Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15.

Lục Vấn Xuyên ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Hắn đã ngồi bất động ở đó từ lúc Tinh Bảo được đưa vào.
Nhân viên đứng đó cũng không ai dám lên tiếng. Lần đầu tiên họ nhìn thấy vị sếp luôn lạnh lùng, nghiêm nghị của họ hoảng loạn đến vậy.
Đôi mắt hắn đều đỏ lên, đôi bàn tay run rẩy mà bế nhóc con. Đến khi đặt đặt nó lên cáng xe cấp cứu rồi được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn giống như hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt trống rỗng, cả người cũng không còn sức lực nữa.

Đến khi điện thoại bất ngờ vang lên, Lục Vấn Xuyên vô thức mà nghe điện thoại.

- Ngài Lục, là tôi Hứa Tịnh Nham. Xin lỗi đã làm phiền ngài nhưng tôi không gọi được cho Tinh Bảo.
- Tinh Bảo...đang trong phòng cấp cứu.
- S...sao?

Hắn nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết được trong lòng hắn đang hoảng loạn đến cỡ nào.

Hứa Tịnh Nham trưa nay mới đáp máy bay về đến nơi. Cậu biết hôm nay nhóc con có cuộc thi ở trường nên sẽ được nghỉ học. Cậu cũng không đi đón mà ở nhà chuẩn bị bánh nó thích, chờ nó ở nhà. Nhưng cậu đợi đến tối cũng không thấy Lục Vấn Xuyên đưa nó về. Gọi cho nó cũng không được, cậu mới muốn gọi điện cho Lục Vấn Xuyên hỏi thử. Không nghĩ lại nghe được một câu như vậy.

Lúc Hứa Tịnh Nham chạy đến bệnh viện. Lục Vấn Xuyên vẫn ngồi im lặng ở đó. Mọi người đều đã dời khỏi. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Hứa Tịnh Nham bước đến trước mặt Lục Vấn Xuyên.

- Ngài Lục, Tinh Bảo sao rồi?

Lục Vấn Xuyên ngước lên nhìn cậu.

- Tôi cho nó ăn đào.

Không phải "Nó ăn phải đào". Không phải "Tôi không biết...".

Lục Vấn Xuyên không trốn tránh, không biện minh. Kể cả việc này hắn thực sự không biết, hắn cũng không viện bất cứ một cái cớ nào cho bản thân mình.

- Đào?

Tinh Bảo dị ứng đào. Chỉ cần là đào lông để gần nó cũng đã có thể làm nó dị ứng. Cái này từ khi Tinh Bảo 3 tuổi Hứa Tịnh Nham đã phát hiện ra, Tinh Bảo cũng từng phải đi cấp cứu một lần vì dị ứng đào. Nên trong nhà không bao giờ xuất hiện đào. Tất cả mọi người đều biết chuyện đó nên việc đó giống như một việc hiển nhiên vậy. Hiện tại cũng không phải mùa đào nên Hứa Tịnh Nham cũng không nghĩ ra việc này mà dặn Lục Vấn Xuyên.

- Tôi xin lỗi. Tôi quên không nói với ngài việc đó. Tôi...

Hứa Tịnh Nham chưa kịp nói xong cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Hai ngườì lập tức bước đến.

- Bác sĩ, bé con nhà tôi sao rồi?
- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Bé dị ứng rất nặng với đào. Hy vọng gia đình sau này sẽ thật cẩn thận.
- Vâng. Cám ơn bác sĩ. Cám ơn ngài.
- Lát chúng tôi sẽ chuyển bé đến phòng chăm sóc điều dưỡng. Lúc đó gia đình có thể vào thăm.
- Vâng. Cám ơn ngài.

Lúc họ vào, nhóc con bé tẹo nằm lọt thỏm trên giường bệnh, vẫn còn hôn mê. Tay cắm dịch truyền. Miệng cắm ống thở. Cả người đều nổi mẩn đỏ.
Hai tay Lục Vấn Xuyên nắm chặt. Nhóc con sáng nay cùng hắn ra khỏi nhà vẫn là một nhóc con hoạt bát đáng yêu. Đứng trên sân khấu khiến bao người phải kinh ngạc. Mấy tiếng trước ở bên cạnh hắn vẫn ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Chỉ vì một phút bất cẩn thiếu suy nghĩ của hắn hại nó suýt chút nữa mất mạng.
Tại sao hắn lại có thể không nghĩ đến chứ? Nhóc con thông minh như vậy đến quả đào lại không biết, quả thông dụng như vậy lại có thể chưa từng ăn qua. Như vậy hiển nhiên chính là có vấn đề. Nhưng hắn lại không để tâm đến. Nếu hắn chú tâm hơn một chút, có phải nhóc con đã không xảy ra chuyện? Nếu hắn cẩn thận hơn một chút, nhóc con đã không phải chịu khổ như vậy.

Dị ứng phát cũng nhanh mà khỏi cũng nhanh. Qua đến ngày hôm sau các triệu chứng trên người Tinh Bảo đã gần như không còn gì. Ống thở và dịch truyền cũng không cần nữa. Chỉ còn các vết mẩn ngứa trên da. Bác sĩ nói phải qua vài ngày mới có thể hết được. Tinh Bảo cũng tỉnh táo bình thường. Nhìn thấy Hứa Tịnh Nham làm nó mừng muốn khóc.

- Ba nhỏ.
- Ba đây. Con làm ba sợ hết hồn. Còn khó chịu ở đâu không?
- Không có. Chỉ ngứa với hơi đau họng thôi.
- Khó chịu ở đâu nhất định phải bảo ba đó.
- Vâng.

Hai ba con nói chuyện một hồi, Tinh Bảo nhìn quanh vẫn không thấy Lục Vấn Xuyên đâu.

- Ba lớn đâu rồi ạ?
- Ba lớn ở đây cả đêm hôm qua, sáng nay có việc phải đi rồi. Ở nhà với ba lớn thế nào?
- Vui ạ. Ba rất thương con.
- Vậy ở với ba không vui?
- Ba lớn mua cho con rất nhiều bánh ngon. Còn dạy con học bài. Ba giỏi lắm, cái gì cũng biết. Chỉ là ba lớn nấu ăn không ngon bằng ba.
- Ay ya. Có ba lớn là bắt đầu chê tôi phải không? Ý nhóc là sao hả? Là ngày phải cho nhóc ăn 10 cái bánh đó hả?
- Được vậy thì rất tốt ạ.
- Còn dám "tốt". Tin ba cho con ăn đòn không?
- Ba lớn chẳng bao giờ đánh con. Chỉ đánh nhẹ nhẹ ở tay con.
- Vâng. Chỉ có tôi là người xấu. Vậy chắc bánh ở nhà nhóc cũng không cần ăn nữa rồi.
- Ai ya, không có mà. Ba nhỏ là tốt nhất trên đời. Con yêu ba nhất. Bao giờ thì chúng ta có thể về nhà ăn bánh ạ? Để lâu sẽ không ngon đâu.

Lục Vấn Xuyên đứng ngoài cửa phòng bệnh. Nghe nhóc con vui vẻ cùng Hứa Tịnh Nham nói chuyện trong phòng. Không e dè, không sợ sệt gì. Không cần cẩn thận quan sát sắc mặt. Muốn nói gì liền nói đó. Muốn làm gì liền làm đó. Thoải mái làm nũng, vô tư đòi hỏi. Còn trêu chọc Hứa Tịnh Nham. Hoá ra đây mới thực sự là nó. Thời gian qua ở bên cạnh hắn. Có lẽ nhóc con đã ủy khuất rất nhiều.

Hai ngày hôm sau Tinh Bảo đã có thể xuất viện về nhà. Vì bác sĩ nói vẫn cần theo dõi thêm nên Hứa Tịnh Nham để nó nghỉ học mấy ngày. Về liền chuẩn bị bánh cho nó như đã nói. Nhóc con rất vui vẻ hồ hởi mà ăn. Cũng cùng ba nhỏ chơi đùa cả ngày. Nhưng đến tối ba lớn vẫn không về. Kể từ lúc nó tỉnh lại nó đều chưa gặp ba lớn.
Hôm nay nó cũng có gọi cho ba nhưng mà ba không nghe máy. Tại sao ba nhỏ vừa về, nó lại không thể gặp ba lớn nữa? Chẳng nhẽ giữa ba nhỏ và ba lớn, nó chỉ có thể ở bên 1 người?

- Tiểu Bảo, đi ngủ thôi.
- Con có thể đợi thêm một lát nữa được không?
- Con đợi cái gì?
- Con đợi ba lớn về.
- Chắc ba lớn bận rồi. Nếu ba lớn về thì mai con sẽ có thể gặp được thôi. Trẻ con không thể thức khuya quá. Đi ngủ nào.

Tinh Bảo có chút không muốn. Nhưng nó cũng không thể cãi lời ba nhỏ.

- Vâng.

Nhưng đến 3 ngày tiếp theo Tinh Bảo vẫn không gặp Lục Vấn Xuyên. Nó biết gọi nhiều ba sẽ thấy nó phiền. Nhưng mà...nó rất muốn gặp ba. Chỉ là dù nó đã gọi vài cuộc ba cũng không nghe máy.

- Tinh Bảo. Sao vậy?
- Ba ơi! Có phải con làm gì sai rồi không?
- Sao?
- Từ hôm con ra viện ba lớn đều không về nhà. Con gọi rất nhiều nhưng ba đều không nghe máy. Có phải con đã làm gì sai làm ba giận rồi không? Có phải...ba sẽ không muốn yêu con nữa? Giống như trước kia...

Lúc trước dù ba rất bận ba cũng vẫn sẽ về nhà. Vẫn sẽ cùng nó ăn cơm, còn làm bài tập cho nó.
Có phải ba cảm thấy nó quá phiền nên không muốn bên cạnh nó nữa? Đáng nhẽ nó nên nghe lời ba nhỏ, không nên làm phiền ba quá nhiều. Không thể vì thấy ba thương và chiều chuộng liền muốn làm gì thì làm đó. 




P/s: tôi chỉ có 2 cái tay và một cái đầu. Tôi cũng biết các c vì yêu thích mới hối chap. Nhưng các c đừng hối chap, cũng đừng nhắc đến fic khác khi t đang tập trung đào một cái hố nào đó. Vì fic là tôi viết ra. Không phải tự nhiên nó mọc ra. Mà đầu tôi nó bé lắm. Không suy nghĩ được nhiều. Các c muốn nhiều quá là nó đình công đấy. Với tôi cũng rất bận. Các c hay bảo t đăng chap giờ thiêng đúng ko? Là vì t ko có thời gian đó, đều là tối muộn mới tranh thủ viết. Nên vui lòng không hối chap nhé. Có thì tự nó sẽ có thôi á. Các c hối nó cũng không nhanh hơn được miếng nào đâu. T già rồi, đầu óc tay chân không được nhanh nhẹn. Các c thông cảm nha. Chờ truyện trong hoan hỷ. Mãi yêu ❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top