Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Venti x reader | Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nhớ em và cậu gặp nhau như thế nào, dường như là ngày bé em đã mơ thấy bóng áo xanh ôm em trong tay. Khi ấy cậu vừa cứu em khỏi chiếc xe ngựa cháy bị bao vây bởi đám ma vật, và để dỗ em khỏi cơn khóc nghẹn vì sợ hãi, người ấy đàn cho em nghe.

Em cũng nhớ sau này lớn hơn một chút trong lễ hội hoa gió, em ngẩn ngơ đứng giữa dòng người qua lại. Em lúc ấy ấp ủ một niềm mơ, vơ vét hết toàn bộ những rung cảm của tâm hồn thiếu nữ nếm qua vị ngọt đầu đời, ngoái đầu nhìn những bóng lưng nhấp nhô rồi tự hỏi, thoáng lướt qua khiến em cảm thấy bồi hồi vừa rồi liệu có phải là ảo giác hay không.

Vì trong một cái chớp mắt, em tựa như thấy một ánh mắt xanh rờn.

Xanh lắm, biêng biếc mãi thôi, và em thấy mình nghẹn cả lòng.

Và đêm ấy, em mơ, mơ về một đồi hoa trắng muốt.

"Khi nào đêm xuống, em sẽ tới."

Bóng xanh đứng giữa một khoảng nắng tà, bóng hình in đậm trong con ngươi em.

"Ừ, bao lâu tôi cũng sẽ chờ mà."

Nụ cười khanh khách, dậy sóng biển lòng, một lời hứa được đưa ra, một thỏa thuận ngầm giữa kẻ tương tư.

Mắt cậu biếc xanh, một màu xanh miên man, khắc lên lòng em một cảm xúc không tên mà mỗi lần nhìn vào như thể đang chìm trong ngàn vạn cơn gió nhẹ.

Em tương tư, tương tư mà chẳng ai hay. Nỗi lòng này chỉ có thể ém nhẹm đáy lòng rồi mang ra mỗi khi cô đơn hay buồn bã, gặm nhấm lấy một mình khi gục đầu vào gối mỗi đêm sầu muộn. Vì em biết rằng lạ biết bao khi lỡ phải lòng một người mà ngay cả sự tồn tại cũng mông lung khôn cùng, và sẽ chẳng có một ai tin rằng em thương một kẻ mà ngay cả khuôn mặt cũng chẳng nhớ nổi.

Nhưng đâu ai biết dịu dàng một đời tích góp lại chỉ vô tình dành cho một người.

Cho dù em cố gắng gạt bỏ nó, nhưng mảnh tương tư em lỡ dành cho cậu giống hệt cơn nắng gắt những ngày hạ chí, em có chạy trốn như nào cũng chẳng thể tránh khỏi sự bức bối tới tức nghẹn cả phổi.

Và rồi thức dậy giữa ngàn cơn mộng mị, em sẽ lại nhận ra hai má đã nóng bừng bừng, hốc mắt ráo hoảnh từ bao giờ đã ửng lên, và ngực em nhói từng hồi.

Em yêu cậu, dường như sẽ yêu cả đời.

Cả đời đối với em, một đứa con gái mới chớm xuân thì, có lẽ là xa vời lắm, xa tới mức chẳng để em phải bận lòng nhưng như có điều gì ấy mãi ngân vang trong óc, để em thực sự nghĩ mình sẽ yêu cậu mãi.

Đã có lúc em đã từng tưởng đó chỉ là những cơn mơ về một cậu trai không có thực, bởi hồn em quá đỗi cô đơn và trống trải nên trái tim mới tự tạo ra một bóng hình để lấp đầy những lỗ hổng ấy nơi những giấc mộng xa.

Nhưng trong một đêm trăng trong vắt, em lạc đường và rồi em nghe thấy tiếng đàn đã từng là niềm mong mỏi của em suốt từ những ngày bé thơ. Khi đi theo tiếng đàn ấy, bóng xanh trong đáy mắt bỗng vỡ òa và chảy dài nhuộm ướt nhòe cả mi, em thấy cậu thật rõ.

Trong lòng em bỗng nổi lên vài suy nghĩ thoáng qua, rằng em mong sao khoảnh khắc này dừng lại vài phút giây, để em nhớ kĩ khuôn mặt của cậu bằng tất cả niềm thương đã khắc khoải mãi trong tim mình. Và dù chỉ một giấc mộng ngắn ngủi, một giấc mộng chân thật thì em cũng muốn như vậy thật lâu.

Ấy thế mà:

"Xin chào."

Cậu cất lời chào giống như nâng niu từng câu chữ, và dưới những vạt trăng rải lốm đốm qua tán lá lên vai, cậu mỉm cười:

"Cô gái tìm kiếm điều gì sao?"

.

Vẫn là một ngày nắng nhẹ.

Em mơ màng dựa lưng vào thân cây, hơi nhích người khe khẽ để không đánh động người gối đầu lên đùi trong lòng mình.

Nhưng cậu vẫn bị cử động của em đánh thức, mở mắt nhìn em, rồi như rất tự nhiên ngồi dậy, kéo tóc đang lòa xòa trên vai em hôn nhẹ sau đó ôm em vào lòng.

Em thấy hơi thở cậu phả trên cổ, hơi nhồn nhột nhưng vẫn để yên

"Làm anh thức giấc sao?"

"Không có" Venti dụi thêm mấy lần nữa vào cổ em như không hề chán trò này, miệng lẩm bẩm vẻ ngái ngủ "Tôi cũng muốn thức dậy để được ở bên em một chút nữa mà."

Có lẽ là do không quen được vẻ làm nũng của cậu, em vẫn đẩy nhẹ cậu ra, nhìn đôi mắt hơi lấp lánh nước vì mơ màng từ giấc ngủ, em thấy xấu hổ.

Venti cười hì hì, trời hạ khi nắng chiều đã dịu đi nhẹ bẫng và nụ cười của cậu vương cả những giọt vàng ươm như mật. Cậu đưa tay chạm lên làn tóc vừa buông xuống hai vai em, ánh mắt biếc xanh chẳng vướng chút buồn rầu.

Em hiểu ý, ngồi yên cảm nhận từng lượt đưa tay vuốt ve tóc mình, cậu vẫn thích được chạm vào tóc em như vậy. Bàn tay mát lạnh mang theo chút nhẹ như gió đan vào từng sợi, từng lọn.

Và rồi em bỗng mong nhớ xa xăm, nhớ về những giấc mơ về cậu rồi khi tỉnh giấc thì chết lặng giữa nỗi buồn đổ dài miên man, nỗi buồn cùng sợ hãi khi nhận ra cậu vĩnh viễn chẳng hề tồn tại.

Em không biết liệu đây có phải là một giấc mơ hay không, một giấc mơ rất dài, rất rất dài như một món quà từ thượng đế ban xuống để an ủi tâm hồn đã nát tan bao lần của em.

Em khẽ rũ mi, vị chát đắng những đêm ấy như lưỡi gươm đâm nát mảnh tình đơn phương chẳng thể bỏ quên chỉ có thể khắc ghi thật sâu nơi tâm khảm.
Vẫn nhớ như in màu biêng biếc từ ánh mắt của cậu trong giấc mơ, chan chứa bao mảnh xanh ngọt lịm như có ai lấy trộm từ trên trời mà đặt vào thật cẩn thận.

Xào xạc vị gió, ồn ã vị thơ. Em khẽ rùng mình. Em không nghĩ về nó nữa, em lẳng lặng cúi đầu, cố gắng đè nén nỗi bão lòng.

Venti nhìn rạng nắng hồng vừa rớt hết lên gò má của người yêu, cậu chợt thấy mắt em tĩnh lặng như có bàn tay vỗ về khi được ở bên miền thương nhớ.

Và môi cậu bật ra cái tên cậu vẫn luôn cất giữ trong lòng.

Cậu gọi em.

Ánh mắt em ngước lên, nhìn cậu, và cậu rất nhanh cúi xuống, đôi môi cậu áp lên bờ môi em, giống như đã khao khát bấy lâu nay....

Em như kẻ vừa bước ra khỏi giấc mộng thầm kín. Chẳng có ai biết, Cậu cũng không biết. Chỉ có em hay rằng mảnh lòng em vừa được vớt lên từ một bể tình chẳng có đáy, nâng niu thật nhẹ.

Và mắt em khẽ nhắm lại sau vài giây bàng hoảng thảng thốt, vị đầu lưỡi ngọt tới mức tê dại cả óc.

Khi ấy em chợt run rẩy.

A.

Em thầm nghĩ.

Không phải là mơ.

2/1/2022 - Varil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top