Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em bé và ba lớn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về mối quan hệ của Wooje và Jeong Jihoon thì nó giống như "Sóng" của Xuân Quỳnh vậy.

Dữ dội và dịu êm
n ào và lặng lẽ.

1. Dữ dội: Phần này như được sinh ra đã định sẵn dành riêng cho Jeong Jihoon.

Sự ra đời của Wooje kéo theo những trải nghiệm dữ dội khi lần đầu làm cha của hắn.

Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và y tá, cuối cùng em bé cũng được đưa về nhà. Trong suốt thời gian ở bệnh viện Jeong Jihoon chỉ dám đứng nhìn con trai, thi thoảng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của em chứ nhất quyết không chịu bế.

Không phải hắn không muốn bế mà là hắn không dám. Ai cũng có lần đầu cả, mà người bạo gan như Jeong Jihoon đây cũng có ngày run rẩy đến lạ, hắn sợ bế rồi tay chân luống cuống sẽ làm rơi em bé.

Sau bao nỗ lực khuyên bảo, động viên từ Lee Sanghyeok, cuối cùng hắn cũng lấy được can đảm. Nhận em bé từ tay anh, Jihoon lê từng bước chân tới chiếc ghế cạnh giường, hắn đến hô hấp cũng không dám thở mạnh, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm cho bé con thức giấc.

Hắn đặt mông xuống ghế vừa đúng lúc em bé thức giấc. Bé con mở đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, chốc chốc lại nhíu mày. Thấy biểu cảm cau có cộng thêm mấy cái cựa quậy có vẻ khó chịu của con trai, trong lòng hắn bắt đầu hoảng loạn.

"Xong rồi, xong rồi, cái mặt này là chuẩn bị khóc to này. Sanghyeokie mau cứu em với!"

Lee Sanghyeok thực sự rất muốn cười thật to vào mặt Jeong Jihoon, nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép. Anh cố gắng trấn an người chồng như kẻ ôm bom ngồi trên đống lửa kia rằng chuyện sẽ ổn cả thôi.

Ai ổn chứ không phải hắn.

Chiếc em bé này đúng là bom nổ chậm thật đấy, nhưng mà không phải bom mìn mà là bom nước. Phải rồi, hắn "được" cục cưng tè lên người.

Người trước mặt cảm xúc lẫn lộn, ngồi đơ một cục, trái lại người trên giường đang cố nén cười, phần muốn giữ thể diện cho chồng đỡ quê, phần vì anh mà cười lớn là vết khâu dưới bụng sẽ bung chỉ mất. Mà thủ phạm gây ra chuyện này vẻ mặt rất chi là thoải mái.

Giai đoạn sau sinh tới 7 tháng tuổi, thức ăn chủ yếu của em bé là sữa mẹ, đôi lúc sẽ thay đổi qua sữa bột, tất nhiên không tránh khỏi tình trạng sặc sữa. Kì lạ thay, Jeong Jihoon luôn là người hứng trọn.

Em bé bắt đầu tập ăn dặm cũng là lúc Lee Sanghyeok kết thúc kì nghỉ thai sản, công việc bận rộn chất thành núi khiến anh không có thời gian chăm con. Hai bên nội ngoại ngỏ ý thay phiên nhau chăm cháu giúp nhưng anh biết họ cũng phải làm việc, với cả chung cư cách nhà cả tiếng đi đường, người con hiếu thảo như anh không muốn làm phiền ba mẹ hai bên.

Lee Sanghyeok đề xuất chuyện thuê người giúp việc kiêm trông trẻ với chồng liền bị phản đối. Cũng phải thôi, dạo gần đây báo đài đưa tin nhiều vụ bạo hành trẻ em thì làm sao họ dám giao trứng cho ác.

Để Sanghyeok yên tâm làm việc Jeong Jihoon đã xin nghỉ phép ở nhà trông con. Hắn biết thể nào bạn đời của mình cũng lo lắng nên dành cả buổi tối giáo dục tư tưởng thậm chí còn làm slide để lấy lòng tin của anh.

"Xời, hồi làm pro-gamer 4 người em còn gánh được, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này đã là gì!!" - Hắn vỗ ngực nói với vẻ mặt đầy tự tin.

"Nói trước bước không qua", Lee Sanghyeok vừa kết thúc cuộc họp liền nhận được điện thoại cầu cứu của Jeong Jihoon.

"SANGHYEOKIE...ANH ƠI...CỨU EM VỚI HUHU...EM THAY TÃ CHO CON MÀ THẰNG BÉ KHÔNG CHỊU KHÓC NÃY GIỜ DỖ THẾ NÀO CŨNG KHÔNG NÍN"

"Có thể thằng bé đói..."

"KHÔNG CÓ ĐÓI... EM PHA SỮA CHO CON MÀ NÓ HẤT ĐỔ TUNG TÓE RA SÀN LUÔN...EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY...EM KHÓC ĐƯỢC KHÔNG??"

"JEONG JIHOON!! NÍN NGAY!!!"

"Vâng."

Họp hành nhân viên cãi nhau ỏm tỏi tranh thủ giờ nghỉ giải lao một chút thì tên kia gọi tới, kẻ khóc người gào thành công đánh thức con quỷ trong người Lee Sanghyeok. Anh thật sự rất muốn xả cơn tức với người đầu dây bên kia nhưng lại thấy bản thân thật ích kỉ, giận cá chém thớt. Hít một hơi thật sâu điều hòa lại cảm xúc, bên kia cũng im lặng theo.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng khóc nhưng lần này không phải của Wooje.

Mọi người không nhầm đâu, Jeong Jihoon đang khóc rất to, tới nỗi lạc cả giọng. Thậm chí em bé còn bò dậy ngồi xem ông bô khóc.

Sau lần đó, hắn rút ra được bài học "Muốn trẻ con nín khóc thì mình phải khóc to hơn nó."

2. Ồn ào: Chuyên mục không báo Sanghyeok đời không nể của 2 báo thủ.

Một hôm, Jeong Jihoon đang ngồi xem giải đấu LCK thì con trai cầm cây kem bước vào.

"Wooje có kem ngon thế cho ba xin miếng được hông?"

"Hong đâu, cụa anh Hyunjun cho mỗi con thôi, ba hông được ăng!!"

Chỉ cần nghe tới tên "Hyunjun" đã đủ làm Jeong Jihoon đen mặt, tên nhóc này dám có ý đồ với cục cưng của hắn, đừng hòng hắn để yên.

"Bên kia có phi thuyền to ơi là to kìa."

"Ở đâu?"

Em bé thích thú nhìn theo hướng tay ba lớn chỉ.

Nhân lúc Wooje không chú ý, hắn liền cúi xuống ngoặm gần hết cây kem của em còn chừa lại đúng mỗi phần đuôi vỏ ốc quế. Em bé đau đớn nằm vật ra sofa ăn vạ.

"JEONG JIHOON LẠI CHỌC CON KHÓC PHẢI KHÔNG?"

Thấy Lee Sanghyeok từ trong bếp đi ra trên tay cầm con dao, hắn liền chạy tọt vào phòng đóng cửa.

"Ba lớn ăng hết kem anh Hyunjun cho con rồi huhu."

"Cục sữa của ba ngoan, ba lấy quýt cho bé ăn nha."

"EM ĂN HẾT RỒI!!" Hắn nói vọng ra.

"CÁI CON CÁ CƠM CHẾT TIỆT KIA!"

Một lần khác, Jeong Jihoon đi tám chuyện về thấy cục cưng bị ba nhỏ cầm chổi lông gà dạy dỗ, hắn không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng tới đòi hỏi tội Lee Sanghyeok. Vừa đi đến trước mặt, hắn liền bị ánh mắt sắc lẹm làm cứng họng.

"SAO ANH DÁM BẮT CỤC SỮA...C-có c-chuyện gì t-từ từ n-nói c-cũng đ-được mà..."

"MẠNH MIỆNG VẬY THÌ TỚI QUỲ CHUNG CHO VUI, THẰNG BÉ QUỲ MỘT MÌNH BUỒN LẮM."

"Em xin lỗi..."

Lee Sanghyeok quát một phát Jeong Jihoon cụp đuôi quỳ cái rụp, ba hồn bảy vía cũng bay gần hết. Cục cưng đáng yêu thật nhưng nóc nhà đáng sợ hơn.

Lúc này báo cha mới hỏi báo con cớ vì sao lại ra nông nỗi này, báo con cũng thành thật khai do con ăn vụng kẹo trước giờ ăn bị ba nhỏ bắt được, vụn bánh còn rơi khắp sàn nhà mới ra cớ sự này.

"Con thấy sư tử Hà Đông đáng sợ chưa?"

"Ba nhỏ độc ác như mụ phù thủy!"

"Sanghyeokie gầm một cái cả tòa này phải sơ tán vội ấy chứ."

"Thậc đáng sợ." Jeong Wooje cũng gật gù đồng tình với ba lớn.

"TÔI NGHE THẤY HẾT ĐẤY NHÉ!"

"EM XIN LỖI/CON CHIN NHỖI"

Để chuộc lỗi, hai báo thủ phải giặt hết đống quần áo bằng tay. Đã mang tiếng là báo thì phải sống sao cho đáng với cái tên, hai ba con hắn nghiêm túc chưa nổi 5 phút đã quay ra quậy phá. Giặt một bộ, nói xấu nóc nhà ba lần.

"Con biết vì sao chim cánh cụt không biết bay không?"

"Wooje hong biếc!"

"Con xem ba Hyeok có biết bay đâu. Con đầu đàn không biết sao mấy con khác biết được."

"Ba nói xà lơ."

"Ha...hả? Sao con nói dị? Là ai dạy hư con?"

"Chú Jaehyuk và chú Siwoo nói ba đã vô tri còn hay ăn nói xà lơ."

"Lát con xuống nói với hai lão già cứ nửa đêm hú hét như khỉ kia đái một vũng rồi tự soi lại mình đi."

"Sao hai chú ấy lớn tuổi hơn ba nhưng ba hong sợ mà sợ mỗi ba nhỏ?"

"Hai cây thước kẻ vô tri với sư tử, con sợ cái nào hơn?"

"Wooje sợ chổi lông gà của ba nhỏ!!"

Hai báo thủ hiểu ý nhau cùng phá lên cười, ba tạt nước, con cũng tạt lại, có qua có lại cho toại lòng nhau. Sau một lúc, nhà tắm biến thành đống hổ lốn, bọt bay dính đầy tường, nước bắn tung tóe tràn ra tận cửa. Bên ngoài, Quỷ Vương đã đổi qua chổi cán dài đứng chờ sẵn.

"JEONG JIHOON, JEONG WOOJE!"

Sau đó người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vọng ra. Moon Woochan nhà bên tặc lưỡi.

"Trời tối rồi làm cơm lươn thôi."

_____________________________________

Tui tính up hôm sinh nhật Chobi mà bận thi nên giờ mới có thời gian 😢

Mặc dù muộn rồi nma mình vẫn muốn gửi lời chúc sinh nhật tới Jihoonie. Hy vọng tuổi mới của cậu một đường nở hoa, bản thân không vì một phút yếu lòng mà từ bỏ đam mê. Mình vẫn chờ có một ngày sẽ được nhìn thấy bức hình Chobi chụp cùng anh Sanghyeok và sấp nhỏ đấy nhé 🥳🎂

Ảnh này chỉ mang tính chất khoe chiếc Sữa đáng yêu hoi
(Cảm động thằng bé thương nhỏ Chíp hết mình, pick Seju top cuối trận bị Tom sấy xù đầu xong nhỏ Chíp lên pv chê em chơi con Heo kém. Nó tạt thằng nhỏ gáo nước mà người cảm lạnh là tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top