Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Đến lúc Hứa Tịnh Nham nấu cơm xong đi ra. Nhìn 1 đống "cục bột" trên bàn, khuôn mặt liền ngẩn ngơ.

- Tôi thấy họ làm đơn giản lắm. Không nghĩ...
- Không sao. Mỗi người một phong cách. Anh xem, con lợn này cũng rất đáng yêu.

Lục Vấn Xuyên nhìn cậu một hồi. Sau đó nói.

- Đó là con thỏ.
- À, con rắn này cũng rất có thần thái.
- Nó là con rồng.

Hứa Tịnh Nham còn cảm thấy thật may mình không nói đó là đống...phân.

- Dẹp đi. Tôi mua cái khác cho cái khác cho Tinh Bảo.
- Không cần đâu. Nướng lên rồi đều là bánh thôi mà. Đưa tôi.

Hứa Tịnh Nham đem bánh đi nướng xong liền dọn cơm ra.
Lục Vấn Xuyên và cậu mỗi người một bên bàn ngồi đối diện nhau.
Đây hình như là lần đầu tiên cả cả nhà ăn cơm cùng nhau như thế này. Trước kia đến ở nhà Lục Vấn Xuyên còn ít khi ở nói gì đến ăn cơm.
Lúc Tinh Bảo bước vào. Nó quay sang trái nhìn Hứa Tịnh Nham, bình thường nó sẽ ngồi ăn bên cạnh cậu, có gì không với được cậu sẽ gắp cho nó. Hôm nay nó nhìn Tịnh Nham một cái, sau đó quay mông bước về phía Lục Vấn Xuyên.
Nếu như nó chỉ đơn thuần đi về phía Lục Vấn Xuyên thì không có vấn đề gì cả. Nhưng đây nó lại có tình nhìn cậu một cái. Ánh mắt dương dương tự đắc mà bước về phía Lục Vấn Xuyên làm Hứa Tịnh Nham rất muốn túm đầu nó quay lại. Nhóc con mất nết.
Lúc cậu còn đang nhìn theo nhóc con thì đã thấy Lục Vấn Xuyên bế nó lên ghế. Làm cậu muốn cản cũng không được. Con người này thực sự là đáng lo lắng.

Sau đó cậu lại nhìn cả bữa cơm Lục Vấn Xuyên ngồi hết lột tôm lại lọc cá cho nhóc con ăn. Mỗi miếng đều gắp cho nó. Nhóc con thì chỉ ngồi thủ thỉ nó muốn ăn cái gì.

- Lục Tinh Bảo. Cái gì tự làm được thì con làm đi. Con luôn nhận mình lớn rồi mà.

Nhóc con ở cùng cậu cũng không thấy làm nũng, lười biếng như thế. Hiển nhiên là bị chiều hư rồi.

- Không sao. Tôi...

Lục Vấn Xuyên đang định nói Hứa Tịnh Nham liền nhìn hắn. Không hiểu tại sao hắn thấy hơi áp lực với ánh mắt này. Hình như hắn đã từng đọc ở đâu đó là ba hoặc mẹ không được bênh khi người còn lại đang dạy con. Như vậy sẽ làm con không nghe lời.

Hứa Tịnh Nham thấy Lục Vấn Xuyên im lặng liền tiếp tục nói.

- Cá hôm nay ba làm không có xương dăm, tôm cũng lớn. Con đều có thể tự làm, tại sao lại luôn muốn ba lớn làm cho? Con làm vậy ba lớn không ăn được cơm, con không thấy sao?

Lúc Lục Vấn Xuyên nghĩ nhóc con sẽ lí luận cái gì đó cùng Hứa Tịnh Nham thì lại thấy nhóc con kéo bát về phía mình.

- Con xin lỗi.

Tinh Bảo lâu lắm mới lại được ngồi ăn cơm cùng Lục Vấn Xuyên. Nó vui vẻ nên cũng muốn ăn rất nhiều. Phấn khích quá liền không để ý gì nữa, cứ như vậy liền ngồi vui vẻ ăn.

Nhìn nhóc con như vậy Lục Vấn Xuyên lại không đành lòng. Cũng cảm thấy Hứa Tịnh Nham quá khắt khe với nhóc con rồi. Vấn đề vốn cũng không có gì cả. Có lẽ hôm nào đó cậu sẽ phải nói chuyện lại với Hứa Tịnh Nham về chuyện này.

- Ăn cơm đi đã.

Mọi việc sau đó cũng coi như yên ổn. Tinh Bảo rất ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Cũng không hờn giận hay buồn bã gì.

Chỉ là sau đó nhóc con lại trải qua một cú sốc tinh thần khi lần đầu tiên nhìn thấy bánh nướng luôn xinh đẹp có những hình dáng kỳ quái mà nó chưa từng thấy.

- Ba ơi! Cái gì vậy?
- Thì là bánh đó.
- Sao...sao nó...

Để nhóc con không nói linh tinh trước mặt Lục Vấn Xuyên, Hứa Tịnh Nham liền lên tiếng trước.

- Bánh thì hình dáng nào chẳng là bánh. Hôm nay có chút vội nên chỉ làm được thế thôi.
- Vội thì ba vo tròn được rồi. Sao ba còn nặn cả cục phân cho con ăn vậy?

Hứa Tịnh Nham lập tức nhét một cái bánh vào miệng nó.

- Ăn không phải vẫn ngon sao? Con dám chê thì lần sau không còn nữa đâu.

Vì vậy Tinh Bảo chỉ có thể dùng ánh mắt ghét bỏ ngồi ăn bánh. Lục Vấn Xuyên vừa thấy tội lỗi vừa thấy buồn cười.

- Anh lên phòng nghỉ đi. Đi lại cả ngày rồi.

Vì đi lại vận động khá nhiều nên vết thương đúng là có chút đau. Thêm đó là còn rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết nên Lục Vấn Xuyên "Ừm" một tiếng liền đi lên phòng.

Đến lúc hắn lên phòng rồi Hứa Tịnh Nham mới ngồi bên cạnh nhóc con, cùng nó nói chuyện.

- Tiểu Bảo.
- Dạ?
- Ba muốn cùng con nói chuyện.

Hứa Tịnh Nham bình thường vẫn luôn giỡn chơi với Tinh Bảo. Thậm chí có thể cãi nhau chí chóe như 2 đứa trẻ con. Nhưng mỗi lần cậu nghiêm túc. Tinh Bảo cũng không dám đùa giỡn nữa. Thậm chí còn có chút lo lắng.

Tinh Bảo bỏ cái bánh trên tay xuống.

- Vâng.
- Con còn nhớ những gì ba đã dạy con không? Không thể vì mọi người yêu thương con vì con là đứa trẻ ngoan mà con lại không ngoan nữa. Mọi người có thể vì yêu thương con mà để con một lần tùy hứng, hai lần tùy hứng. Nhưng khi mọi người nhận ra sự yêu thương của mọi người làm con trở nên không tốt, hoặc thấy con không tốt như những gì họ nghĩ. Mọi người sẽ không muốn yêu thương con nữa.

Tinh Bảo im lặng không biết phải nói sao.

- Ba biết thời gian qua, con ở bên cạnh ba Lục. Ngài ấy có thương con, có chiều con. Nhưng con đang đáp lại sự yêu thương của ngài ấy như thế nào?
- Con xin lỗi ba.
- Lần sau ba không muốn con trước mặt ba Lục lại như vậy nữa, được không?
- Vâng.

Lục Vấn Xuyên để quên điện thoại dưới phòng ăn. Muốn quay xuống lấy. Không nghĩ lại nghe thấy những lời đó. Hắn nhíu mày mà nhìn Hứa Tịnh Nham và Tinh Bảo.
Tại sao Hứa Tịnh Nham lại có thể dạy Tinh Bảo kiểu đó? Nói một đứa trẻ không được sống tùy hứng? Nói nó phải hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, phải hiểu chuyện trước mặt ba ruột của nó? Nó mới có 7 tuổi. Đứa trẻ nào là đứa trẻ không nghịch ngợm? Đứa trẻ nào là đứa không tùy hứng?
Giờ Lục Vấn Xuyên cũng đã hiểu tại sao Tinh Bảo lại luôn cẩn thận, dè dặt với hắn như vậy. Vì nó được dạy phải như thế. Dạy ở trước mặt hắn phải là một đứa trẻ ngoan, phải hiểu chuyện, phải nghe lời.
Tháng trước khi hắn bắt đầu tự mình chăm sóc Tinh Bảo. Thấy đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại vô cùng tài giỏi. Hắn đã luôn rất khâm phục cách dạy con của Hứa Tịnh Nham. Nhưng đây là cái cách dạy gì chứ?

Tối hôm đó hắn không có cơ hội nói chuyện cùng Hứa Tịnh Nham, vì cậu kèm Tinh Bảo học sau đó liền ngủ luôn ở phòng nhóc con.
Lục Vấn Xuyên có thể nhìn ra. Hứa Tịnh Nham không khắt khe với Tinh Bảo. Nếu cậu nghiêm khắc với Tinh Bảo thì Tinh Bảo đã không thoải mái mà lí sự với cậu như vậy, cũng không vui vẻ khi ở bên cậu như vậy. Nhưng hắn thực sự không hiểu tại sao Hứa Tịnh Nham lại có thể dạy Tinh Bảo những điều như thế.

Cả một đêm đó hắn vẫn luôn suy nghĩ. Hắn không có kinh nghiệm làm ba. Thậm chí với tất cả các mối quan hệ hắn đều không có kinh nghiệm. Hắn không biết trong những điều Hứa Tịnh Nham dạy Tinh Bảo, có cái gì đúng là cái gì sai. Chỉ là hắn rất khó chịu với những câu nói đó. Hắn rất khó chịu khi có người bắt Tinh Bảo phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà gần như cung phụng hắn. Bắt nó không được đòi hỏi, không được lí luận. Bắt nó gọi dạ bảo vâng. Hắn rất muốn nói cho rõ chuyện này.
Nhưng hắn còn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu, thì đã biết được cậu đang muốn dạy Tinh Bảo cái gì.




P/s: các bà thật đáng sợ. Ko ❤️ đủ liền thả thính tôi. Thôi, vì tình yêu của các bà tui lại post. 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top