Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27.

Lúc Lục Vấn Xuyên chuẩn bị xong đồ đạc quay trở lại, bệnh viện đang nháo thành một đoàn. Hắn vừa bước vào trưởng khoa đã mặc bộ đồ bảo hộ chạy đến.

- Cậu Lục, cậu chủ nhỏ không phải sốt xuất huyết. Cậu ấy bị nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm. Loại bệnh này mới xuất hiện trên thế giới chưa lâu. Vẫn chưa tìm được đường lây nhiễm và cách chữa trị. Hiện tại chúng tôi phải thực hiện cách ly tất cả những người đã tiếp xúc gần với cậu ấy.

Lúc Lục Vấn Xuyên dời khỏi bệnh viện, Tinh Bảo vừa tỉnh lại, lại lên cơn sốt cao, còn xuất hiện triệu chứng khó thở. Họ thực hiện cấp cứu khẩn cấp. Sau khi làm xét nghiệm máu còn phát hiện tiểu cầu trong máu Tinh Bảo giảm nhanh đến đáng sợ. Bác sĩ trưởng bệnh viện liền liên hệ với chuyên gia ngoại quốc. Sau khi nói rõ các triệu chứng liền phát hiện, Tinh Bảo không phải sốt xuất huyết. Là nhiễm bệnh dịch mới. Triệu chứng ban đầu khá giống sốt xuất huyết, nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều.

- Tinh Bảo sao rồi?
- Chúng tôi đang thực hiện cấp cứu. Cậu đi theo tôi trước đã.

Lục Vấn Xuyên nắm chặt túi đồ trong tay. Cố gắng ổn định bản thân đi theo viện trưởng.

Viện trưởng để Lục Vấn Xuyên cách ly ở một phòng bệnh đối diện với phòng bệnh của Tinh Bảo. Bên cạnh giường nhóc con, gần như tất cả bác sĩ đều đang vây quanh nó. Vì Tinh Bảo lên cơn khó thở nặng lên phải đặt ống thở. Một tay truyền dịch. Một tay lắp máy theo dõi. Trên màn hình theo dõi đang hiển thị các chỉ số liên tục thay đổi. Dù không hiểu quá nhiều về y học nhưng Lục Vấn Xuyên có thể nhìn ra. Nhịp tim của nhóc con đang quá nhanh. Điện tim quá loạn. Oxy trong máu dù đã thở oxy nhưng vẫn không thể ổn định.

Nhóc con trước khi hắn đi vẫn còn nhìn hắn nói:"con thấy rất mệt". Hiện tại nó im lặng nằm trên giường bệnh trắng toát. Xung quanh là dây truyền, ống thở. Giống như những sợi dây mỏng manh đang cố gắng níu lấy mạng sống của nó.

Cả một đêm đó Tinh Bảo phải theo dõi cấp cứu, Lục Vấn Xuyên cũng thức trắng nguyên một đêm. Đứng trong phòng bệnh cách ly nhìn nhóc con của hắn chiến đấu cùng tử thần.

Bác sĩ, y tá thay phiên nhau túc trực ở đó. Đến sáng hôm sau thì chuyên gia nước ngoài cũng sang đến nơi. Sau khi khám lại cho nó cũng đến gặp Lục Vấn Xuyên.

- Dịch bệnh này chỉ mới xuất hiện. Chúng tôi chưa tìm ra cơ chế bệnh cũng như cách chữa trị. Có những người chỉ qua cơn sốt liền khoẻ lại. Nhưng cũng có người...không qua khỏi. Nhưng những ca bệnh chúng tôi tiếp nhận đều là người lớn. Hiện tại bé con là...ca bệnh nhỏ tuổi nhất. Có một số thủ thuật, trên người bé con chúng tôi không thể thực hiện được như ở người lớn. Hiện tại chúng tôi... không thể nói trước bất cứ điều gì với cậu.

Ý của bác sĩ chính là bảo hắn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Tinh Bảo có thể sẽ...không qua khỏi.

Lục Vấn Xuyên không nói gì. Nhưng ánh mắt đã dần đỏ lên. Nước mắt cũng không kìm nén lại được nữa mà rơi xuống.

Hắn không hiểu tại sao nhóc con ở bên hắn cứ luôn mong manh như vậy. Như lần trước nó bị dị ứng cũng thế. Suýt chút nữa thôi hắn đã mất đi nó. Hắn đã hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bất lực đứng ở đây nhìn nhóc con của hắn đương đầu với cửa tử.

Nhóc con ổn định hơn một chút bác sĩ cũng tháo ống thở cho nó, nói không thể để quá lâu nếu không sẽ làm nó suy giảm chức năng hô hấp, cơ thể nó sẽ phụ thuộc vào ống thở mà không hoạt động nữa. Nhóc con cũng dần dần tỉnh lại nhưng chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Mỗi ngày đều tiêm, truyền rồi lấy máu. Vì sốt cao liên tục nên mạch máu cũng mỏng manh hơn. Mỗi lần lấy ven đều phải lấy mấy lần.
Mỗi lần y tá bước vào nó đều sợ hãi mà len lén nhìn hắn. Có những lần đau đến phát khóc nhưng cũng không dám giãy dụa hay kêu hét gì.

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3. Lục Vấn Xuyên cũng không biết bản thân mình đã trải qua 3 ngày đó thế nào. Đến đi ngủ hắn cũng không dán. Hắn sợ bản thân chợp mắt một chút thôi, nhóc con sẽ bỏ hắn mà đi mất.

Ba ngày đó, hai bên tay nhóc con đã bị đâm kim không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, sau khi lấy ven đến lần thứ 7 vẫn không được, y tá chỉ có thể chuyển xuống chân. Nhóc con sợ hãi nắm chặt ga giường, khóc đến cả người phát run. Hắn thực sự nhìn không nổi nữa.

- Để tôi sang đó.
- Cậu Lục, như vậy không được đâu. Đây là bệnh truyền nhiễm.
- Tôi cũng có thể đã bị lây rồi. Cứ để tôi sang đó.
- Vậy tôi lấy đồ bảo hộ cho cậu.
- Không cần. Mở cửa đi.
- Cậu Lục.
- Tôi nói mở cửa.

Mỗi một người xung quanh nhóc con bây giờ đều mặc đồ bảo hộ kín mít. Như ngăn cách nó khỏi thế giới này. Mỗi lần nhìn thấy họ bước vào nó đều sợ hãi. Hắn không muốn hắn cũng sẽ như thế. Dù hắn biết, hành động hiện giờ của hắn vô cùng ấu trĩ, điên rồ. Nhưng hắn muốn ở bên cạnh Tinh Bảo, muốn làm chỗ dựa cho nó.

Lúc cửa phòng bệnh mở ra, hắn bước vào. Tinh Bảo lập tức lùi về sau. Lấy chăn trùm kín cả người từ đầu đến chân.

- Ba đừng vào đây. Con sẽ lây bệnh cho ba mất.

Lục Vấn Xuyên bước đến bên cạnh giường.

- Sẽ không. Bác sĩ nói ba sẽ không bị nhiễm. Chẳng phải hôm con sốt ba cũng ở bên con cả ngày sao? Giờ ba vẫn không sao?

Nhóc con im lặng một hồi mới hé chăn ra, đưa mắt nhìn bác sĩ bên cạnh.

- Thật sao ạ?

Bác sĩ cũng là làm công ăn lương cho Lục gia. Còn dám cãi lười Lục Vấn Xuyên sao?

- Đúng vậy. Cháu yên tâm.

Tinh Bảo lúc này mới dám thả lỏng. Nhìn hắn thật lâu, sau đó oa một tiếng liền bật khóc nức nở. Giống như đã kìm nén rất lâu, sợ hãi rất lâu, ủy khuất rất lâu.

- Ba ơi! Con sợ lắm.

Lục Vấn Xuyên ôm nó trong lòng. Tiếng khóc của nó như dao cứa sâu vào tim hắn.

- Tinh Bảo rất giỏi. Nhất định con sẽ làm được.

Tinh Bảo thật sự rất giỏi. Là một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ, vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện. Nhưng hình như vì nó quá tốt. Nên ông trời cũng muốn tranh giành con của hắn vậy.
Tinh Bảo năm nay đã gần 8 tuổi. Nhưng những kí ức của nhóc con trong lòng hắn chỉ có 2 tháng vừa qua. Hắn chưa từng cho nó ăn, chưa từng dỗ nó ngủ, chưa từng chăm nó bệnh. Không được nhìn thấy nó đi những bước chân đầu tiên. Không được nghe nó cất tiếng gọi đầu tiên. Ở cùng một căn nhà nhưng lại không biết được nó đã lớn lên như thế nào. Hắn vì tổn thương của bản thân mà chưa từng nhìn đến nó. Mọi người hình như cũng rất rõ ràng điều đó nên chưa từng nói bất cứ thứ gì về nhóc con cho hắn biết. Chưa từng một lần chủ động trước mặt hắn mà nhắc đến nó. Để hiện tại kí ức của nó trong lòng hắn ít ỏi đến đáng thương. Ông trời đã sớm đem đến cho hắn một bảo bối quý giá như vậy. Nhưng hình như vì hắn mãi không biết trân trọng nó. Nên ông trời muốn đòi lại rồi.

P/s: dịch bệnh, triệu chứng, chữa trị đều là giả tưởng. Vui lòng không coi là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top