Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7.

Nhưng từ lúc vào đó, hình như nhóc con nghĩ hắn đang tức giận. Nên bình thường đã im lặng giờ lại càng im lặng hơn nữa. Lúc ăn cũng dè dặt cẩn thận hơn. Mấy ngày hôm nay nhóc con đều là do hắn chăm sóc. Hắn có thể thấy nhóc con so với lúc đầu đã thả lỏng hơn rất nhiều. Trên bàn ăn không gắp được món thích ăn liền kêu hắn gắp cho. Sẽ luôn ngồi bên cạnh hắn. Cần gì, muốn gì đều sẽ nói ra. Tuy thứ nó muốn không nhiều nhưng cũng biết nói với hắn. Hôm nay trên bàn có món sườn nó thích ăn, do hắn cố ý gọi cho nó. Nhưng phục vụ để hơi xa nên nó không gắp tới. Cả buổi nó cũng chỉ gắp mấy món gần mình. Không dám gọi hắn.
Lục Vấn Xuyên nhìn nó như vậy không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Gắp một miếng sườn bỏ vào bát nó. Lúc này nhóc con mới ngước lên nhìn hắn.

- Ăn nữa không?

Nhóc con khẽ lắc đầu.

- Con không ạ.

Nó nói rất nhỏ, như sợ ảnh hưởng đến mọi người. Sau đó lại cúi xuống im lặng ăn.

Lục Vấn Xuyên nén tiếng thở dài. Trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn khó chịu thì mọi chuyện cũng không dễ nói. Hắn không phải người công tư không phân minh. Nhưng hắn vốn đã là một người lạnh lùng. Khi hắn nghiêm lại hoặc khó chịu người xung quanh lại càng sợ hắn.

Vậy nên cuộc hợp tác không đi được đến đâu. Lục Vấn Xuyên còn dẫn con trai về sớm.

Hôm nay dù sao cũng là "bàn cơm làm ăn" nên Lục Vấn Xuyên có uống chút rượu. Lúc về trợ lí phải đưa họ về tận nhà. Lục Vấn Xuyên không muốn cùng con trai nói chuyện đó trước mặt người lạ. Nên im lặng cả một quãng đường về nhà.

Lúc về đến nơi Tinh Bảo vẫn tự mình tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
Trợ lý vừa lái xe đi Lục Vấn Xuyên đã lên tiếng.

- Tinh Bảo.
- Dạ.
- Ta không tức giận.
- Dạ?

Lục Vấn Xuyên ngồi xuống đối diện với Tinh Bảo. Nhìn thẳng vào mắt nó mà nói, muốn nó thực sự có thể tin, hắn không có tức giận.

- Chuyện hôm nay con nói với vị Lâm tổng kia, ta không tức giận. Biết quan sát, biết lựa lời nói. Việc đó rất tốt. Chỉ cần con không nói dối vì mục đích hại người, lừa gạt người khác. Thì không sao cả. Ta không giận con.
- Thật...thật sao ạ?
- Ừm. Con làm rất tốt. Ta không tức giận.

Tinh Bảo lúc này mới có thể yên tâm một chút, nhìn hắn mà nhẹ mỉm cười.

- Rất sợ ta?

Lục Vấn Xuyên không biết tại sao. Nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu khi nhóc con sợ hắn như vậy.

- Ba nhỏ nói không được trước mặt ba lí luận lươn lẹo.
- Không được trước mặt ta lí luận lươn lẹo. Vậy tức là bình thường con rất hay lí luận lươn lẹo?
- Con...con không có. Con chỉ cùng ba nhỏ bàn luận một chút.
- Còn bàn luận? Nói thẳng là cãi lời đi.
- Con không có cãi mà.
- Trước mặt ta con tùy ý cãi. Cãi sai ta sẽ đánh đòn.

Lục Vấn Xuyên nói xong liền đứng dậy.

- Rồi vào nhà đi. Nghỉ một lát rồi tắm.
- Vâng ba.

Sáng hôm sau vừa xuống nhà Lục Vấn Xuyên đã thấy bà Lục đang ở trong bếp.

- Mẹ.
- Con dậy rồi sao? Mấy hôm nay không có chuyện gì chứ? Tiểu Bảo có gây phiền phức gì cho con không?

Lục Vấn Xuyên có chút nhíu mày. Tinh Bảo rõ ràng là con trai hắn. Vì sao mọi người luôn nghĩ chăm sóc Tinh Bảo là phiền phức cho hắn chứ?
Mấy hôm trước là dì Thẩm, dì Dương. Tiếp theo là Hứa Tịnh Nham từ khi kết hôn chưa một lần gọi điện cho hắn cũng gọi hỏi hắn câu đó. Hôm nay lại đến mẹ hắn. Có là phiền phức thì đó không phải nghĩa vụ một người ba phải làm sao? Sao giống như Tinh Bảo với mọi người là người thân còn hắn là người ngoài vậy?

- Không có gì.
- Vậy thì tốt rồi. Đợt vừa rồi mẹ bận quá. Giờ thì xong rồi. Chiều nay về con không cần đón Tiểu Bảo nữa đâu.

Lục Vấn Xuyên có chút ngẩn ra trước lời nói của mẹ, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ đến giờ giấc làm việc của mình cũng không đảm bảo, nhóc con rất hay phải chờ hắn ở trường. Nên mẹ hắn có thể đi đón nó cũng tốt. Nhóc con đỡ phải chờ, về nhà cũng có nhiều thời gian vui chơi hơn.

- Mẹ đón nó về bên nhà để tiện chăm sóc. Cũng mấy tuần nữa Tịnh Nham mới về được.
- Sao?

Lục Vấn Xuyên nghe đến đó liền nhíu mày.

- Ba con còn ở nhà, mẹ không thể bỏ sang đây được. Con cũng không quen việc chăm sóc Tinh Bảo. Mẹ đón nó về bên kia tiện cả đôi đường.
- Con chào nội. Chào buổi sáng ba.

Tinh Bảo tự mình chuẩn bị xong cũng đi xuống.

- Tiểu Bảo dậy rồi sao? Bà xem bảo bối của bà nào. Sao bà không để ý được vài ngày con đã gầy đi thế này? Đưa balo cho bà, nặng như vậy con khoác nhiều không cao lên được đó. Con đi ăn sáng đi. Lát bà đưa con đi học a.

Tinh Bảo lén nhìn Lục Vấn Xuyên một cái. Nó có chút không muốn bà đưa đi học, nó... muốn ba. Nhưng thấy ba im lặng ở đó không nói gì. Chỉ có thể dạ một câu xong đến bàn ăn sáng.

Bà Lục rất vui vẻ chuẩn bị đồ cho Tinh Bảo.

- Bà nấu mì mà con thích đó. Còn có một trái trứng tươi nữa. Con nhanh ăn đi.
- Vâng ạ.

Tinh Bảo vừa ăn thì Lục Vấn Xuyên hỏi.

- Tinh Bảo, con muốn ở nhà hay sang bên ông bà?

Tinh Bảo bị hỏi bất chợt có chút ngơ người. Khi nãy nó có nghe bà nhắc đến. Nhưng không nghĩ ba sẽ hỏi ý kiến của nó.

- Con...

Tay cầm đũa của Lục Vấn Xuyên xiết có chút chặt. Hắn đúng là chăm sóc nhóc con không được tốt. Nhưng cũng muốn hỏi lại nhóc con ý kiến của nó.
Hỏi xong trong lòng lại có chút mong chờ. Hắn cũng không biết bản thân chờ cái gì nữa.

- Con về bên ông bà.
- Ừ.

Tinh Bảo dĩ nhiên muốn ở nhà. Dù ba lớn rất bận, không có nhiều thời gian dành cho nó nhiều như ba nhỏ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là thời gian ba lớn gần nó nhiều nhất. Lần đầu tiên nó cảm nhận được tình yêu thương từ ba. Nó rất muốn ở nhà. Nhưng mà...ba thực sự rất bận. Có nhiều lần vì phải về sớm đón nó, ba trên xe vẫn phải gọi điện làm việc. Mỗi tối ba đều dành thời gian cho nó, kèm nó học. Làm trì hoãn công việc của ba rất nhiều. Ba lại phải thức khuya hơn để làm nốt công việc còn dang dở. Nó không muốn cứ ở bên cạnh gây phiền phức cho ba như vậy.

Sáng hôm đó hắn không cần chờ nhóc con và đưa nó đến trường nên thời gian đi làm lại sớm như xưa. Một ngày công việc quay cuồng hắn cũng không thể nghĩ thêm cái gì khác. Sự việc sáng nay chỉ giống như một cái chớp mắt. Nhanh đến nỗi người ta sẽ không thể nhận thức được. Mở mắt ra rồi cuộc đời vẫn tiếp tục như vậy.

Chỉ là đến buổi chiều về hắn trong vô thức mà lái xe đến trước cổng trường Tinh Bảo. Bên ghế phụ lái còn có bánh trứng mà Tinh Bảo thích ăn. Đến khi vừa đến nơi, nhìn Tinh Bảo lên xe cùng mẹ hắn, hắn mới có chút giật mình. Trí nhớ của hắn từ lúc nào lại kém như vậy chứ?
Hắn quay lại nhìn cái bánh trứng, suy nghĩ có nên đưa cho nó hay không. Đến khi hắn ngẩng lên thì Tình Bảo và mẹ hắn đã đi mất. Hắn nhìn một lát rồi lái xe về nhà.

- Cậu chủ, cậu về rồi.
- Tôi có việc không ăn cơm, dì dọn đi rồi về sớm. Cái này mang về cho cháu dì.

Lục Vấn Xuyên đưa cái bánh trứng cho dì Dương. Sau đó liền đi lên tầng. Mở máy tính tiếp tục làm việc. Chỉ là trong vô thức thi thoảng hắn sẽ liếc sang vị trí bên cạnh. Cái ghế hắn bày cho Tinh Bảo vẫn đặt ở đó. Bàn vẫn trống một khoảng. Hắn thừa nhận hắn nhớ nhóc con đó rồi. Nhưng hắn cũng biết, bản thân hắn chăm sóc nhóc con không tốt. Không thể dành nhiều thời gian cho nó. Để nó bên kia cho mẹ hắn chăm sóc, nhóc con sẽ được quan tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top