Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26.

- Tôi nói cho cậu nghe đây là thiết kế mới nhất của Jour đó. Mẫu này chỉ ra duy nhất 3 chiếc. 1 chiếc là hàng trưng bày trong tuần lễ thời trang Paris lần trước. 1 cái thuộc sở hữu của 1 tỉ phú Hoa Kỳ. Cái còn lại chính là chiếc này của tôi.

Gia đình 3 người nhà Lục Vấn Xuyên đang đứng nói chuyện thì nghe tên Hứa Tịnh Nham được nhắc đến. Bình thường Lục Vấn Xuyên cũng không quan tâm đến mấy cái chủ đề đó. Nhưng nghe thấy tên Hứa Tịnh Nham nên quay ra nhìn xem. Hứa Tịnh Nham cũng đang nhìn sợi dây chuyền mà cô bạn trong nhóm đang khoe.

Mọi người vừa nghe thiết kế của Jour cũng liền xúm lại xem.

- Đây là bạn trai tôi tặng sinh nhật cho tôi đó.
- Thật vậy sao? Mua được cái này không chỉ có tiền là được thôi đâu.
- Đúng đó. Mỗi năm Jour chỉ ra 2 bộ sưu tập của mùa đông và mùa hạ. Số lượng còn cực kỳ ít ỏi. Nói gì đến cái này là hàng giới hạn.
- Thiết kế đẹp như vậy. Dành nửa năm vẽ ra cũng là bình thường. Mỗi một đường nét trên đó đều mang một ý nghĩa nhất định. Tuyệt như vậy một năm 1 bộ tôi thấy cũng không có gì lạ.

Lục Vấn Xuyên biết cậu là Jour, biết cậu nổi tiếng. Nhưng cũng không hiểu quá rõ cách làm việc của cậu. Hiện tại đang vào hè. Có lẽ đến lúc cậu bắt đầu làm việc.

- Mỗi bản thiết kế đều phải suy nghĩ lâu như vậy?
- Hả?

Hứa Tịnh Nham bị hỏi bất ngờ có chút phản ứng không kịp. Sau đó mới hiểu Lục Vấn Xuyên đang hỏi gì.

- Không có.
- Vậy tại sao chỉ vẽ 2 bộ?
- Vì Tinh Bảo chỉ có 2 kỳ nghỉ là nghỉ đông và nghỉ hè.

Lục Vấn Xuyên nhớ lại lời Vũ Mộc Mộc từng nói. Quả thật nếu mọi người biết Hứa Tịnh Nham ít vẽ như vậy chỉ vì chăm con thì đảm bảo mọi người tức chết.

- Giờ cậu có thể thoải mái thiết kế. Tinh Bảo còn có tôi nữa.
- Tôi cũng không thích làm quá nhiều. Rất đau đầu. Kiếm tiền đủ là được. Tôi cũng không cần nhiều.
- Cậu thiết kế chỉ vì kiếm tiền?
- Vậy cần phải vì cái gì nữa?
- Cậu không đam mê nó sao?
- Có thích nhưng không đến mức gọi là đam mê.
- Vậy mà cậu có thể làm tốt như vậy? Tôi còn nghĩ cậu phải bỏ ra rất nhiều tình cảm, tâm huyết vào đó.
- Không có. Chỉ là tôi biết sự kết hợp hài hòa thôi. Tôi biết vẽ, từ lúc tôi có kí ức tôi đã biết vẽ linh tinh mà thành hình thành dáng, sau này dù không được đi học nhưng đã vẽ rất khá. Tôi cũng không biết tại sao. Chỉ là tôi cảm thấy vẽ như thế này sẽ tốt, để màu như thế này oke. Sau khi học vài khoá đào tạo tôi mới tìm được một lĩnh vực tôi nên hướng đến đó là thiết kế trang sức. Sau đó thì cứ làm thôi.
- Cậu và Tinh Bảo rất giống nhau.
- Hả?
- Việc cậu từ nhỏ đã vẽ đẹp giống như khả năng cảm thụ âm nhạc và khả năng học violin của Tinh Bảo vậy. Người ta gọi đó là khả năng thiên bẩm đó.
- Cũng có thể. À, mai tôi muốn bắt đầu bản thiết kế của công ty anh. Anh chăm sóc Tinh Bảo vài ngày được chứ?
- Được. Cậu cứ làm việc của cậu. Tinh Bảo tôi sẽ chăm.
- Tôi sẽ dời nhà vài ngày.
- Dời nhà?
- Tôi có một tính xấu. Là khi tập trung thiết kế thì xung quanh không được có bất cứ tiếng ồn nào. Cho nên mỗi lần thiết kế tôi thường sẽ ở một mình một chỗ.
- Lâu không?
- Khoảng...7, 10 ngày gì đó. Hoàn thiện ý tưởng rồi thì có thể dễ dàng hơn, lúc đó vẽ ở nhà cũng được.
- Ừm.

Hứa Tịnh Nham nghe mọi người nói chuyện một hồi liền nói với Lục Vấn Xuyên.

- Cô gái đó có phải bạn anh không?
- Sao?
- Cô ấy...có thể đã bị lừa rồi.
- Cái cô ấy cầm là hàng giả?
- Ừm. 2 cái kia thì đúng như cô ấy nói. Nhưng còn 1 cái cuối cùng...Tinh Bảo nghịch hỏng rồi. Đang trong tủ đồ của nó. Tôi còn chưa muốn sửa lại.

Lục Vấn Xuyên nhìn nhóc con đang ngồi trên ghế ăn bánh kem, chân còn nhẹ đung đưa. Hắn càng ngày càng thấy rõ. Nhóc con ở bên cạnh Hứa Tịnh Nham quậy quá trời quậy. Nhưng trước mặt mọi người, không riêng gì hắn, nó luôn có chừng mực nhất định. Hứa Tịnh Nham giống như là điểm tin tưởng duy nhất trong lòng nó vậy. Chỉ ở bên cạnh cậu nó mới có thể thoải mái làm những điều mà nó muốn.

Sáng hôm sau Hứa Tịnh Nham rời nhà từ rất sớm. Trước khi đi còn chuẩn bị đồ ăn cho 2 ba con Lục Vấn Xuyên. Lục Vấn Xuyên vốn có dự định hôm nay sẽ đưa Tinh Bảo đến công ty, để nó chơi ở phòng làm việc của hắn.
Nhưng hắn đến bữa sáng của Hứa Tịnh Nham còn chưa kịp ăn đã phải gọi người đưa Tinh Bảo đi viện.

Lúc Lục Vấn Xuyên vào gọi nó đã phát hiện nó lên cơn sốt cao. Cả người mê man ướt đẫm mồ hôi.
Lục Vấn Xuyên bế nó trên ngồi trên xe, nó bảo không đau ở đâu, nhưng nhìn nó rất khó chịu. Đầu rúc vào ngực hắn, tay nắm chặt vạt áo hắn. Mê man mà nói gì đó.

- Nhanh lên một chút.

Lão Trần là tài xế riêng của Lục gia. Chủ yếu là phục vụ Lục lão gia. Có thể coi như nhìn Lục Vấn Xuyên từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy bộ dạng này của Lục Vấn Xuyên. Vị thiếu gia này từ bé đến lớn sống trong khuôn phép Lục gia. Xuất hiện luôn là một thân quần áo thẳng thắn, là lượt, nghiêm trang. Mặc áo sơ mi đến cúc cổ và cúc tay áo còn chưa từng mở ra. Rất ít khi nói chuyện, cũng rất ít khi muốn tiếp xúc gần với người khác.
Hôm nay ông lái xe đến. Hắn đồ ngủ còn chưa thay ra, dép vẫn là dép trong nhà. Trong tay ôm đứa bé như trân bảo. Bản thân không kịp thay quần áo nhưng lại thay quần áo cho đứa nhỏ. Nó một đầu đầy mồ hôi nhưng quần áo lại vô cùng khô ráo.
Lục Vấn Xuyên ôm nó ngồi trên xe. Tuy vẫn không nói gì nhiều nhưng mày đều nhăn lại. Hai cánh tay ôm chặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng nó như vừa muốn trấn an vừa muốn dỗ dành nó.

Xe vừa dừng lại, Lục Vấn Xuyên liền bế nhóc con xuống. Đây là bệnh viện tư của Lục gia. Bác sĩ đã được thông báo từ trước nên đã chờ sẵn bên ngoài.

- Tôi cho nó uống thuốc hạ sốt rồi nhưng đã hơn 30 phút mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nó chảy rất nhiều mồ hôi, hình như còn rất khó chịu, nhưng nó lại bảo không đau ở đâu.

Lời nói của Lục Vấn Xuyên nghe thì có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng bác sĩ ở đây đều biết Lục Vấn Xuyên. Để hắn chủ động nói nhiều như vậy đã là một chuyện rất khó khăn. Tốc độ nói so với bình thường cũng nhanh hơn. Họ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lục Vấn Xuyên. Họ đã từng nhìn thấy hắn năm 10 tuổi được cứu ra từ bọn bắt cóc. Cả người đều là vết thương, vết đánh đập, vết bỏng, vết roi. Nhìn thấy lúc hắn chịu phạt như lột cả lớp da, mất nửa cái mạng. Nhưng chưa từng nhìn thấy hắn lo lắng vội vàng như vậy. Lần bị bắt cóc đó, trải qua 7 ngày bị đánh đập hành hạ, lúc họ nhìn thấy, cậu bé 10 tuổi năm đó ánh mắt vẫn không một chút hoảng loạn. Vẫn cố gắng cắn chặt răng không kêu. Dù khử trùng đau đến cả người phát run, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nhưng vẫn cắn chặt gối chặn lại tiếng kêu của mình, chưa một lần bảo họ dừng lại.

- Nhẹ một chút.

Điều trị cho cậu chủ từ bé đến lớn. Xử trí qua vô vàn vết thương của cậu ấy. Khử trùng, bôi thuốc, thay băng, bó xương. Cái gì cũng đã làm qua. Đấy là lần đầu tiên bà nghe thấy cậu chủ nói bà "nhẹ một chút". Thật là không nghĩ đời này có thể nghe được câu này từ cậu chủ. Tự nhiên làm đôi tay vững chãi lấy ven 20 mấy năm chưa một lần trượt của bà muốn phát run.

Tinh Bảo cần phải lấy máu xét nghiệm và truyền nước. Lục Vấn Xuyên ôm nhóc con trong lòng. Nhỏ giọng trấn an nó. Ánh mắt không dời khỏi mũi kim đang ghim trên da thịt bé con.

Đến khi mọi thứ đã gần như xong xuôi bác sĩ mới nhắc nhở Lục Vấn Xuyên để nhóc con nằm xuống nghỉ ngơi. Nói nó đang sốt, nên để nó nằm thoáng một chút. Lúc đó Lục Vấn Xuyên mới buông nhóc con ra.

- Cậu Lục, chúng tôi vừa làm xét nghiệm cho cậu chủ nhỏ. Cậu ấy bị sốt xuất huyết. Nên cơn sốt sẽ chưa thể cắt ngay được. Chắc sẽ phải kéo dài 2, 3 ngày. Cậu không cần lo quá.
- Ừm.

Lục Vấn Xuyên trả lời xong cũng không nói gì thêm. Ngồi bên cạnh giường nhìn Tinh Bảo. Tay vẫn nắm lấy tay không cắm dịch truyền của nó.

Tinh Bảo ngủ nguyên một ngày, Lục Vấn Xuyên cũng ngồi bên cạnh giường nguyên một ngày. Gọi trợ lý mang laptop đến, ở đó yên lặng xử trí công việc. Bàn giao lại những vấn đề quan trọng. Sắp xếp ổn thỏa để những ngày tới có thể ở trong viện chăm nhóc con của hắn.

Đến tối thì Tinh Bảo cũng tỉnh lại.

- Ba ơi!

Lục Vấn Xuyên nghe tiếng gọi lập tức ngước lên, bỏ laptop qua một bên mà đến bên cạnh nhóc con.

- Con thấy sao rồi? Khó chịu ở đâu?

Tinh Bảo nhẹ lắc đầu.

- Không được nói dối ba.
- Con...không biết nữa. Không hẳn là đau. Chỉ là...thấy rất mệt. Cả người đều không muốn động.
- Bác sĩ nói con bị sốt xuất huyết. Mấy hôm nữa mới có thể dứt sốt. Cảm thấy khó chịu ở đâu nhất định phải nói với ba.
- Vâng.
- Con muốn ăn gì? Ba mua cho con.
- Con thấy miệng đắng lắm. Không muốn ăn. Nhưng ba nhỏ bảo bị ốm phải ăn mới mau khoẻ.
- Đúng vậy. Nên Tiểu Bảo cố lên nhé. Con ăn cháo nhé?
- Vâng.
- Tiểu Bảo ngoan. Chờ ba một lát.

Lục Vấn Xuyên nhẹ xoa đầu nhóc con, sau đó đi dặn người nấu cháo cho Tinh Bảo. Cũng sẵn tiện về nhà lấy cho nó ít quần áo và đồ dùng. Trước khi đi cũng dặn y tá để ý Tinh Bảo giúp hắn.

Chỉ là hắn không biết bao giờ nghĩ đến. Lúc hắn bước ra khỏi bệnh viện. Cũng là giây phút tai hoạ bắt đầu ập xuống nhóc con của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top