Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Người của hình đường mỗi lần nhìn thấy Lục Vấn Xuyên đều có chút sợ. Họ thực sự không nghĩ đến việc sẽ có một người mà không phải bị họ đánh đến sợ, mà là làm họ đánh đến sợ. Họ rất sợ có một ngày họ sẽ đánh chết vị thiếu gia này.
Điều làm họ cảm thấy may mắn là vị thiếu gia này rất ít khi đến đây. Nhưng tại sao gần đây lại ghé thăm họ thường xuyên như vậy chứ? Cách đây gần 1 tháng không phải vừa đến 1 lần sao? 80 gậy đó sợ vết thương còn chưa khỏi đi. Tại sao hôm nay lại đến rồi?

- Thiếu gia.
- 80 roi da, cảm phiền.

Họ phiền có được không? Tại sao con người này lại có thể nói một cách vô cảm như số roi đó không phải đánh trên người hắn vậy chứ? Là 80 đó, 80 roi, cũng không phải 8 roi. Đừng tùy tiện nói ra như vậy có được hay không? Lần trước cũng cái phong thái này, khuôn mặt này, sự vô cảm này. Cũng là những chữ này.

"- 80 gậy, cảm phiền."

Nếu không phải người này bị đánh xong một thân mồ hôi đầy người, cơ thể phản kháng đau đớn theo bản năng thì họ còn tưởng họ đánh trên khúc gỗ nữa đó.
Những người làm việc chân chính cho Lục gia. Thuộc quản lý của Lục gia gần như ai cũng đã từng chịu qua hình pháp Lục gia. Những người trong hình đường như họ lại càng phải trải qua rèn luyện và kỷ luật. Có thể nói chưa loại hình pháp nào họ chưa trải qua. Cũng hiểu rõ đau đớn mỗi loại hình pháp mang đến. Thực sự họ không hiểu tại sao lại có một người hà khắc với bản thân như vậy nữa.

- Thiếu gia, chúng tôi bắt đầu.

Dù sao thì người ta cũng là thiếu gia. Sợ thì sợ họ cũng không có quyền phản đối. Lệnh thì vẫn phải làm.

Lục Vấn Xuyên không lên tiếng. Nằm trên băng ghế. Miệng cắn chặt miếng đệm vải.

Roi da của hình đường kích thước giống như một chiếc thắt lưng. Chỉ là sẽ ngắn hơn, làm từ da cá sấu, nên trên bề mặt sẽ sần sùi, mỗi roi đánh xuống lại càng thêm đau đớn. Để lại vết thương càng lâu lành hơn, còn dễ phá da chảy máu hơn. Với lực đánh của họ chỉ tầm 30 roi, nếu không dàn đều đã có thể đổ máu rồi. 80 roi thì không thể tránh khỏi được.

Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...

Tiếng roi bắt đầu vang lên. Vết thương do gậy đánh lần trước quả thật chưa hề khỏi hoàn toàn. Bình thường cũng sẽ không cảm thấy đau nhiều nữa. Nhưng đó là bình thường. Còn đây là tiếp tục bị đánh. Thương trồng thương. Chỉ vài roi đầu tiên đã làm Lục Vấn Xuyên cảm nhận rõ ràng đau đớn.

Lục Vấn Xuyên không phải làm việc không có ngày nghỉ. Cũng không đến nỗi không để bản thân có thể nghỉ một ngày. Nhưng đột ngột mà nghỉ như vậy, thì không thể. Tuy lần này không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng rất nhiều công việc xung quanh bị liên đới chậm trễ. Cũng làm mọi người phải lao đao rất nhiều. Đó chính là lỗi sai của hắn. Ngay từ lúc đưa ra quyết định nghỉ hắn đã biết đó là sai lầm. Chỉ là sai lầm này...hắn muốn phạm.

Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
.
.
.
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
.
.
.
Lục Vấn Xuyên cắn chặt miếng vải nhẫn nhịn nỗi đau xé da xé thịt phía sau.
Vì vốn đã có tổn thương từ trước nên hơn 20 roi da thịt đã bị tàn phá.
Người của hình đường cũng đã cố gắng đánh đều. Không để 2 roi liên tiếp đánh cùng một chỗ.  Nhưng 80 gậy lần trước đánh thế nào thì một chỗ cũng đã chịu qua ít nhất là cả chục gậy. Hôm nay tránh đâu thì cũng không thể tránh nổi.

Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
.
.
.
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
.
.
.
Da một khi đã bị tàn phá lại càng dễ tổn thương hơn nữa. Rất nhanh đã cầy lên một lớp da của hắn. Máu thậm chí còn theo dòng mà chảy xuống.

Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát...
.
.
.
Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát... ưm...
Chát....chát....chát... Ư....
.
.
.
Các đầu ngón tay của hắn bấu chặt chân ghế. Dùng sức mà đè nén, ép bản thân không được phản kháng.
Hắn cũng không đếm xem đã trải qua bao nhiêu. Chỉ dồn sức để chống đỡ đau đớn đang không ngừng ập tới.

Đêm nay hắn lại không thể về nhà. Không biết nhóc con có biết tự chăm sóc cho bản thân mình hay không.
Tuy hắn đã dặn dì Thẩm hôm nay ở lại với nhóc con. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy yên tâm cho lắm.

Chát....chát....chát...
Chát....chát....chát... Ư ...
Chát....chát....chát...

Hơi thở của Lục Vấn Xuyên dần trở lên nông hơn và gấp gáp. Mỗi roi đánh xuống đều nhịn không nổi mà khẽ rên rỉ. Đầu óc có chút choáng váng. Đến khi hắn có cảm giác hắn sẽ không chịu nổi nữa thì roi phía sau cũng dừng lại.

- Thiếu gia, 80 roi đã đánh đủ.

Cả người giống như vớt từ nước lên. Người giống như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nằm im lặng tại chỗ. Một lát sau tay hắn mới run run đưa lên, lấy miếng đệm vải trong miệng ra.
Chưa có lệnh của hắn người của hình đường cũng chưa dám làm gì. Im lặng đợi chỉ thị của hắn.

- Mọi người đi trước đi.

Hai người nhìn nhau một lát sau đó chỉ có thể bước đi. Thiếu gia này lần nào cũng vậy. Bị đánh xong nếu còn có thể tiếp tục ra lệnh sẽ không bao giờ chịu xử lý vết thương ngay lập tức. Sẽ ở lại hình đường cả một đêm. Cảm nhận hết thảy đau đớn hình phạt mang đến. Sau đó khi xử lý vết thương lại là một trận hành hạ khác. Thực sự là đủ tàn nhẫn với bản thân.

Trận đòn lần đó hệ lụy phía sau nặng hơn dự định của Lục Vấn Xuyên. Cả một ngày hôm sau hắn đều phát sốt. Phải nằm ở bệnh viện tư Lục gia. 3 ngày sau mới có thể về nhà.

Lúc trở nhóc con đi học. Nhìn khuôn mặt không chút vui vẻ của nó.

- Có chuyện gì sao?

Mấy ngày nay hắn xem camera thấy vẫn ổn mà. Tại sao thấy hắn nó lại không vui như vậy chứ?

- Ba sinh bệnh sao?

Nhóc con nhìn hắn. Ánh mắt giống như sắp khóc đến nơi của nó làm hắn không dám nhìn thẳng.

- Không sao. Ba có chút mệt thôi.

Nhóc con không nói gì nữa. Chỉ là vẫn không vui lên chút nào. Đến lúc xuống xe mới chào hắn rồi đi vào lớp.
Chiều hôm đó đến đón nó hắn mới biết chiều hôm đó trường nó được nghỉ. Nhưng nhóc con này không gọi hắn. Cứ như vậy ngồi ở trường làm bài tập.

- Sao được nghỉ không gọi ba?
- Con...còn bài tập phải làm.

Lục Vấn Xuyên không vạch trần lời nói dối một nửa của nó. Trong lòng có chút thở dài. Đây cũng là một trong những phiền não của hắn mà không ai dạy hắn phải làm sao. Nhóc con này rất mẫn cảm, rất suy nghĩ cho hắn, rất sợ bản thân sẽ đem đến phiền phức cho hắn. Hắn thực sự không biết làm sao để nó có thể bớt mấy cái suy nghĩ này lại nữa.

Đau đầu hơn là tối hôm đó nhóc con không đến tìm hắn làm bài tập nữa. Bình thường đều là nó tự mình tìm đến. Nói có bài không biết làm, muốn hắn hướng dẫn. Giờ nó không sang nữa hắn cũng không biết phải làm sao. Nếu nó nói bài tập hôm nay nó có thể tự làm thì hắn cũng không có lí do gì bắt nó phải sang đây. Có đứa nhỏ nào nhất định phải làm bài tập ở phòng làm việc của ba chứ?


P/s: có ai còn thức không? Trận đòn này là các c đòi nên đừng trách t ác nhá. 😅😅😅 T thấy dạo này t bớt ác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top