở lại. 

Tartaglia

"Ngài Childe dạo này lạ lắm"

"Phải nhỉ, ngài để bị thương nhiều hơn trước, thậm chí có khoảng thời gian không buồn băng bó hay chữa trị, đến nỗi nữ hoàng phải triệu tập ngài ấy một chuyến kia mà."

Childe không phải là không nghe thấy những lời ấy, nhưng lời mà cấp dưới của mình cố tình thảo luận để cho anh nghe như một sự nhắc nhở về sự điên khùng của anh bây giờ.

Anh đã đồng ý để bản thân được chữa trị, vì em đã nói rồi mà, em sẽ đau lòng.

Nhưng tại sao đau lòng tới thế mà khi anh thương tật đầy mình cũng không đợi được một sự quan tâm nào của em như trước? Anh đã tự hào và đầy kiêu ngạo khi thấy được nỗi xa xót lo lắng của em mỗi lần bị thương, nhưng giờ đây đáp lại lời gọi của anh chẳng còn lời trách móc và hỏi thăm ngày đã xa.

Childe nhìn những vết sẹo mới, dần tự hỏi liệu có phải chăng em đã hết yêu hay không còn thương anh, nhưng lại tự tìm lí do cho chính em, rằng em chỉ đang bận chút thôi, rằng anh đã lỡ làm quá khiến em giận dỗi và một thời gian sau em sẽ quay lại.

Xiao:

Xiao đã có một thời gian hoảng hốt vô cùng, vì anh sợ do bản thân, do những ma chướng trên cơ thể anh mà bạn biến mất.

Anh đã lo lắng gần như không còn quan tâm bất cứ điều gì khác, tìm kiếm không màng nghỉ ngơi và cả những cơn ác mộng nuốt chửng lấy anh những khi vô tình chợp mắt.

Đến khi Xiao nhận ra bạn biết mất theo một nghĩa khác, anh lại bình tĩnh lạ lùng. Dẫu sao, Dạ Xoa không phải lần đầu nếm trải mùi vị tan hợp vô thường, thậm chí Xiao cảm thấy có chút may mắn vì bạn không gặp bất cứ chuyện gì bất trắc. Ánh mắt của anh chỉ thêm chút mông lung mà thôi.

Bình tĩnh thật ư, vậy cớ sao tiên nhẫn vẫn tỉnh lại giữa đêm khi chơi vơi trong cơn mộng về người thương, cong lưng ôm lấy chính mình như bào thai trong bụng, như một đứa trẻ để run rẩy lặp lại tên của em như nỗi sợ bản thân sẽ quên đi em như vậy?

Zhongli

Ngày này tới rồi, Zhongli biết rõ.

Đế Quân biết, bạn đã biết mất, không phải sự xóa bỏ trong Cây Thế Giới, nó xa xăm và không bao giờ năm trong tầm kiểm soát của ngài.

Sự "xóa bỏ" của bạn dường như đã cưỡng chế xóa bỏ luôn những kí ức của ngài về bạn, để "thế giới" của ngài vẫn phải tiếp diễn.

Một sự xáo động hiện lên trong con ngươi, bàn tay nắm chặt chén trà đã nguội khẽ run nhẹ.

Ngài sẽ không quên bạn đâu, dù có phải trả giá lớn nhường nào, vì kí ức về bạn là lí do duy nhất nhắc nhở vị cựu Nham thần rằng bạn đã từng tồn tại.

Nước trà nhạt nhẽo đi qua cổ họng, để lại vị đắng chát tới quặn lòng.

Trà cũ, tình cũ, trà nguội, tình tàn.

Tighnari

Liệu anh có quên điều gì hay không nhỉ? Tighnari đã nghĩ vậy sau một khoảng thời gian dài.

"Thầy còn chờ người đó không?"

Người đó? 

Hẳn rồi, là một ai khiến chàng kiểm lâm dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về bầu trời và những vì sao, một chuyên ngành chẳng liên quan chút nào tới anh.

Vì dường như người đã nói gì đó về bầu trời Teyvat và ánh sao nơi này, người đã dấy lên trong anh về một suy nghĩ  về thế giới khác, nơi em, người anh thương, tồn tại.

Thầy còn chờ người đó không? Collei hỏi anh điều ấy từ nhiều ngày trước, khi anh chỉ có thể trả lời cho nỗi lo lắng của học trò mình bằng sự im lặng. Cô bé giờ đã học tại học viên ba năm, cũng đã trôi qua lâu như thế, khiến nỗi nhớ và sự day dứt trong anh dường như tan biến dần.

Nhớ không, chắc là không còn nữa. Chỉ còn sự trống rỗng.

Đêm ấy, Collei thấy lều của thầy chợt sáng đèn và khi cô bé lo lắng đi tới, chỉ nghe tiếng giấy và tiếng bút trên sổ cùng vài cơn nức nở chưa tan.

Cô biết, thầy lại muốn tiếp tục vẽ lại người mà thầy chưa từng nhớ rõ khuôn mặt.

Scaramouche

Sự phẫn nộ.

Lại một người nữa, lại một lần nữa, Scaramouche điên cuồng gào thét, tại sao, vì cớ gì lại rời bỏ hắn? Em biết mất chẳng để lại bất cứ điều gì và lời nào, điều ấy càng khiến hắn phát điên lên vì không biết nên căm hận điều chi, khi tất cả dường như chỉ là một giấc mơ đối với hắn.

Nhưng rồi sau đó là đau buồn cầu xin.

Hắn đã cúi đầu khóc nấc lên vì bất lực và tuyệt vọng, điều gì cũng được, căm hận hắn hay ghét bỏ hắn cũng được, quay lại với hắn được không? Scaramouche chưa bao giờ tin vào thần linh, cũng chưa từng tin vào thế giới này, hắn chỉ tin hắn nhưng giây phút này lại khiến hắn cảm nhận được sự vô dụng hắn luôn căm hận tận xương tủy.

Và rồi cuối cùng là chối bỏ.

Bầu trời này hoàn toàn giả dối, em tới từ nơi giả dối nhường ấy thì lẽ gì sẽ chân thành?

Vậy con rối của ta ơi, ngươi vẫn đau lòng đó thôi, vẫn khóc thương và chờ đợi hình bóng mà người chẳng thể vẽ lên trong trí nhớ,  vẫn nhớ "sự giả dối" ấy tới đau xót lòng.

tiếp theo có lẽ là "sau khi reader quay lại sau thời gian dài rời đi" chăng?

Trời ơi, mười điểm năng suất, xứng đáng được cày tiếp fic otp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top