Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.

Lúc Lục Vấn Xuyên gõ cửa bước vào, nhóc con kia đang ngồi ở bàn học. Quần áo không biết nó tự lấy hay dì Thẩm chuẩn bị, đã được gấp gọn gàng để trên giường.

- Lát con có thể tự tắm một mình?
- Được ạ.
- Ừm.

Lục Vấn Xuyên hỏi xong liền bước vào nhà tắm. Nhóc con kia liền đi theo. Lục Vấn Xuyên thấy nó quanh qua quẩn lại, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Suy nghĩ một lát hắn mới chủ động hỏi.

- Có chuyện gì?
- Ba...có thể gội đầu cho con không?

Lục Vấn Xuyên ngẩn ra. Gội đầu? Gội đầu thì hắn biết nhưng gội đầu cho người khác thì hắn chưa từng, lại còn là một nhóc con. Nhưng hắn cũng không thể từ chối nó được.

- Làm thế nào?
- Con sẽ nằm trong đó. Ba...gội gội là được.

Lục Tinh Bảo chỉ chỉ cái bồn tắm mà nói. Lục Vấn Xuyên có thể tưởng tượng ra đại khái, cảm giác cũng không quá phức tạp liền nói.

- Con vào đi.
- Vâng.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ.

- Ba ơi, tai...tai con. Nước vào rồi.

Lục Vấn Xuyên vội vàng tắt vòi nước, lấy bông tăm lau cho nó sau đó mới lại tiếp tục. Hắn chỉnh mức nước nhỏ hơn một chút để tiện điều khiển hơn. Nhưng hắn điều chỉnh được nước thì lại làm xà phòng bắn vào mắt nhóc con.

- A....

Lục Tinh Bảo vừa kêu một tiếng hắn đã giật mình. Muốn xem mắt nó nhưng 2 tay hắn đang đầy xà phòng. Liền có chút luống cuống mà rửa tay sau đó mới lấy khăn lau mắt được cho Tinh Bảo.

- Có sao không?
- Không, không sao ạ.

Hắn nhìn nhóc con chớp chớp mắt, đôi mắt đã có chút đỏ lên liền cầm chai gội đầu lên, đọc hết 1 lượt thành phần ở bên trong. Tuy nhà sản xuất có ghi sản phẩm chật liệu hoàn toàn từ tự nhiên, nhưng hắn vẫn không yêu tâm lắm.

- Đứng dậy đi, ta đưa con đi khám.
- Không cần đâu ạ. Con từng bị rồi, cay cay một lát sẽ hết.
- Thực sự sẽ không sao?
- Vâng.

Lục Vấn Xuyên chần chừ một lúc mới tiếp tục gội đầu cho Tinh Bảo. Lần này mỗi động tác của hắn đều rất chậm, rất cẩn thận. Xong xuôi mới để nhóc con tự mình đi tắm. Vừa lúc điện thoại của hắn cũng kêu lên.

- Alo.
- Lục tổng. Mọi người đã sẵn sàng rồi ạ.

Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ có chút nhíu mày. Lần đầu tiên hắn muộn giờ họp.

- Ừm. Chờ tôi một lát.

Tinh Bảo nhìn ba nghe điện thoại xong liền vội vã ra khỏi phòng cũng biết ba đang có việc bận nên cũng không nhắc ba việc tóc nó còn chưa sấy nữa. Thực ra không phải nó không biết làm. Nhưng ba nhỏ cấm không cho nó động đến điện khi không có người lớn ở bên cạnh. Nên nó tắm xong chỉ có thể tự lấy khăn lau.

Lục Vấn Xuyên vừa vào họp là họp hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi mọi người đã dời khỏi hắn vẫn còn vài công việc giải quyết cùng ban giám đốc. Đứng dậy muốn đi lấy cốc nước liền bắt gặp nhóc con đang loanh quanh trước cửa phòng hắn.

- Có chuyện gì sao?
- Con...con có bài tập không biết làm.

Lục Vấn Xuyên đúng là bị nhóc con này cho đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà cái quan trọng là hắn không thể từ chối cái nào được.
Nhìn nhóc con đứng đó nhìn hắn. Vừa có chút dụt dè vừa có chút mong đợi. Hắn chỉ có thể đáp ứng.

- Vào trong ngồi trước đi.

Lục Vấn Xuyên đi xuống nhà lấy một cốc nước. Còn tiện thể đem cho nhóc con chút bánh.
Lúc hắn lên nhóc con đã ngồi ở bàn trà, cách bàn làm việc của hắn khá xa.

Lục Vấn Xuyên đặt đĩa bánh trước mặt nó.

- Bài nào không biết làm?
- Đây ạ.

Lục Vấn Xuyên nhìn xuống, bên dưới quyển bài tập nó đưa cho hắn còn có 1 quyển giáo trình tiếng Pháp.

- Con học tiếng Pháp?
- Vâng.
- Sao không học tiếng Anh?
- Con có học tiếng Anh. Học song song ạ.

Lục Vấn Xuyên có chút nhíu mày. Nhóc con này mới có 7 tuổi, hắn biết còn nhỏ học tiếng sẽ dễ. Nhưng hình như đang hơi quá sức với nó.

- Chờ ta một lát. Lát sẽ đưa bài giải cho con.

Hắn cầm quyển bài tập của nhóc con quay lại bàn họp. Một bên vừa họp một bên giải bài tập cho nhóc con kia. Đến lúc làm hắn mới phát hiện, đây không phải bài tập toán của lớp một, đây là toán lớp 4.

- Con đang học lớp mấy?
- Hả? Lục tổng, có vấn đề gì không ạ?

Lục Vấn Xuyên lúc này mới nhớ mình vẫn còn đang họp.

- Không có việc gì, tiếp tục đi.

Nhưng bình thường họp, vị Lục tổng trẻ tuổi này không quay họ đến đêm thì chắc chắn sẽ chưa thả người. Vậy mà hôm nay họ vừa báo cáo xong liền kết thúc. Lúc nhận thông báo kết thúc mà ai cũng ngỡ ngàng. Họ còn chuẩn bị tinh thần nghỉ làm sáng mai rồi mà. Sao lại kết thúc nhanh như vậy?

Lục Vấn Xuyên gập laptop lại, cầm quyển bài tập đến chỗ nhóc con kia đang hì hục viết.

- Con đang học lớp mấy?
- Lớp 4 ạ.
- Thi nhảy lớp?
- Vâng. Con kết thúc năm nhất thì bắt đầu thi.
- Theo kịp không?
- Được ạ.
- Có bảng điểm học kỳ vừa rồi không? Đưa ta xem.
- Có ạ, ba đợi lát, con về phòng lấy.

Trường Tinh Bảo học là một trường trọng điểm có tiếng ở thành phố. Bảng điểm cũng làm vô cùng chi tiết. Qua bảng điểm hắn có thể thấy nhóc con này tiến bộ rất nhanh. Lúc vào đầu năm có thể chưa quen, điểm chỉ vừa chạm mức giỏi. Nhưng điểm số càng ngày càng cao. Cuối kỳ vừa rồi các môn khối tự nhiên gần như chọn điểm. Các môn xã hội cũng đều đạt A.

- Cuối năm nay còn định thi nhảy cấp?
- Không ạ. Ba nhỏ nói con không nên nhảy lớp quá nhanh. 2 năm cuối nên học chắc chắn. Và học thêm môn bổ túc. Nên con học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Học Tiếng Pháp ổn không?
- Không ổn lắm. Con chưa quen.

Lục Vấn Xuyên đưa vở bài tập đã giải lại cho con trai để nó tự xem. Lại xem qua giáo trình tiếng Pháp của nó.

- Con học trung tâm?
- Không có. Lịch học của con hiện khá kín, chưa xếp được lớp nên con học online.

Lục Vấn Xuyên im lặng một hồi mới nói.

- Ta có thể làm thầy giáo cho con. 1 tuần 2 buổi tùy con xếp lịch. Nhưng ta sẽ khá nghiêm khắc đó. Cảm thấy ổn thì bảo ta.
- Ba thực sự có sẽ dạy con sao ạ?
- Ừm.
- Con học ạ. Con nhất định sẽ cố gắng.
- Học không được ta có thể sẽ dùng thước với con đó.
- Được ạ.

Lục Vấn Xuyên có chút buồn cười.

- Không sợ?
- Nội nói không roi không thể giỏi.

Lục Vấn Xuyên nhíu mày.

- Ông từng đánh con?
- Con phạm lỗi ông sẽ phạt.

Lục Vấn Xuyên bỗng chốc như nhìn ra hình bóng của bản thân trong đứa nhỏ trước mặt. Ba hắn không tàn ác, không khắc nghiệt nhưng rất nghiêm khắc. Từ nhỏ hắn có thể nói là lớn lên trong đòn roi của ông. Nói hắn oán hận không, thì hắn không có. Không hề có. Nhưng khi nghe đến chuyện ông ấy còn quản đến cả nhóc con này, không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu.

Sau khi chỉ bài cho Tinh Bảo xong hắn lại quay lại bàn làm việc. Tinh Bảo vẫn ngồi ở đó làm bài, vô cùng nghiêm túc, vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng viết xột xoạt thì nó không tạo ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Lúc Lục Vấn Xuyên để ý đến nhóc con 1 lần nữa đã là hơn 10 giờ đêm. Nhóc con kia vẫn đang miệt mài ngồi viết.

- Tinh Bảo.
- Dạ.
- Đi ngủ thôi.
- Con...Vâng ạ

Nó nhìn mấy quyển sách trên bàn một lát mới nói. Sau đó liền thu dọn sách bút của mình.

- Còn chưa xong?
- Con còn một bài luyện nói. Con sẽ về phòng làm nốt.

Hiển nhiên nó không nghĩ đến việc Lục Vấn Xuyên nhắc nó đi ngủ. Nó chỉ nghĩ đến giờ hắn đi ngủ nên muốn mang bài tập về phòng làm tiếp.
Lục Vấn Xuyên bước ra chỗ nó.

- Ta giúp con.
- A?
- Trẻ con thức khuya không tốt. Làm nhanh rồi còn đi ngủ.
- Vâng.

Bài luyện nói bọn nó sẽ phải quay video lại và gửi cho giáo viên.
Lục Vấn Xuyên chỉ lại nó cách phát âm chuẩn của các từ nó chưa thạo. Sau đó liền quay video cho nó. Tinh Bảo thực sự là một đứa trẻ rất thông minh. Anh chỉ cho nó một lần, nó viết lại phiên âm. Tự mình luyện một chút sau đó liền có thể đọc chuẩn. Quay một lần, đọc một đoạn nửa trang giấy cũng không bị vấp.
Lục Vấn Xuyên theo hướng dẫn của Tinh Bảo gửi video đó cho giáo viên. Sau đó cũng không hề xoá video đó đi. Lưu vào thư mục riêng trong cái điện thoại đều là công việc của bản thân.

- Giờ đi ngủ được rồi chứ?
- Vâng ạ. Chúc ba ngủ ngon.

Lần đầu tiên có người chúc hắn ngủ ngon. Lục Vấn Xuyên ngẩn ra một lúc, đến lúc Tinh Bảo đi ra khỏi phòng rồi, hắn nhìn đống tài liệu trên bàn, sau đó quyết định đi ngủ. Lâu lắm rồi, hắn mới có một giấc ngủ sớm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top