Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13.

Lục Vấn Xuyên đứng ở cửa phòng nhìn nhóc con đang bắc ghế leo lên với quần áo. Bình thường đều là hắn giúp nó lấy xuống rồi đưa nó đi tắm. Nhưng từ ngày hắn dời nhà 3 ngày nó bắt đầu tự lấy. Sách vở đồ đạc buổi sáng mang đi học cũng tự chuẩn bị rất đầy đủ. Về sớm hay gì cũng không bảo hắn, ở đó đợi hắn đến đón. Quần áo tự mình sắp xếp. Tối đến cũng tự mình làm bài tập, tự mình đi ngủ.

Lục Vấn Xuyên bước vào trong phòng, một tay liền ôm nhóc con đang chới với xuống khỏi ghế, đặt nó xuống đất.

- A....

Nhóc con có chút giật mình bám chặt lấy tay hắn.
Lục Vấn Xuyên ngồi xuống đối diện với nó.

- Ba làm sai gì sao?

Nhóc con có chút lơ ngơ không hiểu. Nhưng sau đó vẫn lắc đầu.

- Không ạ.
- Vậy ba làm gì khiến con tức giận sao?
- Không có.
- Vậy tại sao con muốn tránh ba?
- Con...không có.
- Cảm thấy ba rất bận, không muốn làm phiền ba?

Tinh Bảo im lặng cúi đầu không nói gì.

- Ngước lên, nhìn ba.

Lục Vấn Xuyên nhìn thẳng vào mắt Tinh Bảo mà nói.

- Ba bận thì sẽ không phải là ba con nữa sao?

Lục Vấn Xuyên cũng không vội vàng. Điềm đạm mà nói.

- Đúng, ba rất bận, công việc của ba rất nhiều. Nhưng ba là ba của con. Việc ba dành thời gian cho con, quan tâm, chăm sóc con. Đó là chuyện vô cùng hiển nhiên. Ai cũng sẽ như vậy, có người còn bận rộn hơn ba, còn khó khăn hơn ba. Họ sẽ đều phải bỏ mặc con của mình không quản sao?
- Nhưng mà...con không muốn ba sẽ sinh bệnh.
- Con người ai cũng sẽ có lúc ốm đau sinh bệnh. Con không phải là nguyên nhân. Cũng không thể vì vậy mà chúng ta không còn là ba con nữa. Đúng không?

Tinh Bảo im lặng không nói gì.
Lục Vấn Xuyên có chút thở dài. Hứa Tịnh Nham là dạy như thế nào để ra một nhóc con như thế này chứ?
Hắn đứng dậy, lấy quần áo của Tinh Bảo rồi dẫn nó vào nhà tắm. Hắn cũng không biết phải nói sao với nó nữa. Hắn không giỏi giao tiếp với người khác chứ đừng nói đến chuyện giao tiếp với một nhóc con. Nó còn muốn tiếp tục như vậy hắn cũng không biết làm sao để khuyên giải nó. Nó cũng không làm gì sai để hắn trách phạt nó hay bắt buộc nó phải thay đổi. Nó chỉ là...không muốn gần gũi, thân thiết với hắn nữa.

Tinh Bảo hiểu nhiều hơn Lục Vấn Xuyên nghĩ. Hắn nói như vậy Tinh Bảo đã hiểu vấn đề. Nhưng mà trong lòng nó lại không biết làm sao. Nó thực sự không muốn ba sẽ vì nó mà vất vả thêm nữa. Nhưng nó cũng rất sợ cứ tiếp tục như vậy khoảng cách của ba và nó sẽ càng ngày càng xa.

Cả một buổi đó ba cũng không nói gì với nó nữa. Hình như nó lại làm ba buồn lòng rồi.

Lục Vấn Xuyên ngồi ở bàn làm việc. Nhưng hắn có chút tập trung không được. Để có thể hiểu và dạy dỗ một đứa trẻ còn khó hơn việc điều hành một công ty nữa. Tay hắn cầm điện thoại, đã lướt qua số của Hứa Tịnh Nham rất nhiều lần nhưng vẫn chưa gọi. Hắn không biết nói chuyện này làm sao cho rõ ràng nữa. Chẳng nhẽ hắn lại hỏi cậu con trai giờ quá độc lập, muốn con trai dựa dẫm vào mình nhiều hơn thì phải làm sao sao? Nghe đã thấy ngớ ngẩn.

Lục Vấn Xuyên còn đang suy nghĩ tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Hắn đứng dậy có chút nhanh động đến vết thương phía sau. Tự làm bản thân đau đến điếng người. Trận đòn lần này không tính là quá nặng. Nhưng vì có thương tổn trước đó nên hành hạ hắn không ít. Lục Vấn Xuyên đứng im một lát mới có thể bước ra cửa.

Ngoài cửa nhóc con ôm vở trước ngực ngước lên nhìn hắn.

- Ba ơi! Con vào được không?

Đôi mắt nó trong veo. Hình như còn có chút căng thẳng, tay nắm sách rất chặt.
Lục Vấn Xuyên cũng không nghĩ nó cứ như vậy liền có thể nghe theo lời hắn.

- Dĩ nhiên.

Lục Vấn Xuyên tránh một đường cho nó bước vào. Nhóc con rất quen thuộc mà quay về chỗ ngồi bên cạnh hắn. Bỏ sách vở ra ngồi học.
Hắn càng ngày càng không hiểu nhóc con này rồi. Hắn còn đang đau đầu nghĩ cách cho nó hiểu. Thì nó đã cứ như vậy mà chấp nhận.

Lục Vấn Xuyên ngồi bên cạnh nó, nhìn sách vở của nó.

- Không phải sách học trên lớp?
- Đầu tuần sau bọn con có cuộc thi anh ngữ giữa các trường nên con phải ôn luyện thêm một chút.
- Lần này là đi thi?
- Vâng, còn có các anh chị lớp trên.
- Thứ 2?
- Vâng.
- Mấy giờ?
- 9 giờ sáng bắt đầu ạ.
- Ừm.

Dư Tập không nghĩ nhanh như vậy đã thực sự được đi cổ vũ nhóc con đi thi. Nhưng lúc Lục Vấn Xuyên gọi điện thoại kêu cậu đi, cậu có cảm giác như hắn đang khoe con trai vậy? Đúng kiểu con trai tôi giỏi vậy đó, cậu đi mà nhìn, nhìn xong sẽ gato đến chết. Nghe thực sự muốn tức chết người khác.

Nhưng lúc họ đến đó. Nhìn nhóc con be bé, ngoan ngoãn bước ra sân khấu. Họ rất muốn hú hét. Sao lại có nhóc con đáng yêu như vậy chứ?

Cuộc thi hôm nay đại diện trường. Học sinh đi thi hầu như đều là lớp 5 lớp 6. Một mình nhóc con bé tuổi nhất, đứng lọt thỏm giữa đám đông. Nhưng lại trắng trẻo, thanh tú. Hai mắt sáng như 2 ngôi sao nhỏ. Vô cùng tự tin mà nhìn xuống bên dưới.
Chỉ là đến lúc đứng vào chỗ. Vì bệ có chút cao mà che mất cả nó. Chương trình phải kiếm một ghế cho nó đứng lên.

- Bạn nhỏ cẩn thận ngã nha.

Câu nói của MC làm cả khán đài cười ầm ầm.
Trước khi vào cuộc thi, để bớt căng thẳng MC cũng muốn giao lưu một chút. Nhìn bạn nhỏ đáng yêu như Tinh Bảo càng muốn trêu nó một chút.

- Bạn nhỏ giới thiệu một chút về bản thân được không?

Tinh Bảo cầm micro, rất tự tin nói về bản thân. Còn đều là dùng tiếng Anh.

- Con chào thầy cô và mọi người. Con là Lục Tinh Bảo. Tinh trong ngôi sao. Bảo trong bảo bối. Năm nay con 7 tuổi. Là học sinh lớp 4-1 của trường Tư Nam Thục.

Mọi người vốn vẫn đang thấy nhóc con rất đáng yêu. Nhưng khi nghe nhóc con phát âm tiếng anh vô cùng chuẩn chỉnh, liền kinh ngạc đến ngây người. 7 tuổi học sinh lớp 4? Nhảy 3 lớp? Vậy thì nó bắt đầu học từ khi nào chứ?

MC ngây người một lát cũng lấy lại tinh thần.

- Còn chưa bắt đầu thi. Con chưa cần nói tiếng Anh.
- Nhưng cô giáo con dặn con cứ nên nói tiếng Anh đi. Nếu không nói một hồi 2 thứ tiếng, cái đầu nhỏ của con sẽ quay mòng mòng.
- Vậy tại sao giờ con lại không nói tiếng Anh nữa?
- Vì...con không biết "quay mòng mòng" trong tiếng anh là gì.

Lục Tinh Bảo rất nghiêm túc mà chọc cả khán đài cười nghiêng ngả.
Nhưng đến lúc nó thi, thì không ai cười được nữa. Nhóc con phản ứng nhanh, vốn từ rộng, nghe và phát âm đều vô cùng chuẩn. Tuy với người lớn thì đó cũng chỉ là tiếng anh cơ bản. Nhưng đối với trình độ tiểu học thì nó cũng không đơn giản.

Dư Tập ngồi ở dưới bị nhóc con làm cho ngây người. Cậu...nhìn thấy bóng dáng của Lục Vấn Xuyên trên người nhóc con này.
Nhóc con này ngoại hình đúng là rất giống Lục Vấn Xuyên nhưng nó vui vẻ, hoạt bát hơn. Hôm trước đi chơi cùng nó về cậu vẫn luôn nói ngoài ngoại hình ra thì nó chẳng có gì giống Lục Vấn Xuyên cả. Nhưng khi nhìn nó điềm tĩnh, nghiêm túc đối diện với cuộc thi. Nhìn nó vô cùng thản nhiên làm ra điều làm người khác kinh ngạc. Cậu mới thấy...nó thật giống một Lục Vấn Xuyên thu nhỏ. Trước kia ở trường học mỗi lần Lục Vấn Xuyên lên đài phát biểu cũng là cái kiểu loại điềm tĩnh nghiêm túc này. Chỉ là khuôn mặt lạnh hơn, ánh mắt không có cảm xúc như Tinh Bảo. Cũng không nói nhiều bằng Tinh Bảo.

- Nó giống mày thật đó.

Lục Vấn Xuyên im lặng nhìn Dư Tập. Ánh mắt mang ý vị:"Chứ không chẳng nhẽ giống mày?"


P/s: 2 chap nữa là ba nhỏ về rồi. Mà các c mong chờ vậy làm t áp lực ngang. Sợ ba nhỏ ko như các c mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top