Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Yoongi, con làm vậy là muốn chọc tức ta sao?"

-" không phải ý muốn của ông khi trước là như vậy à?"

Qua chiếc điện thoại, DongHan khẽ thở dài, tầng tầng lớp lớp phiền muộn lo lắng hoá thành nếp nhăn ngày một hằn sâu nơi đuôi mắt, giọng nói của Yoongi vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, như thể dù DongHan có trách cứ hay mắng mỏ, gã cũng chẳng mảy may dành lấy một sự để tâm ít ỏi. Song sau cùng, không giống như Namjoon lo sợ, lại y như Yoongi đã nghĩ, DongHan cúp điện thoại mà không thể hiện thêm sự tức giận nào, ông ta chỉ nói với Yoongi, cũng chẳng biết là lời dặn dò hay đe dọa.

-" Jungkook dù sao cũng là em trai con, nếu con kéo nó vào mà không bảo vệ được nó, thì con cũng tự biết gánh lấy hậu quả đi."






Nực cười, Min Yoongi quẳng chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cổ họng bật ra một tiếng tằng hắng khàn đặc. Kim DongHan vậy mà không nhận ra đứa con út của ông ta từ lâu đã phá kén trưởng thành ngoài sức mong đợi của ông ta rồi. Chỉ là không như Park Jimin, Jungkook cứ như một con sói non đang tập tành cách đi săn mồi, song cũng giống một tay thợ non, chỉ cần chỉ điểm đúng được mục tiêu, sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của gã nữa. Vậy nên gã muốn làm kẻ định hướng thật sớm cho cậu, đề phòng vấn đề ngoài mong muốn sẽ xảy ra. Yoongi luôn như vậy, bất kể thứ gì có nguy cơ làm ảnh hưởng đến gia tộc này, gã sẽ không cân nhắc mà thẳng thừng triệt tiêu nó, ngay khi nó mới chỉ là mầm mống.

Nhưng không ai biết, đối với kẻ độc tài máu lạnh này, lại tồn tại một điều ngoại lệ.





_________







Namjoon phải rất khó khăn mới có thể ngăn chặn được hầu như các nguồn tin bên ngoài. Số nhà báo còn lại dường như còn khá bướng bỉnh khi cho rằng số tiền gia tộc Kim đắp vào để bịt cái lỗ hổng kia chưa thỏa đáng so với số lợi nhuận mà chúng kiếm được nếu công bố tin tức.

Mọi người hẳn sẽ rất hứng thú với sự việc lộn xộn vào đêm hôm qua, sau đó nhiều lời đồn hơn sẽ mọc lên, có thể là về căn bệnh kì quái bị che giấu của cậu bút họ Kim, cũng thể về mối rạn nứt ra tộc thần bí nào đó mà thiếu gia Kim đó là người nắm chủ chốt, y bị hạ độc? Bị cô lập?? Rất nhiều những giả thuyết viển vông khác nữa sẽ được làm truyền với tốc độ chóng mặt, khi mà mối quan tâm về gia tộc danh thế KimDong lẫy lừng vẫn chưa bao giờ là nhỏ bé với người dân Đại Hàn.
Thế nên việc để lọt tin tức ra bên ngoài là điều cấm kị lúc này, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiếng tăm của gia tộc.

Điều cần làm hiện tại chính là đánh một đòn phủ đầu lên tất cả. Namjoon nghe theo chỉ thị của Yoongi, tổ chức một cuộc họp báo để đính chính lại sự việc cũng như khoá mõm đám nhà báo không yên phận kia lại.

Nhưng đó là sau khi Taehyung tỉnh lại, chính y sẽ là người ngồi trước hàng chục ống kính, đối chất và giải thích với họ. Nhưng thời gian không còn nhiều, vì 2 ngày nữa, cũng là khi cuộc bầu cử bộ trưởng của Namjoon kết thúc.

-" thằng bé không việc gì phải làm như thế!!" Seokjin đứng chắn trước cửa phòng bệnh, chiếc áo blouse trắng toát tôn lên sự kiên quyết và lạnh lùng của anh lúc này.
Đối diện với em trai ruột của mình, Seokjin nhất thời bật ra sự chua xót.

-" em lo cho gia tộc hay lo cho cuộc bầu cử bộ trưởng của em hả? Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì em sẽ lôi một cái xác không hồn đến sao? "


-" anh..."

Có lẽ Namjoon định nói gì đó, nhưng Seokjin chẳng muốn nghe, nhìn lại hai người họ của bây giờ, một người là bác sĩ bình thường của một bệnh viện, một người lại là quan chức tiếng cao vọng trọng, bọn họ dù có là anh em của nhau, song lúc này nhìn cũng không ra nửa điểm gần gũi nào cả.

-" về đi, nói với Min Yoongi, muốn Taehyung tham gia họp báo thì bước qua xác Seokjin này trước đã."

-" Anh!! Tại sao đột nhiên anh lại như vậy?? Anh chẳng phải..."

-" chẳng phải cái gì? Chẳng phải anh vẫn luôn thờ ơ với Kim Taehyung đúng không??"
Seokjin vùng ra khỏi cái kéo áo của Namjoon rồi hét lên, đồng tử Nạmoon mở to, không thể giữ nguyên được nét mặt lãnh đạm như trước giờ được nữa.

-" Kim Namjoon, cậu có nhớ bộ dạng của cậu ngày hôm qua không, lúc mà cậu ôm Taehyung đến bệnh viện... cậu cứ như một kẻ sắp mất đi tất cả vậy ."

    Seokjin khẽ cười, cay đắng lắc đầu.

-" Thật giả tạo, tôi không muốn sống giả tạo như thế này nữa."

Điều Seokjin muốn nói là gì? Có phải rằng trách móc  Namjoon ngày hôm qua chỉ bởi vì có báo chí và người ngoài ở đó mới giả bộ quan tâm đến đứa em tội nghiệp của mình ư? Rõ ràng tất cả bọn họ đều biết nếu thực sự như vậy, Namjoon cần gì phải theo Taehyung đến tận cửa phòng cấp cứu, không cần phải ngồi cả đêm ở hành lang bệnh viện lo lắng đợi chờ, vì lúc đấy đâu còn chiếc máy ảnh, cũng chẳng có ánh flat nào nữa.

  Tất cả chỉ là, bọn họ thực sự quan tâm nhau như vậy, nhưng đến cuối cùng, giống như Kim Namjoon của đêm hôm qua và sáng hôm nay, kẻ quần áo xộc xệch và kẻ quần áo chỉn chu. Một kẻ đầy ắp yêu thương và một kẻ chỉ còn lại lo toan sự nghiệp.

Đứng trước lợi ích hào quang, tình yêu thương lại dễ dàng bị gạt bỏ như thế đấy.

Thực ra, Seokjin nghĩ rằng mình hơi khắc nghiệt quá với Namjoon, kể như Taehyung vẫn bình thường và tỉnh lại, có lẽ anh cũng không ngăn cản y bị lôi đi họp báo, nhưng mà, sự thực thì không phải vậy.

-" sao anh lại nói rằng em vẫn chưa tỉnh lại?"

Taehyung ngồi dựa vào thành giường bệnh, nhìn chằm chằm vào Seokjin, y đã thay đổi, từ sâu trong đôi mắt đen biếc ấy, Seokjin xa lạ nhận ra những lạnh lẽo buốt giá vô hình mà một bác sĩ tâm lí nhạy bén cần chú ý.
Anh biết bệnh, và anh cần chữa cho Taehyung. Quá hợp lí rồi.
Chỉ là đột nhiên khi đối diện với đôi mắt này của y, Seokjin lại thấy bản thân đang bị kịch liệt soi mói, kịch liệt bị vạch trần.

Anh đang thương hại tôi đấy à?

Anh vì thương hại tôi nên mới chữa trị cho tôi đúng không?

Anh vì thương hại tôi nên bao năm qua mới đối xử tốt với tôi đúng không?

-" anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi. Những ngày qua em cũng lao lực quá nhiều rồi."

Seokjin gượng cười quay đầu đi nơi khác, cố tìm kiếm trong phòng một công việc như gọt táo hoắc pha nước nóng, cốt để tránh khỏi ánh mắt của Taehyung.

-" em làm sao vậy anh?"

Đột nhiên y hỏi, động tác cầm phích của Seokjin cũng khựng lại, chỉ là anh không quay đầu. Không nhìn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt của y.

-" tại sao hôm qua em lại bị như thế ? Em đau lắm anh à, ruột của em như thể bị ai moi ra. Cả người em đều ngứa ngáy, sau đó mặt cũng nổi toàn mụn, em sợ người ta sẽ dị nghị em, em sợ mọi người sẽ trách móc em làm mất mặt họ lắm anh à!! Seokjin hyung...anh có trách em không? Chắc hẳn anh cũng trách em chứ gì? Anh cũng nghĩ em thành công là nhờ vào các anh chứ gì? Anh cũng nghĩ em là một con rối có phải không hả????"

-" Đừng...Taehyung..."

Trước khi mái tóc bị chính bàn tay xanh xao kia bứt thêm nữa, Seokjin đã túm lấy y và ghì vào trong lòng mình. Y thở hổn hển, tròng mắt cứ mở to mà không khép lại được. Sườn mặt y áp vào lồng ngực của anh mình, sau đó Taehyung có thể nghe thấy, từng tiếng thình thịch thình thịch rất rõ ràng.
Trái tim Seokjin đang không ngừng nảy lên, anh sợ, anh đang sợ, một bác sĩ tâm lí tài giỏi lại đang sợ hãi ư?

-" Taehyung...anh xin lỗi...anh không bao giờ nghĩ như thế đâu. Không ai nghĩ như vậy cả, không một ai..."

Mọi chuyện đáng lẽ không đi đến bước đường như vậy, Seokjin kìm lại sự run rẩy, anh ngồi xuống giường, khẽ khàng xoa tấm lưng của Taehyung. Từng lời an ủi trầm ấm trấn áp cơn hoảng loạn của y, một việc mà bất kể bác sĩ trị liệu tâm lí nào cũng có thể dễ dàng làm.
Cảm nhận được cơ thể đang mềm đi của y, Seokjin khẽ thở ra một hơi. song vẫn giữ chặt vòng tay của mình. Bao trọn lấy y, như bù đắp, như yêu thương.

Seokjin biết, Taehyung đang bắt đầu cho thấy những biểu hiện trầm cảm ra bên ngoài. Bình thường, người trầm cảm lúc đầu thi thoảng sẽ rơi vào trạng thái vô định, đôi lúc tự để bản thân buồn rầu, đôi lúc lại tự tủi hờn hoặc suy sụp. Sau đó mới thể hiện ra kiểu hình, hành động thường ngày có thể mang xu hướng bạo lực, đối với người khác hoặc tự hành bản thân, cuối cùng là cho tới khi cho rằng, cái chết chính là sự giải thoát của họ.

Chỉ là Taehyung thì không như vậy, đêm đó, Seokjin ngồi bên giường bệnh,trầm tư suy nghĩ, anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của y, sau đó lại bất giác phát hiện ra, nỗi sợ đang âm ỉ trong tâm khảm mình là gì.

Anh nhận ra bản thân mình cũng bị trầm cảm, nhận ra Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin hay Jungkook cũng bị trầm cảm. Bọn họ là con người cơ mà, đâu phải cứ sống giàu sang thì trí óc cũng sẽ thoải mái. Nhưng mỗi khi cảm thấy bị dồn nén, Seokjin cũng có thể tức giận với cấp dưới của mình, có thể tìm Namjoon, Hoseok hay đồng nghiệp để kể lể, bọn họ sẽ không ngần ngại chia sẻ đôi ba ly rượu với nhau, dù đối phương có lắng nghe anh nói hay không, thì Seokjin cũng đã thỏa được nỗi lòng rồi.

Hôm trước anh nhận được tin nhắn than phiền của Jimin, nó nói rằng dạo này cảm thấy rất buồn chán nên sẽ đi chơi với bạn bè vài đêm, nếu ba có hỏi thì nhờ anh nói giúp hộ. Kim gia của bọn họ bận rộn cũng chỉ để lo liệu tốt đẹp cho đống ngổn ngang mấy người bọn họ hay gây ra, tỉ như việc Jimin đua xe trái phép, hoặc Hoseok bị bắt gặp ở hộp bar, nên chỉ cần không bị ba phát hiện, bọn họ sẽ vô tư xả stress theo bất cứ cách nào mà họ muốn.


  Vậy mà anh lại không hề để ý đến việc, đứa em đang nằm trước mặt mình đây đã làm điều đó như thế nào.
Taehyung sẽ không đua xe như Jimin, không đến bar như Hoseok, càng không thể uống rượu như anh, y chỉ im lặng, chỉ đi từ trường học về nhà rồi lại đến trường. Y chỉ cúi mặt chịu đựng mỗi lần bị ba hay Yoongi quở trách, y chỉ gật đầu quay lưng đi sau mỗi trò trêu chọc quá đáng của Jimin.
Taehyung cũng giống anh, thậm chí Seokjin biết việc anh em quá nổi trội sẽ chèn ép áp lực mặc cảm lên y như thế nào. Nhưng anh lại không biết, Taehyung làm gì để trút bỏ gánh nặng đó.
Thế rồi đêm hôm qua , bác sĩ phẫu thuật cho y nói với anh rằng bọn họ đã rửa sạch cồn trong ruột y rồi, Taehyung bị dị ứng rượu, y không được uống rượu, y không bao giờ được uống rượu. Bởi vì nếu vượt quá nồng độ mà Taehyung có thể chịu được, y sẽ chết.

Giống như sự chèn ép đáng sợ đó, Taehyung luôn lẳng lặng thể hiện triệu chứng trầm cảm của mình suốt hơn 10 năm chứ không phải chỉ vài năm hay vài tháng. Y quá ngoan ngoãn và yên ổn để bọn họ có thể phát hiện được.

Và rồi cho đến bữa tiệc hôm qua. Điều gì đã khiến y uống ly rượu ấy, điều gì đã khiến y không thể tiếp tục chịu đựng thêm như vậy.

Seokjin lúc này lại tiếp tục lo sợ, Kim Taehyung sẽ chẳng nói với anh điều ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top