Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(req) Xiao x reader | Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Hiện .
Việt Nam.
Xiao là Tiêu.
Request.
Ooc

.

Em muốn nắm tay anh.
.

Em nhớ tới cái ôm mùa đông rất lạnh, dẫu ôm chặt anh vẫn rất lạnh, cái buốt đặc trưng của thời tiết Hà Nội ngày đông khiến em bồn chồn mãi không thôi.

Giáng Sinh dẫu rất lặng lẽ nhưng đã dần dần hoà lên từng góc đường, lấp lánh ánh đèn nháy trên cây thông, và lòng em cũng hệt như thế.

Lấp lánh lấp lánh.

Nếu là thường em không muốn để ý tới ngày này đâu bởi dù sao em đang sinh sống tại một đất nước nơi Noel không phải là ngày lễ chính. Nhưng biết sao giờ, em cần một cái cớ, một lí do để hẹn gặp anh trong thời tiết như vậy và Giáng Sinh là một lí do tuyệt vời.

Nới lỏng khăn trên cổ, em ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hàng chục người in lên cửa kính, mùi vị của Giáng Sinh thật mông lung, ngồi trong quá cà phê trang hoàng không khí Noel như thế này cũng chẳng thể khiến em nếm được vị của ngày lễ.

Em cố nhớ xem năm ngoài em đã đón Giáng Sinh như nào, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.

Em chỉ nhớ em của lúc đó vẫn luôn dõi theo Tiêu.

Và em vẫn dõi theo Tiêu như ngày ấy, cho đến tận bây giờ khi cả hai đã cùng một ngả, lòng em vẫn vấn vít mỗi khi nhớ về mối tình nhẹ như nắng những ngày đầu đông, hệt xuân thì bỡ ngỡ ôm lấy tình yêu.

Hơi ấm từ cốc latte toả ra, ủ cái lạnh tinh nghịch lùa vào qua khe cửa vừa hé mở, khiến cánh mũi và gò má em khẽ khô nhức, ánh đèn led  giăng trên trần khẽ giáng lên nửa khuôn mặt ánh cam, xuyên cả qua lọn tóc nhỏ trước trán.

Em trong một giây loạn óc, đã lỡ để hồn mình nương vào đôi mắt của ai kia vừa bước vào quán nhỏ.

"Tiêu"

Giọng em run lên, vội vàng, mang cả vị ngọt từ cốc latte vừa nếm.

"Xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

Không, chờ đợi anh chẳng bao giờ nhàm chán cả, em thầm nghĩ thế khi cong mắt cười với người vừa cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế và ngồi xuống đối diện em.

Em thấy Tiêu đưa bàn tay muốn chỉnh lại mái tóc hơi rối của em, nhưng rồi nhận ra tay mình lạnh như nào nên hơi tiếc nuối buông xuống, gọi một cốc sữa ấm.

Ồ, thói quen uống sữa ấm vào buổi tối được em đưa vào cuộc sống của anh vẫn được anh thực hiện một cách nghiêm túc như thế.

Em nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tiêu, ghé cốc latte hẵng còn bốc hơi lại, ủ hai tay vừa cứng ngắc vì bối rối.

Em ngẩng mắt nhìn, tai ảnh đỏ bừng, sợi len thừa trên vai áo len cao cổ tự đan của anh khẽ run run.
Tại sao còn dễ ngại hơn cả em thế nhỉ?

Vị latte hôm nay có lẽ ngọt hơn mọi khi nhiều lắm, nhiều lắm. Vì cả hồn em lẫn lòng em bây giờ đều ngọt ngào tới say sưa.

Ngọt tới nỗi cốc latte em gọi đã nguội bớt, em cũng không uống thêm được nữa. Vì ngọt quá mà, khiến má em đỏ ửng lên như phát sốt tới tận khi ra khỏi quán.

Tiêu lo lắng nhìn em, khẽ kéo khoá áo phao của em lên kín cổ, sau đó choàng thêm khăn ấm, anh vẫn yên ả mà dịu dàng như thế, không nói gì nhưng đủ khiến em mềm nhũn cả lòng.

"Tiêu"
Em muốn nắm tay anh.

"Ừ?" Tiêu nhìn em không chớp, tay vẫn đặt trên khăn quàng của em chưa kịp buông ra.

Em không rõ đây là lần thứ bao nhiêu em đỏ mặt trong tối nay, nhưng dẫu có vậy em vẫn cảm thấy mình may mắn biết bao khi anh đồng ý ra ngoài với em.

"Tiêu, em thích anh lắm."
Cảm ơn anh.

Mắt Tiêu hơi sóng sánh, ánh đèn của một chiếc xe ô tô khẽ lướt qua ánh mắt anh nhẹ như hơi thở của em bây giờ.

Tiêu không đáp chỉ kéo mũ áo em lên, và dưới vành mũ rộng ấy, vị sữa nóng tràn vào trong mũi, đôi mắt em chỉ kịp thấy làn mi của anh khép lại rất nhanh, giấu toàn bộ si mê cùng luống cuống trong đôi mắt, trao hết vào hơi thở đặt trên môi em.

Trong một thoáng, em nhớ ra rằng cả hai vẫn đang đứng trên phố, nhưng rồi cái hôn kết thúc rất nhanh chóng, hệt như cách nó bắt đầu. Ngoài mùi sữa cùng hơi thở ấm áp của anh vẫn đọng lại trên môi em, em còn thấy vai em nóng bừng từ sức nóng của khuôn mặt anh mới đặt lên, anh khe khẽ ôm em và xoa nhẹ lên lưng em như lời xin lỗi vì hành động ban nãy, vẫn dịu dàng như thế nhưng hơi thở đã trở nên ngập ngừng.

"Ta đi nhé?" Tiêu đưa tay bọc lấy tay em, kéo em khỏi cơn ngơ ngác chưa qua.

"Tới hiệu sách trước được không anh?"

Em siết lấy bàn tay vẫn đọng lại chút lạnh lẽo ấy, lòng nhớ tới quyển sách em đã từng nhìn lướt qua dòng giới thiệu.

『Bàn tay mình nắm lấy vào mùa đông sẽ là bàn tay ấm áp nhất trên đời』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top