Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong xuôi, Lục Vấn Xuyên liền gọi Hứa Tịnh Nham và Tinh Bảo lại. Cuộc họp gia đình nhỏ lần đầu tiên diễn ra trong ngôi nhà này. Tinh Bảo và Hứa Tịnh Nham cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không biết Lục Vấn Xuyên muốn nói đến chuyện gì.

- Hai người không cần căng thẳng như vậy. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi.

Miệng thì nói vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc hơn họp hội nghị của Lục Vấn Xuyên, 2 ba con Hứa Tịnh Nham không cảm thấy bớt căng thẳng chút nào.

- Vâng, anh nói đi. Tôi nghe.
- Việc đầu tiên tôi muốn nói là lịch học của Tinh Bảo. Tôi đã sắp xếp lại rồi, hai ba con xem có ý kiến gì không. Nếu không tôi sẽ thu xếp.

Các lớp học buổi chiều tối của Tinh Bảo, Lục Vấn Xuyên dẹp bỏ hoàn toàn. 3 buổi tự học buổi chiều ở trường hắn cũng loại bỏ. Lớp võ và tiếng anh đẩy lên 3 buổi chiều đó. 1 tháng chỉ còn 2 buổi thư pháp học ngoài giờ. Còn lại tất cả các ngày đến 4 rưỡi Tinh Bảo đều có thể tan học. Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật trống hoàn toàn.

- Các bài tập cần làm ở tiết tự học buổi tối về ba sẽ kèm con làm. Nếu con cần ba sẽ gọi gia sư riêng hướng dẫn con. Giờ học buổi tối của con là từ 8 giờ đến 10 giờ, cùng lắm là 10 rưỡi. Không thể muộn hơn. Nếu con cảm thấy theo không kịp kiến thức ba sẽ để con học lại 1 năm. Không có vấn đề gì cả. Con không cần vội vã.

- Vậy những thời gian còn lại con làm gì?
- Chơi.
- Dạ?
- Chơi bất cứ cái gì con thích.

Nhóc con có chút chưa thích ứng kịp. Nó quay qua nhìn ba nhỏ xem ba nhỏ có ý kiến gì không. Chỉ thấy ba nhỏ ngồi đó, mày hơi nhíu lại. Hình như đang lo lắng gì đó.
Lục Vấn Xuyên cũng có thể nhìn ra điều đó.

- Cậu thấy có vấn đề gì sao?
- Tôi...

Dĩ nhiên cậu thấy không có vấn đề gì cả. Giãn lịch học cho Tinh Bảo, để nó có thể vui chơi nhiều hơn. Đó vẫn luôn là việc cậu mong muốn. Nhưng cậu vẫn mang nỗi lo lắng trong lòng.

- Tinh Bảo mới chỉ 7 tuổi. Tôi muốn nó là một đứa trẻ có tuổi thơ, không giống như tôi.

Hứa Tịnh Nham nhìn Lục Vấn Xuyên. Một đứa trẻ như Lục Vấn Xuyên? Mẹ Lục từng nói với cậu. Bà ấy thà rằng Lục Vấn Xuyên đừng tài giỏi như thế, thà ngài ấy tùy hứng buông thả hơn như thế, thà ngài ấy biết yêu thương bản thân hơn một chút. Bà ấy nói ba Lục dạy ngài ấy rất nhiều điều. Nhưng lại quên dạy ngài ấy cách yêu thương.

- Được.

Sau này thì sao chứ? Cùng lắm ngài ấy không cần thì cậu tự mình đưa Tinh Bảo đi. Tự mình lo cho nó. Sao đâu chứ? Cần gì ép nó đến như vậy?

- Được. Vậy mai tôi sẽ thu xếp lại. Việc thứ 2, buổi sáng tôi sẽ đưa Tinh Bảo đến trường. Buổi chiều công việc của tôi không cố định nên cậu sẽ là người đón Tinh Bảo về.
- Tôi có thể đưa Tinh Bảo đi học. Tôi rảnh mà.
- Vì tôi bận nên tôi không phải ba nó sao?
- Ý tôi không phải vậy...
- Vậy thì quyết định thế đi. Rồi, việc tôi muốn nói hết rồi. 2 ba con còn việc gì muốn nói không?
- Không có.
- Không có ạ.
- Oke. Vậy kết thúc tại đây. Mai là chủ nhật nên Tinh Bảo không cần học. Con đi chơi đi.
- Chơi gì ạ?
- Bất cứ thứ gì con thích. Con có thể đàn, có thể xem phim, có thể chơi đồ chơi.
- Mai tôi có thể dẫn Tinh Bảo đi chơi chứ?

Hứa Tịnh Nham liền hỏi. Đưa Tinh Bảo đi chơi cả ngày không cần lo nghĩ gì nữa, đó chính là việc cậu vẫn luôn muốn.

- Lần sau cậu còn có những xin phép vô lí như vậy nữa tôi sẽ cho cậu viết bản kiểm điểm.
- Hả?

Nhóc con Tinh Bảo nghe vậy liền cười vào mặt cậu.

Lục Vấn Xuyên lên phòng làm việc, Tinh Bảo liền chạy đi chơi đàn.

Thả lỏng lịch học nhưng lại vào thời gian ôn thi cuối kỳ nên Tinh Bảo vẫn không dám lơ là. Mỗi tối đều ở trong phòng làm việc của hắn vùi đầu học. Vì để hắn còn làm việc nên Hứa Tịnh Nham cũng theo vào luôn. Ngồi hướng dẫn Tinh Bảo. Chỗ nào làm không được mới cầu cứu đến Lục Vấn Xuyên.

Phòng làm việc lạnh lùng của hắn bỗng nhiên có một góc ấm áp. Vì bàn ngồi không cao nên hai ba con Tịnh Nham ngồi luôn xuống thảm. Lục Vấn Xuyên liền mua một cái thảm giữ nhiệt trải ở góc đó. Cũng kê luôn một góc học tập cho Tinh Bảo ở đó để nó không cần đi qua đi lại nhiều. Mỗi tối hắn sẽ ngồi ở bàn làm việc. Hai ba con Tịnh Nham sẽ ngồi một người học một người kèm. Tịnh Nham cũng sẽ mang bảng vẽ sang đó, lúc nào rảnh cậu sẽ ngồi thiết kế.
Mỗi tối Tịnh Nham đều sẽ chuẩn bị bánh sữa cho cả 3 người. Cậu nói uống sữa ấm tối sẽ dễ ngủ. Ngày nào cũng bắt Lục Vấn Xuyên uống. Lúc đầu hắn còn để ý, về sau thành quen. Có lần họp online, vì nói nhiều có chút khát liền cầm cốc sữa lên uống. Làm mấy vị giám đốc kia còn tưởng muộn rồi nên họ hoa mắt, mơ ngủ.

Tinh Bảo thi kết thúc năm học hết một tuần. Sau tuần đó Lục Vấn Xuyên liền để nó nghỉ hè hoàn toàn trong 2 tuần. Nhắc Hứa Tịnh Nham không được sắp xếp bất cứ lớp học nào cho nó. Để nó thoải mái đi chơi. Sau 2 tuần lại tính tiếp.

- Nhưng đi thi vẫn được chứ? Đợt này Tinh Bảo có 2 cuộc thi. Một cuộc thi vionlin và một cuộc thi toán.

Tinh Bảo ngồi bên cạnh mắt chớp chớp mà nhìn hắn.

- Ngày nào?
- Violin là 3 ngày nữa. Thi toán là 1 tuần sau.
- Nhớ nhắc tôi.
- Hả?
- Tôi cũng đi cổ vũ cho Tinh Bảo.
- Thật sao ạ?

Tinh Bảo đầy vui vẻ mà hỏi. Cả ba nhỏ và ba lớn đều sẽ đưa nó đi thi sao?

- Ba từng nói dối con?
- Vậy con có thể đi tìm thầy Du chứ?
- Thầy ấy vẫn muốn dạy con?
- Thầy có nói chuyện với con. Nói nếu con vẫn muốn học thì thầy vẫn sẽ hướng dẫn con. Không cần ước mơ nghệ sĩ gì cả. Chỉ cần con có lòng yêu thích là được.
- Được. Vậy mai ba đưa con đi.

Lục Vấn Xuyên không chỉ đưa Tinh Bảo đến. Còn vào gặp Du Cẩn.

- Chào ngài, tôi đến muốn xin lỗi ngài về việc hôm trước đã có những lời nói không đúng chừng mực với ngài.
- Cậu nói không sai. Tôi sống cả đời vì violin, liền nghĩ mọi người cũng như thế. Thực sự là quá thiển cận bảo thủ rồi. Cậu làm tôi suy nghĩ thoáng ra rất nhiều, tôi còn phải cám ơn cậu.
- Ngài yêu thích Tinh Bảo như vậy. Tôi cũng rất cám ơn ngài.
- Tinh Bảo là đứa trẻ rất thông minh lại ngoan ngoãn. Ai tiếp xúc với nó cũng sẽ yêu thích nó thôi. Không phải cậu cũng thế sao? Yêu thương là điều kì diệu lắm. So với lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã giống người hơn rồi. Tinh Bảo cũng vậy, nó vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, giống một đứa trẻ hơn rồi.

Lục Vấn Xuyên nhìn Tinh Bảo ngồi trong lớp cùng bạn bè nói chuyện cười đùa. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn đến trường đón nó. Nhóc con dáng đi thẳng tắp vô cùng nghiêm chỉnh, không chạy nhảy cũng không ồn ào. Bên cạnh cũng không có bạn bè đi cùng, ngồi trên xe hắn một chút tiếng động cũng không có. Vừa im lặng vừa căng thẳng.

Đúng vậy. Yêu thương rất vi diệu. Nó làm bạn trở thành người mà trước kia bạn chưa bao giờ tưởng tượng đến.




P/s: các nàng thích thảm hại hay thích vừa phải? T đang có một ý tưởng hơi ác. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top