Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











   Lần đầu tiên trong đời Min Yoongi biết đến bố mình là khi gã 15 tuổi. Cái tuổi quá đủ để gã nhận thêm bất cứ yêu thương bù đắp nào vào chiếc bình tâm hồn đã đầy những chai sạn rồi, huống gì sau đó gã lại biết gã có tận thêm 6 người anh em khác.

  Có lúc gã đã cảm thấy ghen tị với Kim Seokjin, cảm thấy thật ghét anh ta. Vì công bằng ở đâu khi mà gần tuổi với nhau, Kim Seokjin lại có tất cả, còn gã lại chẳng có gì. Ngoại trừ người được gọi là bố xa xa lạ lạ kia, gã hoàn toàn chẳng có gì trong tay.

Mở mắt ra đã chỉ có tiếng khóc cô độc trong căn nhà tồi tàn lạnh lẽo nơi bìa rừng u ám. Lớn thêm chút nữa chỉ có nhìn bóng của mình trên bức tường bong tróc, tự tưởng tượng ra một người mơ hồ vô thực cùng mình trò chuyện. Mùa đông những ngày còn bé, gã chưa từng được ai ôm ấp, người đàn bà giúp việc chẳng hiểu từ đâu vẫn một ngày mang đến cho gã 2 bữa cơm đến một câu mở miệng ra nói còn ngại nói gì đến việc sẽ dang tay ra đón nhận lấy gã.

Thế mà Min Yoongi vẫn cứ thế lớn lên, cứ thế đơn độc tự ôm mình qua những mùa đông, cứ thế đọc lại đến tròn 3650 lần hết sách trên kệ, cứ thế ngắm đủ 15 năm tiếng ve kêu lá rụng. Cho đến một ngày người đàn ông mặc áo mangto dài đến chân xuất hiện trước mặt gã. Ông ta nói mình là ba gã, nói xin lỗi, nói sẽ cho gã một cuộc sống tốt đẹp từ đầu. Ông ta dắt gã lên chiếc xe bóng loáng, đưa gã đến toà nhà thật đẹp kia, chỉ vào người phụ nữ xa lạ nói bà ta là mẹ gã, chỉ vào những đứa trẻ xa lạ, nói họ là anh em của gã.

Min Yoongi cứ vậy mà tiếp nhận, không bài xích, không phản ứng, cho đến tận bây giờ.
Cuộc đời này của gã tưởng như sẽ không bao giờ thèm vì người khác mà nhăn đến một nét mặt, thế mà giờ đây gã chính mình cảm thấy buồng phổi nóng lên như bị hun đúc, cảm thấy da đầu tê dại đến phát điên.

Đầu bên kia vẫn chưa ngắt, gã khe khẽ nói, lại tưởng như âm thanh đè nén rít lên từ cổ họng, toàn bộ đều là lạnh lẽo tới cực hạn.

- Kim Taehyung...em vừa nói gì ?

  Min Yoongi lại nghĩ người kia sẽ sợ hãi gã. Hay chính sâu thẳm trong thâm tâm gã đang lo sợ một cái gì khác.

-"..."

-" Em sẽ trở về vào ngày mai, khi đó em có chuyện muốn xin phép anh."

  Kim Taehyung không đợi gã trả lời, trực tiếp ngắt máy.

Đã hơn 10 năm rồi, Kim Taehyung sẽ không còn đợi chờ bất cứ ai để được phép tắt máy nữa, dù đó có là ai, dù đó có là Min Yoongi.


Choang!!

Chiếc điện thoại bị quăng nát bét.

   Chuyện gì vừa xảy ra? Kẻ ở đầu bên kia thực sự là Kim Taehyung sao? Yoongi mở to tròng mắt đầy tơ đỏ, sóng não gã cuộn trào từng tầng từng tầng như muốn nhấn chìm chính gã.

   Không một ai có trong căn phòng u tối này để chứng kiến khuôn mặt vặn vẹo cảm xúc của Min Yoongi, có chăng họ sẽ tưởng như con người lãnh khốc này phải gặp một điều gì kinh khủng lắm mới khiến gã có phản ứng như vậy.

Thế mà điều đó lại chỉ đơn giản là một câu nói trơn tru bình thản không hề vấp váp của em trai gã, của y, của chính kẻ bị gã xích dưới chân đã hơn 10 năm rồi.

  Một lúc lâu căn phòng chìm trong tĩnh lặng, đôi vai kẻ đó mới chợt run lên, run nhè nhẹ, nhè nhẹ. Tiếng cười ghê rợn trầm thấp khàn đặc xé tan nỗi u ám vốn có kia, khiến nó trở thành một thứ thật đáng sợ.

  Min Yoongi kéo đôi môi mỏng xuống, thay vào đó là những tiếng lầm bầm, ngôn từ lạnh lẽo chỉ mình gã có thể thấu.

" Kim Taehyung..."






_____________




- Jeon thiếu...cậu còn làm gì ở đây?

Người đàn ông mặc đồ đen đi đến, trên tay cầm một số giấy tờ, Jeon Jungkook nhìn chúng bằng con ngươi phẳng lặng của mình, lựa chọn im lặng không trả lời.

Băng ghế ngoài hành lang lạnh lẽo thừa hưởng chút ánh sáng từ chiếc cửa sổ cuối dãy không thể soi sáng nét mặt phức tạp của cậu lúc này. Người đàn ông kia duy trì thế đứng nghiêm túc, buông lời nhắc nhở lại lần nữa.

- chủ tịch đang đợi câu, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị hồ sơ nên cậu mau vào trong đi.

- nếu tôi từ chối...

Jungkook mím môi, sự ngập ngừng tràn lên trong đôi đồng tử đen láy dán chặt xuống mặt sàn. Đôi tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.

- ...liệu ba tôi có chấp nhận không ?

Người đàn ông kia đẩy lại gọng kính, nét mặt khô khan vẫn không thay đổi, lời nói ra bình thản đều đều nghe tới vô tâm.

- cậu biết kết quả rồi đấy. Để tôi tiết lộ cho cậu một điều, ý của chủ tịch chính là ý của Min thiếu. Nếu cậu có thể nhận được lời chấp nhận của Min thiếu gia, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Nói rồi ông ta không lưu lại lâu hơn nữa, một cái cúi đầu quy củ với cậu chủ của mình và rồi rời đi, Jeon Jungkook hít vào ngụm khí lạnh, cả buồng phổi khó chịu không thôi.

Ý của ông ta là kêu cậu cầu xin anh hai ư?
Cầu xin cái người chính tay dắt cậu dấn vào con đường này hay sao?

Jungkook tò mò liệu sự thật như thế này còn ai trong ngôi nhà đó biết được nữa, hay chính cậu mới là người cuối cùng được biết đây.

Không, có lẽ y cũng không biết.

Jungkook lại cắn môi, tiến đến trước cánh cửa khép hờ, đưa tay gõ ba tiếng.


- vào đi.

Chủ tịch Kim ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn bóng dáng con trai út của mình, đôi mày đầu nếp nhăn dãn ra, không khó để nhận thấy nét trìu mến ôn nhu ùa về trên gương mặt của ông.

- mau ngồi đi.

Ông chỉ vào chiếc Sofa đối diện bàn làm việc của mình, và Jungkook làm theo lời ông. Biểu cảm có điều khó nói trên gương mặt cậu không thể giấu thêm được nữa. Jungkook cay đắng cảm thấy nếu đối với người đàn ông này bản thân lại nhận ra bất cứ một ý tứ dồn ép nào thì bản thân sẽ triệt để thất vọng, triệt để tức giận, triệt để hối hận mất.

- quãng thời gian qua con vất vả nhiều rồi. Con trai của ta rất giỏi, không hề làm ba thất vọng. Nào, mau nếm thử vị trà này xem...

- con biết ba không chỉ gọi con đến đây để uống trà.


Chủ tịch Kim không vì câu nói thẳng thắn của cậu mà kinh động, ông vẫn chuyên tâm rót trà, chỉ là lời mời dừng lại ở chót lưỡi , khuôn mặt lại quay về vẻ nghiêm túc. Jungkook đương nhiên không bỏ qua vẻ mặt của ông, cậu vẫn chăm chăm nhìn.

- con vốn không muốn tin những gì Yoongi hyung nói là thật, nhưng xem ra đến lúc này con không thể tự lừa mình dối người nữa. Ba, tại sao ba lại lừa con ?
Tất cả những vụ làm ăn ba bắt con làm, những bản hợp đồng ba muốn đích danh con kí đều là liên quan đến xã hội đen, đều là liên quan đến mấy cái tổ chức phi pháp gì đó!? ...ha ...!

Động tới những thứ này , cậu thở hắt ra, giọng nói kìm nén cảm xúc tức giận như thể bị phản bội, khuôn mặt lại đanh thép như chỉ chích, đôi mắt loé lên ánh lửa.

- ba, ba ngày từ đầu đã muốn kéo con vào làm con rối cho ba rồi phải không?

- không ...!
Chủ tịch Kim ngẩng lên, ông miễn cưỡng lắc đầu, dâng đầy sự khó xử.

- ta...bây giờ ta không thể nói cho con được. Nhưng ta không còn cách nào khác.

Ông ta nắm lấy tay của cậu, nắm chặt.

- dù là nó tàn nhẫn, dù là ta rất đau khổ, nhưng đó là cơ ngơi của ta, là mặt trái thật sự con phải tiếp tục giữ lấy. Nếu con buông tay, không chỉ ta, con, mà cả cái gia tộc này cũng sẽ mất, con phải hiểu cho ta.

- Hiểu cái gì ????

Jungkook hất mạnh tay của mình ra khỏi chủ tịch Kim, cảm xúc của cậu triệt để bị thiêu đốt trong sự phẫn nộ.

- hiểu rằng từ giờ con phải làm những việc phi pháp sao? Phải đâm đầu vào những trò ghê tởm mấy người tạo ra ấy à? Ba à? Là ai dạy con đạo lí, là ai dạy con cách làm người, bây giờ ba trở mặt như vậy? Con biết phải làm sao được chứ?

Chủ tịch Kim mở to tròng mắt, thân thể hơi run rẩy, nhưng đây đều là những điều ông dự liệu, đều là những thứ ông biết rồi một ngày sẽ phải xảy ra. Vốn dĩ đây là quả báo ông phải hứng chịu, sao có thể trốn tránh.

- phải, là ta _ông ta cười, mép miệng lên xuống đầy dằn vặt- tất cả đều là ta, lỗi của ta, vì vậy Jungkook à...đến nước này rồi, ta cũng không thể hối hận được nữa.







__________________





  Ngồi vài tiếng trên chiếc xe buýt rung lắc ngay sáng sớm đã không còn là điều khiến Taehyung mệt mỏi nữa, ngược lại, trong tâm can y đang có một niềm háo hức mãnh liệt.

Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, ngay đó có một công viên chỉ lác đác vài người chạy bộ. Y kéo cửa kính xe sang, lập tức một luồng khí mát rươi tươi mới ùa vào. Lắp đầy buồng phổi y, thổi bừng khát vọng của y.

Chú chim buổi sớm cất tiếng hót vang vọng từ công viên, bóng dáng không biết nơi đâu, lại chỉ nghe thấy âm thanh lanh lảnh thánh thót như bài ca chào mừng. Kim Taehyung mở tròn đôi mắt to, tay bám lấy thành xe khẽ nhoài người ra khỏi cửa kính. Đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh, nhưng trong lòng chàng họa sĩ nọ lại mong muốn nó đi thật nhanh, thật nhanh, Kim Taehyung muốn ngay khi tâm hồn y đang cuộn trào cảm xúc như lúc này , y có thể đối mặt với họ, nói ra tất cả lòng mình.

Chỉ một chút nữa thôi, y sẽ có được tự do.



















Chỉ một chút nữa thôi, con chim bé nhỏ sẽ lại bị nhốt vào lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top